Chương 16
Sau khi vui cười thỏa thích, chim ruồi thả ngôi sao xuống đất, rồi hỏi: "Vậy thì trong câu chuyện kia, ngôi sao nọ và người yêu của cô ấy đã quay về trái đất bằng cách nào?" Lúc này, ngôi sao bỗng cau mày đáp: "Ấy, cái đó thì không được kể trong câu chuyện."
"Hả?" Chim ruồi bất ngờ thốt lên một tiếng thật lớn. Sau khi trò chuyện hăng say một lúc lâu và lòng tràn đầy hứng khởi, thì đến giờ nó mới phát hiện ra vấn đề quan trọng nhất lại không biết giải quyết thế nào. Ngôi sao áy náy nhìn nó và nói: "Xin lỗi anh, câu chuyện mà em nghe quả thật chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu thôi. Có phải em đã làm anh thất vọng rồi không?"
Đúng là chim ruồi thất vọng vô cùng, nhưng nó cố mỉm cười an ủi ngôi sao: "Không sao đâu. Chúng ta có thể tự tìm cách mà. Anh tin rằng nếu không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ tìm được cách để quay về trái đất thôi. Biết được việc em đồng ý đi cùng anh là anh đã vui lắm rồi." Ngôi sao vui mừng mỉm cười và tựa đầu vào vai nó. Chim ruồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và nói thầm trong lòng: "Xin trời cao hãy soi sáng lòng con. Để con có thể mau chóng nghĩ ra cách quay về nhà."
Chim ruồi cứ ngồi như thế suốt cả một buổi, trong đầu cứ nghĩ hết cách này đến cách khác. Mãi cho đến khi ngôi sao kêu nó về tổ nghỉ ngơi thì nó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Lúc chim ruồi định bay lên chiếc tổ treo ở giữa khu vườn thì đột nhiên gió lớn nổi lên phần phật, làm nó chao đảo và ngã lăn quay ra. Ngôi sao định chạy ra đỡ chim ruồi, nhưng không chống lại được cơn gió nên đành bám chặt vào bức tường dây leo, để không bị ngã.
Bỗng nhiên, chim ruồi nghe thấy một tràng cười trầm ấm vang lên liên hồi. Sau đó, một giọng nói từ trong không trung phát ra: "Chú chim nhỏ, không ngờ lại gặp con ở đây." Khi nghe thấy tiếng cười, chim ruồi đã cảm thấy rất quen thuộc rồi. Đến khi nghe được giọng nói này, chim ruồi trở nên vui mừng khôn xiết. Nó la lên: "Bác gió. Bác gió đấy sao?" Gió đáp lời: "Ha ha ha. Đúng là bác đây. Cuối cùng, con đã thành công kiếm được một ngôi sao xinh xắn làm vợ rồi hả?"
Gió bây giờ đã thổi nhỏ lại, chỉ còn làm mấy sợi dây leo phấp phới nhè nhẹ thôi. Ngôi sao bước lại gần và chào cơn gió. Còn chim ruồi thì cười ngượng ngùng nói: "Tụi con vẫn chưa cưới đâu ạ. Con muốn trở về khu rừng ở trái đất và tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cả bác cây nữa." Nó ngừng một lát rồi hỏi: "À, bác cây như thế nào rồi ạ? Bác ấy chắc vui lắm khi được gặp lại bác gió."
Gió bỗng nổi lên to hơn và giọng trở nên trầm hơn: "Bác cây của con đã mất rồi." Chim ruồi sững sờ, không tin vào tai mình, nó hỏi lại: "Hả? Tại sao lại đột ngột như vậy? Khi con đi, bác ấy vẫn còn khỏe mà." Gió trả lời: "Thật ra, cây cổ thụ đã sống hàng trăm năm nay rồi. Thời gian dần trôi qua, thân cây cũng trở nên mục rỗng hơn, cộng với việc bị chim gõ kiến, sâu bọ đeo bám suốt ngày, sức khỏe của em ấy cũng ngày càng giảm sút. Chỉ là ở trước mặt con, em ấy không thể hiện sự yếu ớt ra bên ngoài thôi."
Chim ruồi lấy hai cánh ôm kín mặt, ngồi thụp xuống đất. Nó cảm thấy đau khổ vô cùng, như có hàng vạn cây kim đâm vào người. Bác cây là người thân thiết nhất với nó, còn thân hơn cả cha mẹ nữa. Nghĩ đến việc không thể gặp lại bác cây nữa, nó đau lòng khôn xiết. Ngôi sao quỳ xuống, vòng tay ôm trọn chim ruồi vào lòng và an ủi nó.
Gió lên tiếng: "Nếu cây biết được con đã hoàn thành giấc mơ của mình, đã làm được nhiều điều phi thường, thì chắc chắn em ấy sẽ vui mừng và chúc phúc cho con. Chỉ cần con mãi lưu giữ những kỷ niệm về em ấy trong lòng thì em ấy sẽ vẫn ở đó, không bao giờ biến mất." Chim ruồi nức nở nói: "Con sẽ không bao giờ quên bác cây."
Gió im lặng, dường như nó cũng đang đắm chìm vào nỗi nhớ miên man về cây cổ thụ. Một lúc lâu sau, cơn gió cất lời: "Trước khi mất, cây đã nhờ bác hãy giúp đỡ con. Có phải bây giờ con đang muốn quay về trái đất không?" Lúc này, chim ruồi đã trở nên bình tĩnh hơn. Nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt, nó ngẩng đầu lên hỏi: "À, đúng rồi, gió có thể bay đi khắp nơi. Bác có thể bay lên vũ trụ được thì chắc hẳn cũng sẽ chở con về trái đất được, phải không?"
Gió cười nói: "Tuy có thể bay đến nhiều nơi nhưng không có cơn gió nào bay đến được vũ trụ xa xôi này cả. Hiện giờ chỉ có một mình bác thôi. Bác đã phải tốn hàng mấy năm trời mới có thể bay ra đến vũ trụ và khám phá nơi đây. Chính vì vậy, bác mới không đến gặp cây trong mấy năm liền." Chim ruồi ngạc nhiên, ồ lên một tiếng. Nó dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Bỗng nó cất tiếng hỏi: "Bác có thể bay lên vũ trụ xa xôi này. Vì sao khi con mới gặp bác, bác không giúp con bay lên đây?"
Gió cười lớn rồi nói: "Tại sao bác phải giúp con chứ? Là do cây nhờ nên bây giờ bác mới giúp con thôi." Chim ruồi há hốc mồm, tỏ ra hơi ấm ức, nhưng lại nhanh chóng cười xòa. Dù sao đi chăng nữa, bây giờ gió chịu giúp đưa nó quay trở về trái đất là nó đã vui lắm rồi.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, chim ruồi ngập ngừng nói: "Bác gió ơi, bác đã giúp thì hãy giúp cho trót. Ngôi sao sẽ cùng về trái đất với con, nhưng em ấy cần phải quay lại vũ trụ mỗi năm một lần. Bác có thể giúp đưa em ấy đi về mỗi năm không ạ?" Ngôi sao cũng góp lời: "Xin bác hãy giúp con ạ." Nói xong, cả hai nhìn cơn gió với đôi mắt long lanh, hết sức thành khẩn.
Gió thở phì phò mấy cái, làm đám dây leo bay tứ tung, rồi nói: "Thôi được rồi, nể tình cây, bác sẽ giúp hai đứa hết sức. Nếu không thì cây sẽ oán trách bác làm hỏng cuộc tình này." Chim ruồi nhảy lên và ôm chầm lấy ngôi sao, cả hai đều vui mừng hết cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro