Chương 3: Cacao nóng ☕️
Sáng mùa đông, không khí lạnh lẽo phủ tràn khắp ngôi nhà. Màn tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, tạo nên một không gian mơ màng như trong một bức tranh trắng xóa. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng lách cách của bộ nồi trong bếp vang lên đều đặn, báo hiệu sự tĩnh lặng của một buổi sáng muộn.
Jihye rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rối bù, chiếc áo len rộng thùng thình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cô dụi mắt một cái, ngáp ngắn ngáp dài, rồi lê bước vào bếp như một con mèo lười biếng vừa mới thức dậy.
Rayden đã có mặt ở đó từ lúc nào, đứng tựa người vào quầy bếp với chiếc cốc sứ trong tay. Khói nghi ngút từ cốc bay lên như một làn sương mỏng, và hắn vừa nhấp một ngụm, vừa liếc nhìn Jihye như thể đang quan sát một sinh vật từ hành tinh khác.
"Trông mày y như zombie mới đội mồ sống dậy ấy," hắn cười, ánh mắt mang chút tinh nghịch.
Jihye không đủ sức để phản ứng lại. Cô chỉ lầm bầm một câu vô nghĩa rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, hai tay ôm lấy đầu, như thể đang cố gắng giữ lại chút sức lực còn sót lại từ đêm qua.
Rayden nhướn mày, không nhịn được bật cười một lần nữa. Hắn đặt chiếc cốc của mình xuống quầy, rồi chậm rãi đẩy một chiếc cốc khác về phía cô. "Nè, uống đi. Mày có vẻ cần một thứ gì đó để tỉnh táo."
Jihye ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cốc tỏa khói trước mặt, cảm giác vẫn còn chút bỡ ngỡ. "Gì đây?" Cô hỏi, giọng uể oải, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Thuốc độc," Rayden đáp một cách thản nhiên, làm bộ vẻ như vừa giết một con gà.
Jihye nhìn hắn, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. "Mày bỏ gì trong này?"
Hắn nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn không có chút thành ý nào. "Tao bỏ tình cảm chân thành của mình vào đó."
Jihye nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi quyết định không tham gia vào trò đùa này. Cô cúi xuống, thổi nhẹ lớp bọt trên mặt cốc rồi nhấp một ngụm. Ngay khi chất lỏng ấm áp lan tỏa trong cổ họng, cô khẽ giật mình. Mùi cacao đặc quánh, hơi ngọt nhưng lại không quá gắt, vừa đủ để làm cô cảm thấy thoải mái trong cái lạnh buốt giá của mùa đông.
"...Cũng không tệ," Jihye lẩm bẩm, có vẻ như đã thừa nhận rằng món này không đến nỗi tệ như cô tưởng.
Rayden chống cằm, khóe môi nhếch lên với vẻ tự mãn. "Đương nhiên, tao làm mà."
Jihye không đáp, chỉ lặng lẽ uống tiếp. Trong không gian yên tĩnh này, ánh mắt cô lướt qua hắn, thoáng một chút mềm mại, như thể cô vừa nhận ra một điều gì đó thú vị. Nhưng ngay lập tức, cô lại cố gắng che giấu cảm giác đó, tiếp tục uống cacao để giữ vững bộ mặt lạnh lùng thường thấy.
Một lúc sau, Rayden bất chợt hỏi, giọng điệu có chút lơ đãng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như muốn dò xét tâm trí cô. "Nếu ngày nào tao cũng làm ca cao cho mày thì sao?"
Jihye khựng lại một giây, ngẩng đầu lên, nhưng rồi chỉ nhún vai. "Thì chắc tao sẽ uống."
Rayden bật cười, một tiếng cười thoải mái như thể vừa đùa giỡn xong. Hắn nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, như thể đang ngạc nhiên với sự ngây thơ của cô.
Hắn ngả người về phía sau, tay vẫn chống lên quầy, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không thiếu phần tinh nghịch. "Vậy còn nếu có ai đó luôn làm những thứ mày thích, luôn để ý xem mày lạnh hay không, mệt hay không... thì sao?"
Jihye dừng lại, ánh mắt cô lướt qua hắn, nhưng vẫn không hiểu gì. "Thì... chắc tao sẽ cảm ơn?"
Rayden im lặng vài giây, suy nghĩ một chút rồi phì cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như thể đang thưởng thức màn hài hước của cuộc trò chuyện này. Hắn nhận ra, có lẽ một ngày nào đó, Jihye sẽ hiểu hết ý nghĩa trong những câu nói của hắn. Nhưng hôm nay chắc chắn không phải là ngày đó.
Jihye tiếp tục uống một ngụm nữa, lòng bất giác thắc mắc về những câu nói lạ lùng của hắn. Nhưng cô không muốn hỏi thêm. Bởi vì có một phần trong cô, dù không thể nhận ra ngay, nhưng đã bắt đầu có một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro