Chương 12
Vỏ ốc sên cứ bay mãi cho đến khi một ngôi sao màu đỏ rực với lớp vỏ sần sùi xuất hiện. Càng đến gần ngôi sao, chim ruồi càng cảm thấy sức nóng hừng hực bốc lên không ngừng. Mồ hôi tuôn như thác làm cả bộ lông của nó ướt đẫm. Chim ruồi lấy hai cánh quạt khắp người liên tục nhưng cũng chẳng làm nó mát mẻ hơn được bao nhiêu.
Vừa bước chân xuống dưới mặt đá là chim ruồi liền la oai oái và nhảy dựng lên. Bởi vì mặt đá quá nóng, chân nó bị bỏng hết cả rồi. Vậy là chim ruồi đành bay lơ lửng trên trời chứ không dám đặt chân xuống nữa. Chim ruồi bay một vòng quanh ngôi sao và nhìn thấy khắp nơi toàn là lửa. Nào là cây lửa, sông lửa, núi lửa, ... Nham thạch chốc chốc lại phun trào, thấm đẫm xuống mặt đá, nổi bọt sôi sùng sục.
Màu đỏ phủ khắp mọi nơi, đến độ cả bầu trời bên trên cũng nhuộm một màu đỏ rực. Đột nhiên, chim ruồi nghe thấy tiếng huỳnh huỵch của cái gì đang lăn tới, làm cả mặt đá rung lên bần bật. Nó chăm chú nhìn và thấy một cái vòng lửa rực cháy đang lăn từ đằng xa đến. Cho đến khi vòng lửa đến gần, chim ruồi mới nhìn rõ ở chính giữa vòng là một ngôi sao đang bám chặt tay và chân vào thành vòng.
Khi chiếc vòng lửa còn chưa dừng hẳn thì ngôi sao đã nhảy ra ngoài, cách chim ruồi một đoạn không xa. Ngôi sao này cũng mang một màu đỏ rực như tất cả mọi thứ ở đây. Những mảng màu đậm nhạt khác nhau giống như cháy không đều, nhưng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngôi sao nhảy tưng tưng, mặt mày cau có, lớn tiếng la lối: "Tức quá mà! Tức quá mà!"
Chim ruồi cảm thấy tò mò, bay lại gần ngôi sao và hỏi: "Chị à, chuyện gì làm chị tức giận thế?" Ngôi sao lúc này mới để ý đến sự có mặt của nó. Cô ấy nắm gọn chim ruồi trong lòng bàn tay rồi đưa ra đằng trước mặt mình, gằn giọng hỏi: "Ai đây? Chú em là tay sai của ngôi sao héo úa, đến đây để phá hoại nhà của chị, phải không?"
Tay của ngôi sao toát lên hơi nóng kinh khủng làm chim ruồi cảm tưởng như nó sắp trụi hết lông. Nó la oai oái, cố vùng vẫy để thoát khỏi tay của ngôi sao. Nhưng ngôi sao vẫn căm tức nhìn nó, không hề có ý định buông tay ra. Chim ruồi vội phân trần: "Không. Em làm sao là tay sai của ngôi sao cục mịch, xấu tính kia cho được. Chị ta còn xua đuổi em không ngừng nữa kìa. Em không bao giờ bắt tay với chị ta đâu."
Ngôi sao mở to mắt hỏi: "Thật không?" Sau đó, cô ấy nhìn chim ruồi chăm chú. Thấy chim ruồi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ thành khẩn, nên ngôi sao không còn hoài nghi nữa và buông tay, thả chim ruồi ra. Sau khi lấy lại được tự do, chim ruồi lấy hai cánh quạt khắp người mình, mong hơi nóng bay đi thật nhanh.
Khi bình tĩnh trở lại, chim ruồi bay ra cách ngôi sao một khoảng, để tránh việc cô ấy lại tức giận một lần nữa rồi tóm lấy nó bằng đôi tay nóng rực. Ngôi sao hậm hực kể cho chim ruồi nghe về sự xích mích mình với ngôi sao héo úa. Thì ra, ngôi sao lửa đang đi dạo vòng quanh vũ trụ và dừng lại ở hành tinh khổng lồ của ngôi sao héo úa để nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, ngôi sao héo úa lại chửi rủa ngôi sao lửa khi cô ấy vô ý làm cháy mấy cái cây ở đó. Thế là, cả hai xông vào đánh nhau. Ngôi sao héo úa còn lấy những tảng đá to đùng ném vào ngôi sao lửa. Cũng may là cô ấy bay ra khỏi đó nhanh, nếu không thì hành tinh lửa đã mất đi chủ nhân của nó rồi. Quá tức giận, ngôi sao lửa quay trở lại hành tinh của mình và quyết định trả thù.
Chim ruồi vừa gật gù vừa nghe câu chuyện của ngôi sao lửa. Nó cảm thấy nguyên nhân của sự xích mích chẳng có gì to tát cả. Ngôi sao lửa chỉ là vô ý làm cháy cây thôi, xin lỗi là được. Nhưng cả hai ngôi sao, một người thì quá nóng tính, người còn lại thì quá xấu tính, nên mới làm to chuyện lên.
Chim ruồi há mỏ ra định khuyên nhủ, mong làm dịu cơn nóng giận của ngôi sao lửa. Tuy nhiên, khi thấy ngôi sao liên tục nhảy tưng tưng, rồi bắn tia lửa khắp mọi nơi, nó quyết định ngậm mỏ lại và bay ra xa hơn để tự bảo vệ thân mình. Một lúc sau, ngôi sao lửa bỗng nhảy lại gần chim ruồi và nói: "Này, chú chim kia, chẳng phải em cũng ghét ngôi sao héo úa sao? Hãy đi cùng với chị trừng trị cô ả!"
Chim ruồi e dè hỏi: "Trừng trị? Trừng trị như thế nào?" Ngôi sao ngửa mặt lên trời, cười to: "Chị sẽ biến hành tinh này thành quả cầu lửa và đâm sầm vào hành tinh của cô ả. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ả tức điên lên khi nhìn thấy hành tinh của bản thân bị vỡ tung và cháy rụi đã làm chị hả dạ rồi." Chim ruồi sợ hãi, nó không hề nghĩ ngôi sao lại bị cơn giận che mờ mắt và trở nên điên rồ đến mức này.
Chim ruồi định lên tiếng khuyên nhủ thì nó bỗng thấy cả người của ngôi sao dần dần bốc cháy. Ngọn lửa ban đầu nhỏ, rồi từ từ trở nên lớn hơn, cháy phừng phực không ngừng. Một ngọn lửa đỏ rực, khổng lồ bao phủ khắp người ngôi sao. Không khí xung quanh cũng dần trở nên nóng hơn. Chim ruồi ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng sông lửa chảy tràn ra cả mặt đá trong khi những ngọn núi lửa phun trào không ngừng.
Những lỗ nhỏ trên mặt đá cũng bắt đầu phun lửa, vọt thẳng lên trên trời. Chỉ vài phút sau, cả hành tinh đã chìm trong biển lửa. Lửa ở khắp mọi nơi. Trước mắt chim ruồi chỉ toàn một màu đỏ rực. Chim ruồi sợ hãi, nhảy vọt vào trong vỏ ốc sên và nhanh chóng bay đi. Nó ngoái đầu lại trước khi đi và la lên: "Em không đi cùng chị được đâu. Chị tự đi đi nhé."
Khi vỏ ốc bay ra xa, chim ruồi ngạc nhiên khi thấy cả ngôi sao bây giờ đang cháy rực, khói lửa cuồn cuộn. Ngôi sao bắt đầu động đậy nhè nhẹ, rồi bỗng rung lắc dữ dội và phóng vọt đi về hướng ngược lại với tốc độ kinh hoàng. Giữa vũ trụ u tối và im lìm, một ngôi sao rực lửa cứ thế khuấy đảo và phá hủy sự yên bình hàng nghìn năm tại đây.
Khói bụi vẫn còn sót lại chút ít, bay khắp người chim ruồi. Lấy hai cánh phủi bụi đi, chim ruồi tự hỏi: "Đây chẳng lẽ là sao chổi mà bác cây đã từng nhắc đến hay sao? Một ngôi sao cũng cháy rực như mặt trời, nhưng đem lại sự phá hoại chứ không phải ánh sáng chiếu rọi cho muôn loài." Nó nhìn khắp người và nhận ra bộ lông của mình đã cháy xém, lốm đốm đen mấy chỗ. Tuy nhiên, chim ruồi vẫn cảm thấy may mắn vì đã tẩu thoát nhanh chóng để không bị biến thành chim nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro