Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng rực len lỏi qua từng kẽ lá, lấp la lấp lánh, như thể báo hiệu một tương lai đầy tươi sáng đang đợi chim ruồi ở phía trước. Dưới tán lá, chim ruồi bịn rịn chia tay cây cổ thụ, cả hai ôm nhau đầy xúc động vì không biết khi nào mới có thể gặp lại. Chim đại bàng đang đậu trên cành cây bên cạnh, mắt dõi khắp phương xa trong khi chờ đợi cảnh chia ly này kết thúc.

Một lúc sau, chim ruồi chui vào trong vỏ ốc sên và được đại bàng cắp vào mỏ. Chim ruồi thò cái đầu nhỏ xíu của nó ra rồi vẫy cánh với cây cổ thụ trong khi đại bàng đang dần bay lên cao. Cho đến khi không còn nhìn thấy hình dáng của cây cổ thụ nữa thì nó mới dừng vẫy cánh. Bây giờ, trong mắt chim ruồi, ở phía dưới chỉ toàn một màu xanh lá của cây cối xen lẫn với màu xanh dương của biển cả.

Những đám mây lãng đãng nhè nhẹ bay lướt qua chim ruồi. Cảm thấy hiếu kỳ, nó giơ cánh ra định chạm vào đám mây nhưng bị một ngọn gió to thổi ập vào, khiến cả người lảo đảo. Chim ruồi hốt hoảng và nhanh chóng chui đầu trở vào vỏ ốc sên. Chim đại bàng cười to: "Cẩn thận đấy chú chim ruồi nhỏ bé. Em mà rơi ra khỏi vỏ ốc là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé." Dừng lại một chút, đại bàng nói tiếp: "Em thấy thế nào? Ở trên trời cao vời vợi thế này, chắc phấn khích lắm nhỉ?"

Chim ruồi hào hứng đáp: "Đúng vậy. Rất phấn khích, rất tự do. Em không ngờ là khi nhìn từ trên cao xuống, thế giới chỉ có màu xanh thôi. Cũng không có nhiều loài vật chen chúc trên đây nên ta có thể tự do mà sải cánh khắp bầu trời." Chim đại bàng gật gù nói: "Khi vị trí của ta càng cao thì những thứ ta nhìn thấy sẽ trở nên khác đi và độc đáo hơn hẳn. Nếu em nói với các loài vật trong rừng rằng thế giới chỉ có màu xanh thôi, thì chắc hẳn bọn họ sẽ cười nhạo em cho mà xem, phải không?" Chim ruồi cảm thấy có lý, nên gật đầu liên tục.

Chim đại bàng lại nói tiếp: "Và khi vị trí của ta càng cao thì ta sẽ càng có ít bạn hơn. Điều đó có thể là nhược điểm nhưng cũng có thể là ưu điểm. Vì khi trí tuệ và sức mạnh của ta ngày càng mở mang, ta không tha thiết gì đến những cuộc tán gẫu vô bổ với những kẻ tầm thường nữa."

Chim ruồi ngẫm nghĩ về lời nói của đại bàng nhưng không hiểu hết. Có vẻ vì nó chỉ mới ở trên trời cao ít giờ thôi, nên không thể hiểu được suy nghĩ của loài chim sống trên trời cao suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, nó cảm thấy vinh hạnh khi một loài chim kiêu ngạo như đại bàng lại sẵn lòng chia sẻ những suy nghĩ trong lòng với chú chim ruồi nhỏ bé như nó.

Chim đại bàng vẫn tiếp tục bay ngày một cao hơn. Mặt trời dần di chuyển đến trung tâm bầu trời, tỏa ánh sáng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi vật. Chim ruồi đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng. Nó uể oải cuộn tròn lại bên trong vỏ sò. Chim đại bàng lên tiếng an ủi: "Em ráng chịu đựng thêm chút nữa nhé. Chỉ một chút nữa là chúng ta tới nơi dừng chân rồi. Khi đó, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều." Chim ruồi uể oải gật đầu, thầm mong thời gian qua mau.

Những đám mây trắng dày đặc dần hiện ra ở phía trước. Tầm nhìn của chim ruồi trở nên mờ dần, nó cảm tưởng như đang lạc vào một làn sương huyền ảo ở xứ sở thần tiên. Chim đại bàng từ từ hạ cánh và đặt chim ruồi lên một đám mây gần đó. Đại bàng lên tiếng: "Mây ơi, chim ruồi - bạn của tôi, muốn lên trời hái sao. Mây hãy cho em ấy tá túc ở đây vài ngày và giúp em ấy tìm đường đến những ngôi sao nhé."

Lúc này, một góc nhỏ của đám mây đột nhiên biến đổi hình dáng tạo thành một gương mặt với đầy đủ mắt, mũi, miệng. Cái miệng mở ra khép lại khi mây cất tiếng nói chuyện: "Ồ, chú chim bé nhỏ này muốn lên trời hái sao à. Thú vị nha. Được rồi, cứ để đấy cho chúng tôi." Đại bàng gật đầu với mây, cười với chim ruồi một cái, rồi vỗ cánh bay đi.

Một chú chim ruồi nhỏ xíu đang giữ chặt một vỏ ốc sên trông có vẻ khá kỳ quặc khi đứng giữa một đám mây trắng bồng bềnh. Những đám mây bên cạnh xúm xít vây quanh chim ruồi và hỏi han nó liên hồi. Lúc đầu, chim ruồi có vẻ lúng túng và ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy sự thân thiện của mây thì nó đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau buổi làm quen đầy náo nhiệt thì chim ruồi được phép tự do bay nhảy qua lại giữa các đám mây, miễn là để ý đừng để bị rớt khỏi mây là được. Thế là chim ruồi dùng mỏ ngoạm lấy vỏ ốc sên, rồi khoái chí bay nhảy, lăn lóc, chơi đùa trên mây. Nó hào hứng bay đến những đám mây ở đằng xa tít tắp. Có khi nó sẽ đứng đợi một chút để hai đám mây bay gần vào nhau thì nó sẽ nhảy phốc qua phía bên kia. Chim ruồi cười to, ra chiều thích thú lắm.

Sau khi đã chơi đùa thỏa thuê, chim ruồi dừng lại ở một đám mây nọ, ngồi nghỉ mệt. Đôi cánh của nó chạm nhẹ vào mây và cảm nhận được sự tơi xốp, mềm mại bên dưới. Nó tự hỏi không biết vị của mây thế nào, liệu có ngọt ngào giống như mật hoa mà nó thường uống hay không. Cảm thấy tò mò, chim ruồi nhẹ nhàng ngắt một mảng mây nhỏ và bỏ vào miệng.

Một tiếng kêu khẽ vang lên: "Ui da. Đau quá. Tại sao bạn lại ngắt tôi?" Lúc này, một khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu dần hiện lên trên đám mây. Chim ruồi bối rối trả lời: "Xin lỗi bạn. Tôi chỉ muốn ăn thử để xem vị của mây là như thế nào thôi. Tôi không cố ý làm bạn đau đâu."

Chưa nói dứt lời, nó nghe thấy những tiếng khóc thút thít dần vang lên, màu của mây chuyển từ trắng sang đen, nước mắt dần đọng lại ngày càng nhiều và hình thành nên một vũng nước lớn ở giữa đám mây. Chỉ trong chớp mắt, chim ruồi ướt như chuột lột. Nó nhanh chóng chui vào trong vỏ ốc sên để tránh nước. Một cái vỏ ốc bé tí cứ thế trôi lững lờ giữa vũng nước lớn trên đám mây.

Những đám mây khác dáo dác nhìn sang, rồi lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. Từ từ, những đám mây ở gần đó cũng bị chuyển sang màu đen và sấm chớp giật ì đùng. Những giọt nước to và nặng dần rơi khỏi những đám mây, tạo thành một cơn mưa tầm tã. Mưa cứ rơi mãi, ngày càng dày đặc mà không có dấu hiệu ngừng lại.

Chim ruồi lạnh cóng, run bần bật, co người lại bên trong vỏ ốc. Đám mây bên cạnh nói với chim ruồi: "Này chim, hãy tìm cách để cô ả mây này ngừng khóc đi. Mây chúng tôi bị ảnh hưởng bầy đàn rất mạnh. Nếu cô ả cứ ủ rũ và khóc hoài thì tinh thần của chúng tôi cũng không tốt lên được. Mà như vậy thì mưa sẽ không bao giờ ngừng. Mau tìm cách gì đi." Đám mây khẩn khoản nài nỉ.

Chim ruồi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ xem mình phải làm gì. Đột nhiên, một ý tưởng lóe sáng bên trong đầu nó. Chim ruồi ưỡn cổ lên và cất tiếng hót líu lo. Nó nhớ về những kỷ niệm vui vẻ nhất trong khu rừng và truyền tải hết những cảm xúc đó vào tiếng hót. Sau khi hót được một lúc khá lâu thì chim ruồi thấy màu đen của mây dần dần nhạt bớt và chuyển sang màu xám, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi khá nhiều.

Chim ruồi năn nỉ: "Chị mây ơi. Tha lỗi cho em đi mà. Em không cố ý làm chị đau đâu. Chị đừng giận em nữa nhé." Nó vừa năn nỉ vừa lấy cánh chèo, điều khiển vỏ ốc bơi vòng vòng. Sau đó, chim ruồi bắt đầu kể chuyện. Nó kể về những màn tán tỉnh giữa ong bướm với các bông hoa kiêu kỳ. Nó còn kể về loài đom đóm tỏa sáng giống như sao trên trời, mà nó dám chắc rằng mây chưa nhìn thấy loài ấy bao giờ.

Những tiếng thút thít dần biến mất và mưa đã ngừng rơi. Khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của mây bây giờ đã trở nên háo hức và tò mò. Đôi mắt của mây mở to và nhìn chăm chú vào chim ruồi khi nó kể chuyện. Những đám mây bên cạnh đều trở về màu trắng tinh khôi ban đầu. Trời quang, mây tạnh. Không khí sau cơn mưa thật mát mẻ làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro