Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đi dạo dưới tuyết ❄️

Sau khi uống xong cốc ca cao, Jihye ngồi lười biếng một lúc rồi đứng dậy, kéo áo khoác lên người.

"Mày đi đâu đấy?" Rayden hỏi, tay vẫn cầm cốc ca cao còn dở.

Jihye quấn khăn quanh cổ, lẩm bẩm: "Đi dạo."

Rayden nhướn mày. "Lạnh vầy mà còn muốn ra ngoài?"

Cô liếc hắn một cái. "Ở trong nhà cả ngày bí bách lắm."

Rayden nhìn cô vài giây, rồi đặt cốc xuống bàn, cũng đứng dậy lấy áo khoác.

"Gì?" Jihye cau mày.

"Thì tao đi với mày."

Cô định nói "không cần" nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng, kéo mũ lên đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Tuyết rơi nhẹ trên mặt đường, để lại những lớp bông trắng mỏng manh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hơi thở của cả hai bốc lên thành làn khói mờ trong không khí lạnh giá.

Jihye bước chậm rãi trên vỉa hè, tay đút vào túi áo khoác. Rayden đi bên cạnh, tay cũng nhét trong túi áo, bước chân lười biếng nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ với cô.

Sau một lúc, hắn khẽ rùng mình.

"Lạnh thật đấy."

Jihye quay sang liếc hắn. "Thì ai bảo đi theo tao làm gì."

Rayden nhăn mặt, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ kề sát lại gần cô hơn. "Ê, chia bớt tí ấm đi."

Jihye nhíu mày, nghiêng người tránh xa hắn một chút. "Tự lo đi."

Rayden nhìn cô, rồi bất ngờ thở dài một tiếng đầy bi kịch. "Lạnh quá, tay tao sắp đông cứng lại rồi nè."

Jihye nhún vai, không quan tâm.

Hắn nhìn xuống tay mình một lúc, rồi lẩm bẩm: "Mày có biết khi cơ thể bị lạnh quá, máu sẽ không lưu thông tốt nữa không? Nếu tay tao bị đông cứng thật thì sao?"

Jihye vẫn không phản ứng.

Hắn tiếp tục lải nhải. "Lỡ mai tao không viết được nữa, không đánh máy được, không mở nắp chai nước được thì sao?"

Cô quay sang, nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ phiền phức. "Mày nghĩ tao quan tâm lắm à?"

Rayden cười khẽ, rồi bất ngờ thò tay ra, nắm lấy tay cô.

Jihye giật mình. "Ê, làm gì đấy?!"

Rayden giữ chặt tay cô, bàn tay hắn lạnh buốt, tương phản hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể cô. Hắn thản nhiên nói: "Giúp tao ấm lên."

Jihye cứng đờ, định rụt tay lại nhưng Rayden siết nhẹ hơn một chút, ngăn cô lại.

"Mày đi mà nhét tay vào túi áo đi." Cô càu nhàu, mặt hơi nóng lên.

Rayden bật cười, nhưng không buông tay. "Nhưng cái này ấm hơn."

Jihye bặm môi, định phản kháng, nhưng rồi lại thấy hắn thực sự đang run nhẹ vì lạnh. Cô thở dài một hơi, miễn cưỡng để yên.

Rayden nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

Nhưng hắn thấy... vậy vẫn chưa đủ.

Rayden bất ngờ dừng bước, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jihye, kéo cô lại gần hơn.

Cô ngạc nhiên quay sang. "Gì nữa—"

Không đợi cô nói hết câu, Rayden đã giang tay, ôm trọn cô vào lòng.

Jihye sững người.

"Rayden—"

"Vẫn lạnh." Hắn nói, giọng trầm thấp ngay bên tai cô. "Để tao ôm tí."

Cô bối rối cựa quậy, nhưng hắn siết chặt hơn, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Jihye có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Cơ thể Rayden ấm hơn cô nghĩ, khiến lớp không khí lạnh xung quanh dường như tan biến một chút.

Cô nuốt khan. "Mày ôm đủ chưa?"

Rayden im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi, giọng lười biếng. "Chưa."

Jihye mím môi. Cô biết rõ hắn có thể buông ra bất cứ lúc nào, nhưng lại cố tình không làm vậy.

Hắn vùi mặt vào cổ cô, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh buốt.

"Công nhận, ôm mày cũng ấm thật." Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp khiến cô rùng mình.

Jihye nhíu mày, định đẩy hắn ra, nhưng Rayden bỗng thì thầm, giọng nhẹ như gió:

"Hay là cho tao ôm thêm chút nữa đi."

Cô cứng người.

Rayden khẽ cười, cảm nhận được sự căng thẳng của Jihye. Hắn cố ý siết tay chặt hơn, kéo cô sát vào mình.

"Ê, đừng có ôm kiểu này giữa đường." Jihye rít khẽ, mặt nóng lên.

"Giữa đường thì sao?" Rayden nhướn mày, không buông.

Jihye liếc xung quanh, dù trời tối nhưng vẫn có người qua lại. Cô bặm môi, rồi gằn giọng: "Về nhà rồi ôm."

Rayden thoáng sững lại, rồi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Vậy về nhà rồi tao có quyền ôm tiếp đúng không?"

Jihye chớp mắt, nhận ra mình vừa lỡ lời.

"...Không!"

Rayden bật cười, nhưng không tranh cãi. Hắn hít một hơi sâu, tận hưởng chút ấm áp cuối cùng từ cô, rồi chậm rãi buông ra.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Jihye, hắn chớp mắt, trêu:

"Ê, mặt mày sao đỏ thế?"

Jihye nhanh chóng kéo khăn quàng lên che mặt, lầm bầm: "Lạnh quá thôi."

Rayden không vạch trần cô, chỉ nhún vai, thả tay vào túi áo.

"Về nhà ngủ thôi."

Jihye bước đi trước, cố ý kéo giãn khoảng cách. Rayden đi phía sau, nhìn theo dáng lưng cô mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Chắc tối nay hắn sẽ mơ đẹp lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro