Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một ngày nọ, khi chim ruồi nổi hứng ca hát suốt buổi sáng, ngôi sao bỗng cầm lấy hai sợi dây leo, mỗi tay một sợi. Hai tay quật dây lên xuống liên tục tạo thành những gợn sóng nhấp nhô. Và rồi, ngôi sao bắt đầu nhảy múa. Cả thân người cô ấy hòa vào giai điệu của tiếng hót. Có khi ngôi sao xoay tròn nhiều vòng liên tiếp, có khi cô ấy nhảy lên thật cao, có khi lại nằm rạp xuống tưởng như sắp chạm đất. Hai sợi dây leo cũng uốn lượn không ngừng, tạo thành muôn vàn hình thù đẹp mắt bao bọc ngôi sao ở bên trong.

Chim ruồi vẫn cất cao tiếng hót không ngừng. Nó muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này mãi mãi. Lúc đầu, đôi mắt nó như dại ra vì điệu múa quá đẹp, làm nó không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng sau đó, đôi mắt nó dần trở nên tròn xoe và sáng lấp lánh. Vào lúc này, một cảm xúc không tên bỗng cháy rực lên bên trong nó. Đột nhiên, chim ruồi nhớ lại câu chuyện tình yêu của cây và gió, nhớ về cảnh tượng gió cất tiếng hát trầm ấm trong khi cây hòa ca bằng cách rung rung tán lá.

Và chim ruồi chợt nhận ra mình đã yêu. Chắc hẳn tình yêu của chim ruồi dành cho ngôi sao đã nhen nhóm từ nhiều ngày trước. Nhưng khi được chứng kiến điệu múa của ngôi sao, chim ruồi cảm thấy tình yêu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tình yêu này trở nên tràn trề, sôi sục và muốn chực trào ra khỏi người chim ruồi. Dường như tình yêu ấy quá lớn, lớn đến độ cơ thể nhỏ bé của chim ruồi không thể chứa hết được.

Vì thế, chim ruồi phải cất lời, nó phải tỏ tình ngay lập tức thôi. Vậy là, nó chậm rãi bay đến trước mặt ngôi sao. Tuy nhiên, bây giờ chim ruồi không còn hót líu lo nữa mà nó hát lên tiếng lòng của mình:

"Ngôi sao xinh đẹp của tôi ơi

Nụ cười trên môi em làm tôi chìm trong men say

Sự dịu dàng của em đã gieo rắc dòng nước ấm vào trái tim tôi

Hồn tôi lạc mất đi khi em cất bước nhảy

Trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng em

Trong tim tôi ngọn lửa tình yêu đang sôi sục

Và tôi chợt nhận ra mình đã yêu em mất rồi

Liệu em có đồng ý cùng hòa mình vào ngọn lửa tình yêu với tôi không?

Em hãy trả lời đi, đừng ngại ngần chi hết"

Ngôi sao ban đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của chim ruồi thì cô ấy đã chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngôi sao nhìn chim ruồi đắm đuối, hít một hơi thật sâu và trả lời: "Em đồng ý." Chim ruồi vui mừng khôn xiết và hét lên thật vui vẻ. Nó nắm lấy hai tay của ngôi sao và kéo cô ấy xoay tròn nhiều vòng liên tiếp, làm ngôi sao bật cười khanh khách.

Những ngày sau đó, cả hai vẫn sinh sống giống như trước nhưng có một thứ đã thay đổi. Đó là trong mắt của cả hai luôn tràn đầy tình yêu mãnh liệt. Mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi, chỉ cần nhìn đối phương là cả hai sẽ cảm thấy tràn trề sức sống trở lại. Có những tối, ngôi sao nằm trong tổ chim, tựa đầu cạnh chim ruồi và trò chuyện với nhau suốt đêm.

Ngay tại thời khắc này, chim ruồi cảm thấy cuộc đời nó vô cùng viên mãn, mọi mong ước trong đời nó đều đã thực hiện được, cho dù là mong ước điên rồ nhất như tìm một ngôi sao làm người yêu của mình. Nhưng không hiểu sao, chim ruồi cảm thấy có một gì đó trống vắng bên trong mình. Và rồi, nó mới sực nhớ ra là mình đã rời nhà quá lâu rồi. Nó bỗng nhớ nhà da diết, nhớ những người bạn thân thiết và cả bác cây hiền từ nữa.

Khi không nghĩ đến thì thôi, còn khi đã nghĩ đến rồi thì nỗi nhớ nhà cứ bám riết theo chim ruồi mãi. Ngôi sao cũng nhận ra điều đó, cô ấy cảm thấy mấy ngày nay chim ruồi cứ buồn bã thế nào ấy. Thế là, ngôi sao đã quan tâm hỏi han: "Chúng ta là người yêu của nhau rồi, phải không? Vậy thì, cho dù là lúc vui vẻ hay buồn bã thì chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau. Mấy ngày nay, em thấy anh thường thất thần, vẻ mặt buồn man mác. Anh đang có chuyện gì sao? Hãy kể cho em nghe đi."

Chim ruồi quay qua nhìn ngôi sao, thở dài một cái và kể về nỗi nhớ nhà da diết của nó. Sau khi kể xong, nó thở dài thườn thượt nói: "Bây giờ anh chẳng còn khinh khí cầu mây hay mảnh vỡ đầy năng lượng của ông trăng, chắc là anh sẽ không bao giờ về nhà được nữa."

Ngôi sao chăm chú suy nghĩ một hồi, rồi bỗng cười nói: "Trước đây, em từng nghe một câu chuyện cách đây hàng trăm năm. Có một ngôi sao ở vũ trụ mênh mông này cũng đã bay xuống trái đất theo tiếng gọi tình yêu. Nếu ngôi sao đó đi được thì anh cũng sẽ đi được thôi." Chim ruồi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Thật sao? Trước đây từng có chuyện như vậy xảy ra à?"

Tuy nhiên, sự hăng hái của chim ruồi giảm sút nhanh chóng, nó ngập ngừng nhìn ngôi sao và hỏi: "Nhưng nếu anh trở về một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không có em ở bên cạnh, anh làm sao chịu nổi. Em có muốn đi đến trái đất cùng với anh không?"

Ngôi sao lộ vẻ suy tư, nói: "Anh hãy để em kể hết câu chuyện về ngôi sao nọ trước đã, rồi hãy nói đến chuyện chúng mình. Theo bản chất, ngôi sao không thể ở trái đất mãi vì ánh sáng sẽ bị lụi tàn theo thời gian và cuối cùng sẽ biến thành một cục đá. Ngôi sao cần phải quay trở về vũ trụ và ở lại một năm, thì mới có thể hấp thu năng lượng của vũ trụ để tiếp tục tỏa sáng. Cứ như vậy, một năm ở trái đất và một năm ở vũ trụ, luân phiên nhau thì ngôi sao mới có thể duy trì ánh sáng của mình."

Ngôi sao ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, người yêu của ngôi sao nọ chỉ muốn chiếm hữu cô ấy làm của riêng, không cho cô ấy trở lại vũ trụ. Vì thế, ngôi sao đã tắt lịm và biến thành một hòn đá xấu xí. Và rồi, tên người yêu kia chê cô ấy không còn là ngôi sao xinh đẹp như lúc trước nữa, nên đã vứt bỏ cô."

Chim ruồi khá bất ngờ với cái kết. Nó không ngờ câu chuyện này lại có một cái kết buồn. Chim ruồi chăm chú quan sát biểu cảm của ngôi sao, rồi nói: "Em sợ rằng anh sẽ giống như tên người yêu trong câu chuyện kia, sau này sẽ vứt bỏ em, phải không?" Ngôi sao bối rối nói: "Em không biết nữa!", rồi thở dài thườn thượt mấy cái.

Chim ruồi nắm chặt lấy tay ngôi sao và nói một cách chân thành: "Đúng thật là anh không hề muốn xa em giây phút nào hết. Tuy nhiên, nếu xa em là vì tốt cho em, là vì để em có thể giữ mãi ánh sáng rực rỡ của chính mình, thì anh nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Dù sao, chúng ta đâu phải xa nhau mãi mãi. Chỉ có một năm thôi mà, sau đó chúng ta sẽ lại có một năm hạnh phúc bên nhau. Anh tin rằng, chia xa không làm tình yêu của đôi ta phai nhạt đi, mà chỉ khiến tình yêu ấy ngày càng bền chặt hơn thôi. Em có đồng ý tin tưởng anh không?"

Đôi mắt ngôi sao vẫn thoáng chút ngập ngừng. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự siết chặt từ đôi tay và nhìn thấy ánh mắt kiên định của chim ruồi, đôi mắt của ngôi sao cũng dần bình tĩnh lại và tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy đáp: "Nếu không dám tin tưởng thì làm sao nếm được vị ngọt. Được rồi. Em quyết định sẽ tin anh. Em sẽ cùng anh quay về trái đất."

Chim ruồi hết sức vui mừng. Nó hét lên một cái rồi ôm ngôi sao, xoay vòng vòng. Tiếng cười của cả hai dường như cũng truyền niềm vui sang những hàng dây leo, làm chúng phấp phới reo hò, chúc tụng không ngừng cho chuyện tình đẹp của cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro