Chương 11
Vỏ ốc sên như một đốm lửa nhỏ lại bay cực nhanh một lần nữa. Sau một lúc lâu, trước mắt chim ruồi hiện ra một ngôi sao lớn màu vàng nâu, hình dáng thô kệch, không mang một tí ánh sáng lấp lánh nào như những ngôi sao khác. Khi vỏ ốc bay ngày càng gần hơn và chỉ cách mặt đất vài mét, chim ruồi há hốc mồm vì bị choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đây.
Khắp nơi là những ngọn núi hùng vĩ, tảng đá khổng lồ và cây cối cao lớn. Tất cả mọi thứ ở đây cao lớn hơn ở trái đất cả mấy chục lần, ngay cả khi chim ruồi ngước nhìn mãi lên trời vẫn không thể thấy được ngọn cây ở đâu. Tuy nhiên, cây cối ở đây lại mang màu vàng nâu giống như héo úa, nhưng không phải héo úa thật sự. Vì vậy, khắp mọi nơi trông có vẻ tiêu điều, thê lương hết mực. Hèn gì khi nhìn từ xa, ngôi sao này chẳng lấp lánh tí ánh sáng nào.
Chim ruồi vốn đã nhỏ con rồi. Khi nó đứng giữa những thứ khổng lồ tại đây thì trông càng bé nhỏ hơn nữa. Nó thử bay đi xung quanh để tham quan cũng như tìm gặp chủ nhân của ngôi sao này. Nhưng nơi đây lớn quá, nó bay một lúc lâu thì thấy cảnh vật cũng không có gì đặc sắc, chỉ có to lớn và to lớn thôi. Cảm thấy mệt nhoài cả người, nó đành bay trở về chỗ cũ.
Thế là, chim ruồi quyết định ngồi cạnh vỏ ốc sên, xem có ai đi ngang qua không. Nhưng đợi rất lâu rồi mà nó chẳng thấy ai xuất hiện cả. Chim ruồi cũng đã rong ruổi suốt một chặng đường dài, nên bây giờ nó cảm thấy mí mắt nặng dần và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết.
Dường như, chim ruồi đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Nó nằm mơ thấy mình đang hí hửng hút mật hoa và bay nhảy tung tăng khắp nơi trong khu rừng xanh mướt ở trái đất. Miệng cười tủm tỉm, chim ruồi bỗng giật mình choàng tỉnh và nhìn thấy một cặp mắt to đùng đang nhìn mình chằm chằm. Hoảng hốt nhảy về sau mấy cái, chim ruồi phải mất vài phút ổn định tinh thần, rồi mới nhận ra cặp mắt nhìn mình chằm chằm là của ngôi sao, chủ nhân nơi đây.
Ngôi sao này dáng người nhỏ nhắn, toàn thân màu vàng nâu, giống với màu của cây cối ở đây. Bề ngoài của ngôi sao khá tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt rất to, hay có thể nói là to quá khổ với thân hình nhỏ nhắn của cô ấy. Chim ruồi bỗng bật thốt: "Một hành tinh khổng lồ thế này mà chủ nhân của nó sao lại nhỏ bé thế này?" Vừa nói xong là chim ruồi bụm miệng lại liền, nó hối hận vô cùng. Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nên nó mới lỡ bật thốt những lời lẽ không được lịch sự cho lắm, đặc biệt là vào lần đầu tiên gặp mặt như thế này.
Ngôi sao nhăn mặt lại, có vẻ khá tức giận với câu hỏi của chim ruồi, nên đáp rằng: "Chú em còn nhỏ bé hơn cả chị nữa đấy mà còn bày đặt chê bai chị à." Chim ruồi cúi gập người liên tục mấy cái và nói xin lỗi liên hồi, hy vọng có thể giúp ngôi sao hả giận. Ngôi sao có vẻ cũng đã nguôi ngoai mấy phần. Cô ấy đi mấy vòng xung quanh chim ruồi và quan sát nó từ trên xuống dưới, rồi trề môi chê bai: "Không ngờ lại có một vật nhỏ xíu xiu như thế này tồn tại trên đời."
Chim ruồi từ trước đến nay không hề tức giận khi loài vật khác chê bai kích thước của nó, vì nó biết giống chim ruồi là vốn dĩ là như vậy rồi. Tuy nhiên, hôm nay gặp được ngôi sao này ở giữa một nơi khổng lồ như thế này, mà ngôi sao cũng rất nhỏ bé, chỉ lớn hơn nó một chút thôi. Vậy mà cô ta lại dám chê nó. Chim ruồi cảm thấy tức giận vì thái độ của ngôi sao, hơn là vì vấn đề kích thước lớn nhỏ.
Chim ruồi trầm giọng đáp: "Đó là vì chị chưa đi nhiều nơi nên không biết được nhiều loài vật trong vũ trụ này. Loài chim nhỏ bé như tôi là một giống loài cực kỳ đặc biệt đấy. Các bông hoa vô cùng yêu thích ..." Chưa để chim ruồi nói xong, ngôi sao đã ngắt lời: "Thôi, chị không cần biết đâu. Nếu em là một con chim khổng lồ, uy vũ thì chị mới sẵn lòng lắng nghe. Chứ chị không thích tìm hiểu về những vật nhỏ xíu xiu."
Chim ruồi cảm thấy bây giờ nó vô cùng mẫn cảm với từ "nhỏ xíu xiu". Nó cảm thấy từ này đầy hàm ý mỉa mai và chế giễu. Cố nén giận vào trong, chim ruồi hỏi: "Vậy những vật khổng lồ thì có gì đặc biệt làm chị yêu thích?" Ngôi sao hào hứng trả lời: "Ồ, những vật khổng lồ trông thật mạnh mẽ làm sao. Mạnh mẽ sẽ đi kèm với quyền uy, khiến cho mọi loài vật khác đều khiếp sợ. Nhìn kẻ khác sợ hãi thì chẳng phải thú vị lắm sao?"
Chim ruồi khó hiểu hỏi: "Nhưng đó là sức mạnh của vật khác, chứ có phải của chị đâu. Ở bên kẻ mạnh mẽ đâu có làm chị mạnh mẽ hơn." Ngôi sao bỗng nổi giận, gằn giọng: "Chú em thật lắm lời. Làm gì mà cứ hỏi hết cái này đến cái kia vậy. Chị đây không muốn nói chuyện dong dài với những vật nhỏ xíu xiu nữa." Ngôi sao lấy hai tay ôm đầu, rồi tự than thở với bản thân: "Tại sao mình đợi một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ đáp xuống đây mãi mà chẳng thấy? Chỉ thấy mỗi cái vỏ ốc và con chim bé tí thôi vậy. Chán hết sức."
Sau khi thở ngắn thở dài, ngôi sao quay qua nói với chim ruồi: "Chú em mau mang vỏ ốc bé tí kia đi nhanh đi, kẻo bị đè bẹp bởi chiếc tàu vũ trụ khổng lồ thì đừng trách chị. Chiếc tàu sẽ nhanh đáp xuống đây thôi." Chim ruồi chán nản, nó tự hỏi: "Tại sao đi đến đâu, nó cũng bị xua đuổi hết vậy? Những ngôi sao xinh đẹp và đáng yêu trong trí tưởng tượng của nó, tại sao lại thành thế này?"
Thế là, chim ruồi lại một lần nữa nhảy vào vỏ ốc sên và tiếp tục rong ruổi giữa vũ trụ bao la. Nó tự hỏi không biết hướng đi của nó có chính xác không. Liệu nó có cần đổi hướng không? Nhưng khi nhớ đến lời nói của ông trăng, nó quyết định vẫn kiên trì với phương hướng ban đầu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro