Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chim ruồi cúi đầu, chăm chỉ rỉa từng chỗ một trên bộ lông của nó, để khiến cơ thể sạch sẽ nhất có thể. Ngôi sao ngồi trên bờ suối, hai tay chống cằm, ngắm nghía chim ruồi tắm táp. Cô ấy hỏi: "Lúc nãy, anh nói là anh đã gặp chuyện không may? Đó là chuyện gì vậy? Anh có thể kể cho tôi nghe không?"

Tinh thần của chim ruồi đã thoải mái hơn nên niềm cảm hứng kể chuyện lại trỗi lên bên trong nó. Thế là, chim ruồi vừa tắm vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng về ngôi sao lửa. Sau khi nghe xong, ngôi sao lắc đầu nói: "Tôi có biết về ngôi sao lửa. Chị ấy lúc nào cũng nóng nảy và thích gây sự với các ngôi sao khác. Chắc đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh nổi lửa của chị ấy nên cảm thấy hoảng sợ lắm, đúng không? Cũng may là tính tôi luôn ôn hòa nên chưa chọc cho chị ấy nổi giận lần nào."

Lâu lắm mới có người đồng tình với mình, chim ruồi thấy cảm động vô cùng. Sau đó, ngôi sao lại hỏi tiếp: "Mà quê hương của anh không ở gần đây phải không? Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một chú chim đấy. Tại sao anh lại đến vũ trụ xa xôi này? Và ..." Ngôi sao bỗng dừng lại và quan sát chim ruồi từ trên xuống dưới mấy lượt, rồi mới hỏi tiếp: "Anh tự bay đến đây sao?"

Chim ruồi hào hứng hẳn lên. Kể từ khi lên đến vũ trụ xa xăm này, ngoại trừ ông trăng thì bây giờ nó mới gặp được ngôi sao xanh, người có hứng thú với câu chuyện của đời nó. Thế là, chim ruồi kể tất tần mọi thứ nó đã trải qua, từ cuộc sống trong khu rừng thân yêu, đến những ngày tháng sống trên mây, cả cuộc gặp gỡ với ông trăng và những ngôi sao khác.

Trong khi nghe kể về hành trình ly kỳ và thú vị ấy, ngôi sao chốc chốc lại mở tròn mắt, biểu cảm gương mặt biến đổi liên tục từ tò mò, háo hức, vui vẻ chuyển sang tức giận, lo lắng, sợ hãi. Khi nhìn thấy ngôi sao hoàn toàn chìm đắm vào trong câu chuyện của mình, chim ruồi vô cùng vui vẻ. Sau khi kể xong, cô ấy ngồi im một lát, hai tay chống cằm, đầu ngẩng lên một tí, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể vẫn còn suy ngẫm về câu chuyện.

Một lúc sau, ngôi sao quay lại nhìn chim ruồi và nói: "Cuộc đời anh thật là đặc sắc quá đi! Không ngờ một chú chim nhỏ bé mà có thể làm nhiều chuyện đến thế." Cô ấy ngừng lại một chút, rồi quơ tay xuống suối, và làm một hành động ngoài dự đoán của chim ruồi. Ngôi sao tạt nước vào người nó, rồi cười lém lỉnh: "Nãy giờ tôi say mê nghe kể chuyện mà quên mất là anh đang ngâm mình trong nước. Nhanh lên bờ đi, coi chừng bị bệnh đó."

Chim ruồi thầm nghĩ: "Cô ấy sợ mình bị bệnh mà lại tạt nước vào mình à? Hừm." Thế là, nó nổi hứng trêu ghẹo và tạt nước liên tục lên người ngôi sao. Ngôi sao tỏ ra bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả thù chim ruồi bằng cách tạt nước lại tới tấp. Vậy là bên bờ suối trong xanh, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi giữa màn đùa giỡn của một chú chim và một ngôi sao.

Sau khi chơi đùa thỏa thích, chim ruồi rốt cuộc cũng lên bờ với bộ lông ướt sũng. Nó rũ lông thật mạnh để cho bộ lông mau khô. Ngôi vừa cười vừa nhanh chóng né ra để tránh nước bắn vào người lần nữa. Trong khi chim ruồi đang ngồi phơi nắng ở giữa vườn thì ngôi sao đột ngột đi vào bên trong ô cửa sổ mà không nói gì.

Chim ruồi vừa ngồi vừa thấp thỏm lo lắng: "Không biết liệu cô ấy có tức giận và bỏ mặt mình vì đã tạt nước cô ấy tới tấp không nhỉ?" Không lâu sau, chim ruồi thấy ngôi sao đi ra với một chiếc hộp nhỏ, hình tròn trên tay. Nó tò mò nhìn chằm chằm vào cái hộp đó cho đến khi cô ấy mở hộp ra. Bên trong hộp là một dung dịch sền sệt màu xanh lá, trông thật kỳ lạ.

Ngôi sao giơ tay, kéo chim ruồi lại gần mình, rồi chấm một ít dung dịch ấy và thoa lên người nó. Chim ruồi giật mình, né người ra sau và mở to mắt nhìn cô ấy. Thấy vậy, ngôi sao phá lên cười và nói: "Đây là thuốc được chiết xuất từ một loài dây leo đặc biệt, có khả năng giúp chữa lành vết bỏng. Ban nãy, khi anh tắm rửa, tôi có để ý thấy vài chỗ trên người anh đã bị bỏng. Dù vết bỏng không nặng nhưng cũng cần chữa trị cẩn thận. Thế thì sau này, bộ lông của anh mới có thể mọc đẹp trở lại như cũ chứ."

Chim ruồi rất cảm động vì sự quan tâm săn sóc của ngôi sao. Nó ngồi yên và chăm chú nhìn cô ấy bôi thuốc lên người nó một cách cẩn thận. Đợi đến khi việc bôi thuốc xong xuôi thì chim ruồi hỏi: "Có vẻ như em am hiểu mọi thứ về các loài dây leo nhỉ? Đến cả việc chiết xuất thuốc từ dây leo mà em cũng biết nữa."

Ngôi sao có vẻ ngại ngùng khi được người khác khen ngợi. Với đôi mắt lấp lánh ánh cười, cô ấy đáp: "Đúng vậy. Trong tất cả các loài cây, em thích nhất là dây leo. Vì dây leo vừa mềm mại vừa có sống sức mãnh liệt. Chỉ cần có một giá đỡ thì dây leo sẽ sinh sôi phát triển không ngừng. Cho dù có bị chặt đứt thì những phần bị chặt vẫn tiếp tục phát triển một cách độc lập và lại trở thành một dây leo vừa mềm mại vừa dẻo dai như bản thể ban đầu của nó."

Ngôi sao ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lúc trước, hành tinh này chỉ có đất đá và một dòng suối chảy quanh thôi. Chính em đã tự tay xây dựng khu vườn này và ươm mầm các loại dây leo khác nhau. Hằng ngày, niềm vui của em là được tự tay trồng và chăm sóc khu vườn dây leo này. Màu xanh mướt và sự mềm mại bay phấp phới trong gió của dây leo luôn làm em cảm thấy yêu đời vô cùng."

Chim ruồi gật đầu liên hồi, vẻ mặt hớn hởi nói: "Đúng vậy. Anh hiểu cảm giác đó. Khi lần đầu nhìn thấy khu vườn này, anh đã cảm thấy tràn trề sức sống và không còn chán nản nữa mặc dù anh vừa trải qua nhiều chuyện tồi tệ. Nếu em có thể nhìn thấy khu rừng ở nhà anh, nơi mà đủ loại cây cối xanh tươi phủ khắp cả ngọn núi, thì chắc em sẽ thích lắm." Ngôi sao bật thốt: "Thật vậy sao!" Đôi mắt cô ấy mơ màng, nhìn xa xăm về trước, như thể đang tưởng tượng về quang cảnh của khu rừng quê hương của chim ruồi.

Những ngày kế tiếp, chim ruồi đã ở lại trên ngôi sao dây leo và sinh hoạt vô cùng vui vẻ. Nó tự làm một cái tổ nhỏ bằng dây leo và treo ở giữa khu vườn. Ngôi sao thì vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ ở đằng sau ô cửa sổ. Cô ấy không chỉ biết chế thuốc mà còn biết đan giỏ từ dây leo nữa. Chim ruồi thầm cảm thán: "Đúng là một cô gái khéo léo và tài năng!"

Vào những lúc rảnh rỗi, chim ruồi thường hót líu lo trong khi ngắm ngôi sao chăm chỉ đan giỏ. Nó cũng giúp cô ấy trong việc chăm sóc khu vườn, chẳng hạn như cắt tỉa dây leo hay bắt sâu. Những ngày tháng ở đây thật yên bình làm sao. Có lúc chim ruồi đã tưởng rằng nó không hề lên vũ trụ mà vẫn còn sống ở khu rừng thân yêu của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro