Chương 5: Ngủ cùng
Cái lạnh của đêm vẫn vương vấn trong căn phòng của Rayden, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn. Cậu đã nằm lăn qua lăn lại suốt mấy phút, rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà mà vẫn không thể chợp mắt. Một cảm giác thiếu thốn, một sự trống vắng không thể tả, và rồi... cậu biết, cái cảm giác đó chỉ có thể giải quyết bằng một cách duy nhất.
Rayden lục tìm chiếc gối, xách nó lên, rồi một cách cẩn thận, bước ra khỏi phòng. Cậu đi như một kẻ lén lút, nhưng chẳng có gì là lén lút khi cái gối đã được ôm chặt vào tay. Cậu chẳng cần suy nghĩ nhiều, một cảm giác thôi thúc khiến cậu bước về phía phòng Jihye.
Cửa phòng Jihye khép hờ, không có tiếng động. Rayden không gõ cửa, cậu thậm chí còn không thèm đợi sự cho phép. Cậu đẩy cửa ra và bước vào. Phòng vẫn sáng lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt Jihye, cô đang nằm trên giường, mải mê với một trò chơi trên điện thoại mà không hề hay biết.
Rayden đứng đó, im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng với giọng nũng nịu: "Ê, mày ơi..."
Jihye liếc nhìn cậu, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Gì?"
Cô không thèm nhìn lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Rayden ngồi xuống bên cạnh, không quan tâm đến sự lạnh lùng của cô. "Tao không ngủ được... cái giường quá lạnh." Cậu thở dài như một đứa trẻ. "Còn mày, không thấy lạnh sao?"
Jihye chỉ nhếch môi, mắt vẫn không rời điện thoại. "Lạnh gì chứ. Tự lo mà chịu đi."
"Trời ơi..." Rayden nằm xuống bên cạnh cô, gối vẫn không rời tay. "Cái giường của tao mà chẳng có mày nằm chung thì làm sao ngủ được. Mày biết mà, tao là kiểu người không thể ngủ một mình."
Jihye không trả lời, cô không thèm nhìn cậu lấy một lần. Cô chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Mày đúng là đồ trẻ con, tao không có thời gian chơi với mày."
Rayden hít một hơi dài, rồi lại nghiêng người nhìn cô, vẻ mặt như bị vứt bỏ. "Mày không thể cho tao ngủ chung sao? Có mỗi một đêm thôi mà..."
Jihye không thèm giơ mắt lên, giọng cô vẫn lạnh lùng. "Không. Cút về phòng của mày đi."
Cậu cúi đầu, nhưng trong lòng đã có một quyết tâm mới. "Jihye à.. Lần trước mày cũng đã cho tao ngủ mà, sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy chứ."
Jihye ngừng lướt điện thoại, rồi ngẩng đầu lên. Cô nhìn Rayden với ánh mắt sắc lẹm: "Mày làm cái trò gì vậy? Mày biết là tao không thích mấy thứ như thế này mà."
Rayden cười khẽ, ánh mắt trông có phần nghịch ngợm. "Tao không quan tâm, mày cứ nói đi. Nhưng tao thật sự lạnh, chỉ ngủ một đêm thôi mà.. được không?" Cậu nở nụ cười hồn nhiên, nhưng thật ra là một nụ cười hơi chọc tức.
"Đi chết đi!" Jihye gắt lên, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. "Tao không có thời gian rảnh để làm mẹ mày đâu!"
Rayden biết là cô ấy vẫn đang tức, nhưng mà cậu quyết không bỏ cuộc. Cậu đưa chiếc gối vào, kê sát vào người Jihye, rồi giả vờ thở dài một cách nặng nề, như thể bị tổn thương sâu sắc. "Mày ác quá, Jihye ơi... Cứ như vậy mày sẽ khiến tao tổn thương đấy."
Sau một lúc im lặng, Rayden ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cô. "Được rồi, tao chấp nhận, mày không chịu thì thôi. Nhưng nếu hôm nay tao chết vì lạnh, mày đừng có trách tao!"
Jihye khẽ cười, giọng có vẻ bực bội nhưng vẫn kiên quyết. "Tao không quan tâm mày chết hay sống đâu, miễn sao mày đừng làm phiền tao là được."
Rayden không nói gì thêm, vẫn ngồi đó với vẻ mặt không vui. Nhưng rồi, cậu lại quay sang nhìn Jihye, nở nụ cười tinh quái. "Mày không nghĩ sao... ngủ chung với tao một đêm sẽ giúp mày cảm thấy ấm áp hơn đó."
Jihye không nhịn được, cuối cùng cũng buột miệng: "Mày đúng là đồ đần, tao không biết tại sao mày cứ có thể làm phiền tao mãi như vậy."
Rayden cười to. "Thật ra, tao chỉ muốn ở gần mày thôi, có gì đâu."
Rayden tiếp tục van nài, giọng ấm ức: "Ngủ chung thôi mà, đâu có gì to tác đâu.. Jihye"
"Mày thật sự nghĩ là tao sẽ cho mày ngủ chung á?" Jihye liếc nhìn anh từ trên giường, chẳng thèm ngồi dậy.
Rayden làm bộ mặt như vừa bị bỏ rơi, khổ sở lắm: "Chúng ta đã thân bao lâu rồi, mà mày còn không cho tao ngủ chung sao? Lạnh quá, mày không thương tao à?"
Jihye cười nhạt: "Thân gì mà thân, mày ác vãi ra."
Rayden bĩu môi, hạ giọng như thể sắp khóc: "Mày có thể thử tưởng tượng đi, một đứa con trai cao lớn như tao, mà lại phải ngủ một mình trong phòng lạnh... Mày không thấy tội nghiệp tao sao?"
Jihye chỉ im lặng một lúc, rồi lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, giọng nói cứng rắn: "Đm.. lần này thôi đấy."
Rayden thấy thế, lập tức nhảy lên giường, cười hí hửng: "Cảm ơn mày, Jihye!"
Jihye nhíu mày, rồi nhắm mắt lại: "Mày ngủ đi, đừng quấy rầy tao nữa."
Cả hai nằm yên, không nói gì thêm. Nhưng Rayden vẫn mỉm cười hài lòng, trong khi Jihye chỉ thở dài, cố gắng không để ý đến cái cảm giác kì lạ khi có một người đang nằm bên cạnh mình như thế.
Vậy là Rayden đã đạt được mục tiêu của mình, mặc dù không hề thừa nhận, còn Jihye thì... đành chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro