Chương 17
Một lát sau, chim ruồi bỗng lấy cánh đánh vào đầu mình một cái, mặt mày lo lắng nói với ngôi sao: "Anh quên béng một điều. Nếu chúng ta đi khỏi đây trong một năm liền thì khu vườn dây leo sẽ chết mất. Chúng ta cần nghĩ cách để giữ khu vườn tươi tốt trong khi cả hai vắng nhà." Ngôi sao cười rộ lên nói: "Anh không cần lo đâu. Chuyện này không có gì khó cả."
Chim ruồi thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy là tốt rồi. À, em có cần chuẩn bị gì không? Khi nào thì chúng ta có thể đi được." Ngôi sao nói: "Nếu anh muốn thì ngay bây giờ chúng ta có thể xuất phát." Chim ruồi ngạc nhiên hỏi: "Thật sao?" Ngôi sao gật đầu và nói: "Anh hãy leo lên người bác gió đi. Bác hãy chở anh ấy cách xa hành tinh này một khoảng nhé. Con sẽ tự đến chỗ hai người sau."
Chim ruồi ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng vẫn làm theo lời của ngôi sao. Nhanh tay vơ lấy vỏ ốc sên ở gần đó, nó nhảy vào giữa cơn gió. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn và bay ra xa, làm chim ruồi phải chui rúc sâu vào trong vỏ ốc. Từ đằng xa, nó nhìn thấy hành tinh to lớn đang rung lắc nhè nhẹ, rồi đột ngột biến nhỏ lại, nhỏ đến mức nó không thể nhìn thấy rõ nữa.
Chim ruồi lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi sao. Nó cố căng mắt ra nhìn, cho đến khi thấy một chấm nhỏ màu xanh lá đang bay vọt về phía này một cách nhanh chóng. Càng đến gần, ánh sáng ngày càng chói lóa làm chim ruồi phải giơ cánh che mắt lại. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên. Nó cảm thấy hơi đau, như thể có một vật gì đấy rơi xuống người mình.
Bỗng chim ruồi nghe thấy tiếng ngôi sao vang lên: "Em đây mà. Anh mở mắt ra đi." Vội vàng mở mắt ra, nó nhìn thấy ngôi sao đang tỏa ánh sáng xanh, lấp lánh hơn trước kia gấp bội. Trên bề mặt của ngôi sao nổi lên hình những sợi dây leo quấn quanh khắp người cô ấy. Chim ruồi ngơ ngác hỏi: "Tại sao em lại biến đổi khác lạ thế này? Còn hành tinh to lớn biến đâu mất rồi?"
Ngôi sao cười lém lỉnh nói: "Khi ngôi sao chấp nhận kết đôi với một ai đó và rời khỏi vũ trụ, thì cả hành tinh sẽ hòa thành một với ngôi sao, không còn to lớn như trước nữa, mà biến thành nhỏ xíu vừa với người bạn đời." Chim ruồi ngạc nhiên thốt lên: "Ồ! Thần kỳ quá đi!" Gió cũng phải tấm tắc: "Quá hay! Quá tuyệt vời!" Ngôi sao bật cười, nói tiếp: "Nào, chúng ta xuất phát đi! Em nôn nóng được tận mắt chứng kiến khu rừng ở quê nhà của anh lắm rồi."
Thế là, gió nổi lên cuồn cuộn và bay đi thật nhanh. Chim ruồi nép mình bên trong vỏ ốc sên, còn ngôi sao thì ngồi bên cạnh. Cả hai thi thoảng lại hì hụp lên xuống theo sự bay lượn của cơn gió. Vũ trụ vẫn bao la và u tối như trước đây, nhưng hiện giờ chim ruồi không còn cảm thấy bất an và vô định nữa, mà thay vào đó là sự vững tâm và hạnh phúc vô bờ bến.
Sau khi bay được một lúc lâu, chim ruồi nhìn thấy ngôi sao héo úa ở phía xa xa. Tại nơi ấy, cây cối bị thiêu trụi, không còn miếng lá nào, những tảng đá khổng lồ thì bị vỡ vụn ra và ngôi sao héo úa thì đang ngồi ủ dột giữa đống đổ nát đó. Khung cảnh ấy lướt qua rất nhanh, rồi dần lùi về sau và khuất khỏi tầm mắt của chim ruồi.
Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, chim ruồi bắt gặp một ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh ở phía bên kia. Những bức tượng kính vẫn nguyên vẹn nằm đó, tỏa ra sự thanh khiết và lạnh lẽo như thường lệ, còn ngôi sao kính thì đang chăm chỉ điêu khắc một bức tượng kính mới.
Chim ruồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho đến khi ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi khắp người. Nó mở mắt ra và nhìn thấy mặt trăng. Ông trăng bị mẻ mấy miếng trên người, nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào nó khi thấy cơn gió bay qua. Chim ruồi ló đầu ra ngoài và vẫy tay liên tục với ông trăng. Được gặp lại ông trăng, làm nó cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngôi sao ở bên cạnh nói: "Nhìn ông ấy yêu đời quá nhỉ?" Chim ruồi gật đầu đáp: "Đúng vậy. Ông ấy lúc nào cũng như vậy hết."
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi trái đất dần dần xuất hiện trong tầm mắt của chim ruồi. Nó hào hứng, nhanh tay chỉ cho ngôi sao thấy hình dạng của trái đất. Bỗng một vật to đùng với sức nóng khủng khiếp bay xẹt qua tầm mắt nó, cách một khoảng không xa. Sau khi hồi phục tinh thần, chim ruồi mới nhận ra đó là ngôi sao lửa, hay nói cách là sao chổi đang bay trong vũ trụ. Nó ôm ngực thở phào khi thấy sao chổi không bay về hướng của trái đất. Ở bên cạnh, ngôi sao lên tiếng hỏi: "Không biết ngôi sao xui xẻo nào lại làm chị ta tức giận nữa đây?" Chim ruồi bĩu môi, lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ không biết.
Gió càng ngày càng bay gần trái đất, cho đến khi những đám mây bồng bềnh che mờ tầm mắt của chim ruồi. Nó phấn khích giơ cánh ra, chạm nhẹ vào mây và cảm nhận sự mềm mại quen thuộc thuở nào. Một giọng nói vang lên: "Ồ, em đã về rồi sao? Chị nhớ em lắm đó."
Chim ruồi ngạc nhiên thốt lên: "Chị mây mít ướt!". Và rồi nó cười tươi hết cỡ, chui ra khỏi vỏ ốc sên và nhảy vào đám mây, để mây ôm trọn nó vào lòng. Sau đó, nó giới thiệu ngôi sao trong khi những đám mây thì hiếu kỳ, bu đầy xung quanh và hỏi han cả hai một đống chuyện. Bọn nó ở lại trên mây hàn huyên suốt mấy giờ liền, rồi mới đi tiếp.
Bây giờ, biển cả rộng lớn và cây cối xanh rì đã dần hiện rõ thành hình. Ngôi sao ngó nghiêng liên tục và tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy những cảnh vật mới lạ và xanh tươi ở trên trái đất. Thỉnh thoảng, cô ấy lại nắm lấy cánh của chim ruồi, lắc qua lắc lại để thể hiện sự phấn khích của mình. Chim ruồi cũng thấy xôn xao trong lòng và xúc động khôn nguôi. Lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc này. Chim ruồi mỉm cười và thầm nhủ trong lòng: "Cuối cùng mình đã về nhà rồi!"
Bỗng chim ruồi nhìn thấy chim đại bàng đang bay lượn trên không trung ở gần đó. Chim đại bàng cũng nhìn thấy nó, tỏ vẻ ngạc nhiên và bay lại về phía bên này. Khi bay đến gần, chim đại bàng nhìn một lượt từ chim ruồi, ngôi sao, đến gió, rồi nở một nụ cười thật tươi với nó và nói: "Em làm tốt lắm!"
Cứ thế, chim đại bàng cùng bay với bọn nó đến tận khu rừng và đậu trên ngọn cây cao nhất, ngắm nhìn từ xa khung cảnh đoàn tụ của chim ruồi. Khi cơn gió bay luồn qua những ngọn cây xanh, chim ruồi nhìn thấy đủ mọi loài chim chóc và thú vật đang tung tăng vui chơi bên dưới. Những bông hoa thì đang đua nhau khoe sắc trên thảm cỏ xanh rì.
Chim ruồi đưa tầm mắt nhìn về mảnh đất, nơi cây cổ thụ từng sống. Ở nơi ấy, cây cổ thụ đã không còn, làm khuyết hẳn một mảng nhỏ trong rừng cây. Tuy nhiên, trên mặt đất, một cây con đang mọc lên, với những chiếc lá đầu tiên nhỏ nhắn nhưng xanh rì. Vẻ man mác buồn của chim ruồi dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm trên môi. Chim ruồi nhắm mắt lại, lấy cánh chạm vào lồng ngực, nơi gần với trái tim nhất, tự nhủ rằng sẽ luôn giữ mãi hình ảnh của cây cổ thụ trong tim, mãi không bao giờ quên.
Một vài con thú la lên khi nhìn thấy ánh sáng xanh của ngôi sao đang chiếu rọi lấp lánh ở trên đầu chúng. Dần dần, mọi loài vật đều nhìn lên trên và thấy ngôi sao đang nép cạnh chim ruồi, cả hai đều cười tươi rực rỡ. Ai nấy đều ngạc nhiên và bội phục vì cuối cùng chim ruồi cũng đã hái được sao. Tất cả mọi loài vật đều đồng loạt vỗ tay và hò reo để chào đón cặp đôi đặc biệt nhất của khu rừng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro