Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vào một ngày nọ, sau khi đã hút thỏa thuê mật hoa đến no căng cả bụng, chim ruồi đậu lên một cành cây cổ thụ để nghỉ ngơi. Nó ngắm nhìn đủ loại chim chóc sặc sỡ sắc màu bay lượn xung quanh và cùng hòa tiếng ca vào dàn đồng ca của loài chim. Những âm thanh líu lo, lúc trầm lúc bổng vang lên thật vui tai, làm các loài thú ở dưới đất cũng nhảy múa vui vẻ theo.

Đột nhiên, một quả nhỏ trên cây rơi trúng người chim ruồi làm nó giật mình, hét lên một tiếng. Lúc này, ánh mắt của nó đột nhiên chạm phải một con rắn dài ngoằng đang rình rập ở cành cây bên cạnh. Con rắn cũng bị giật mình, nó há cái mồm thật to, lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt và nhảy bổ về phía chim ruồi. Hốt hoảng, chim ruồi vỗ cánh bay đi thật nhanh. Con rắn hậm hực nhìn theo hướng chim bay nhưng không thể làm gì được. Chim ruồi thở phào nhẹ nhõm khi thoát chết trong gang tấc. Nó quay đầu lại nhìn và thấy cái cây nơi nó đậu lúc trước rung rung cành lá như thể đang vẫy tay kêu nó tránh đi thật nhanh.

Vào ngày hôm sau, khi bay ngang qua cây cổ thụ một lần nữa, chim ruồi ngó nghiêng trước sau để đề phòng rắn lại tấn công mình. Cái cây lên tiếng: "Không cần lo sợ đâu. Hôm nay không có rắn." Chim ruồi ồ lên một tiếng: "À, hôm qua có phải bác đã cố ý chọi quả lên người con, để giúp con khỏi bị rắn ăn thịt không ạ?" Cây cổ thụ lắc lư tán lá, gật gù nói: "Đúng vậy. Bác không nhẫn tâm nhìn một chú chim ruồi xinh đẹp phải kết thúc cuộc đời quá sớm."

Chim ruồi rối rít cảm ơn cây liên hồi. Mấy ngày sau đó, nó liên tục ghé thăm cây sau khi đã hút mật hoa xong. Vào một hôm, khi đang đậu trên cành, nó bỗng nghe tiếng cây cổ thụ rên rỉ. Chim ruồi lo lắng hỏi: "Bác bị làm sao thế ạ? Bác bị bệnh ư?" Cây cổ thụ chậm rãi trả lời: "Bác già rồi nên sức khỏe cũng yếu đi. Mà dạo này, chim gõ kiến cứ đến làm phiền bác suốt. Nó gõ mõ liên hồi vào người bác, làm bác cảm thấy khó chịu quá."

Chim ruồi tức giận nói: "Chim gõ kiến thật là bất lịch sự. Tại sao lại làm phiền người khác như vậy chứ?" Nó ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Bác cây yên tâm. Con nhất định sẽ đuổi chim gõ kiến đi giúp bác." Cây cổ thụ vui vẻ, lấy tán lá nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Vậy là chim ruồi đợi ở trên cây thật lâu cho đến khi gặp được chim gõ kiến. Đến khi trời đã quá trưa, chim ruồi mới nhìn thấy chim gõ kiến từ xa bay đến.

Chú chim có lông màu đen với chỏm tóc đỏ trên đỉnh đầu trông có vẻ ngổ ngáo. Vừa đậu lên cây là chim gõ kiến đã gõ liên tục mà không thèm nhìn đến ai xung quanh. Chim ruồi bay lại gần và dùng hai cánh khều chim gõ kiến khi con chim đang hăng say vào công việc gõ cây. Chim gõ kiến bực mình quay người lại nói: "Này, đừng làm phiền khi người ta đang làm việc chứ." Chim ruồi bình tĩnh đáp: "Anh gõ kiến, anh cứ gõ suốt như vậy làm bác cây khó chịu lắm đấy. Anh có thể dừng làm việc này được không?"

Chim gõ kiến cười ngặt nghẽo như thể đang nghe một câu chuyện cười, nó nói: "Chú em bảo một con chim gõ kiến ngừng gõ vào cây ư? Đấy là bản năng và công việc của đời tôi. Không làm như vậy thì tôi đâu còn là chim gõ kiến nữa." Cây cổ thụ lắc đầu nguầy nguậy như thể biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế.

Chim ruồi ấm úng lên tiếng: "Nhưng bác cây đây là một người bạn thân thiết của tôi. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn bác ấy chịu đau đớn được. Anh có thể tìm đến những cây trẻ khỏe và tha cho bác cây của tôi được không?" Chim gõ kiến vênh mặt lên đáp gọn lỏn một chữ: "Không." Sau đó, nó lại hì hục cúi đầu gõ vào thân cây như không có gì xảy ra. Chim ruồi tức giận. Nó nhìn bác cây áy náy rồi vỗ cánh bay đi thật xa.

Ngày hôm sau, cây cổ thụ ngạc nhiên khi thấy chim ruồi chui vào từng cái lỗ trên thân cây và bắt hết sâu bọ ra ngoài. Chim ruồi cố nuốt bọn sâu bọ trong mỏ rồi nói: "Con chỉ thích uống mật hoa thôi chứ không thích ăn sâu bọ. Nhưng vì bác mà con đã cố ăn sạch hết lũ sâu bọ bên trong thân cây rồi. Chắc hẳn khi không có gì ăn thì chim gõ kiến sẽ không đến đây nữa đâu." Cây cổ thụ rất cảm động, những tán lá cuộn lại quanh chim ruồi như thế cây đang dành tặng một cái ôm ấm áp cho chim.

Một lúc sau, chim gõ kiến lại đến và nó giận dữ khi không thể tìm thấy một con sâu bọ nào cả. Nhìn thấy nụ cười đắc thắng của chim ruồi, chim gõ kiến hầm hừ: "Là mày phải không? Mày đã chén hết phần thức ăn của tao." Chim ruồi thong thả nói: "Đúng vậy, là tôi đó. Không tìm được thức ăn ở đây nữa thì anh đi nơi khác mà tìm đi." Chim gõ kiến thách thức: "Tao không thích làm theo lời mày. Tao vẫn ở đây và gõ vào cây cho vui đấy. Mày làm gì được tao nào?"

Chim ruồi vô cùng tức giận. Nó không thể ngờ chim gõ kiến lại cứng đầu và đáng ghét đến thế. Cứ mỗi lần chim gõ kiến gõ vào cây thì chim ruồi lại đẩy chim gõ kiến ra. Chim gõ kiến cũng tức giận không kém nhưng chim ruồi lại vô cùng lì lợm, cứ làm như vậy suốt cả buổi. Có lúc chim gõ kiến lao vào đánh nhau với chim ruồi đến nổi lông của cả hai bay tơi tả, nhưng vẫn không thể làm chim ruồi bỏ cuộc. Thấy mặt trời đã sắp lặn xuống núi, chim gõ kiến đành hậm hực bay về tổ.

Còn về phần chim ruồi, nó làm một cái tổ mới ngay trên cây cổ thụ luôn. Nó nói với cha mẹ rằng nó muốn ra riêng. Cây cổ thụ cảm động nói: "Con không cần phải canh giữ bên người bác suốt ngày đâu. Bác vẫn ổn mà." Chim ruồi đáp: "Không có gì đâu bác. Ở đây, con rất vui, mà lại còn thể giúp bác canh chừng chim gõ kiến nữa. Con chỉ sợ bác chê con phiền thôi." Cây cổ thụ cười đáp: "Làm gì có chuyện đó. Con chịu ở bên cạnh bầu bạn với bác là bác vui lắm rồi."

Mấy ngày sau, chim gõ kiến vẫn đến nhưng liên tục bị chim ruồi làm phiền. Thế là đến một ngày, chim gõ kiến không thể chịu được và nó đã bỏ cuộc, không còn bén mảng đến cây cổ thụ này nữa. Chim ruồi vui lắm, nó nhảy nhót và ca hát líu lo mãi đến tận tối để ăn mừng với cây cổ thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro