Chương 2: Đêm lạnh🌨️
Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình TV, những hình ảnh nhấp nháy phản chiếu lên bức tường trắng trơn. Bên ngoài, cơn gió mùa đông rít lên từng đợt, hơi lạnh len lỏi qua những khe cửa sổ, làm không gian càng thêm buốt giá. Cảm giác cô đơn bao trùm mọi ngóc ngách của căn phòng, giống như chính không khí đang kìm nén mỗi hơi thở của những người bên trong.
Jihye cuộn tròn trên ghế sofa, toàn bộ cơ thể gần như bị bao phủ bởi chiếc chăn bông dày cộp. Chỉ chừa lại đôi mắt to tròn lộ ra ngoài, chăm chú dán vào màn hình, nhưng thực chất chẳng tập trung nổi vào bộ phim đang chiếu. Những cảnh quay qua loa trước mắt, từng âm thanh của bộ phim vang lên lặp lại trong đầu, nhưng chẳng mấy làm cô chú ý. Toàn thân cô lạnh cóng, từng ngón tay lộ ra khỏi chăn khẽ run rẩy. Cô kéo chăn chặt hơn, mím môi, tự nhủ mình có thể chịu đựng được. Nhưng thực tế là, cái lạnh đang ăn mòn từng chút một sức chịu đựng của cô.
Bên cạnh cô, Rayden ngồi dựa lưng vào sofa, dáng vẻ thảnh thơi như thể nhiệt độ ngoài trời không hề ảnh hưởng đến hắn. Chân dài duỗi thoải mái, một tay vắt lên thành ghế, tay còn lại cầm điều khiển từ xa, vô tư lướt qua các kênh. Hắn có thể cảm nhận rõ sự run rẩy nhỏ xíu từ Jihye, nhưng thay vì lên tiếng ngay, hắn chỉ nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên một cách thú vị. Hắn không vội vàng, chỉ để cho cô gái ngồi cạnh tiếp tục giữ vẻ kiên cường, mà không hề để lộ sự yếu đuối.
Một lát sau, hắn nhàn nhạt cất giọng:
"Mày lạnh đến vậy à?"
Jihye giật nhẹ người, hơi nghiêng mặt sang nhưng không nhìn thẳng vào hắn. Cái lạnh trong căn phòng khiến cô cảm thấy mình như đang bị đông cứng, nhưng lại chẳng thể thừa nhận.
"Không có." Cô đáp gọn lỏn, giọng hơi lí nhí sau lớp chăn.
Rayden bật cười khẽ. "Không có mà run như cầy sấy thế kia à?"
Jihye bĩu môi, càng siết chăn chặt hơn. "Tao không lạnh."
Rayden không đáp, chỉ nhướn mày, ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười rõ rệt. Hắn vốn đã quen với sự bướng bỉnh này của Jihye rồi. Cái kiểu thà chết rét còn hơn chịu thừa nhận bản thân yếu đuối.
Hắn xoay người, chống một khuỷu tay lên lưng ghế, tay kia chậm rãi đặt xuống khoảng trống giữa hai đứa, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào đệm sofa. Động tác vừa đủ gây sự chú ý, giống như đang tạo ra một cơn sóng nhỏ giữa mặt nước yên lặng. Dường như hắn đang cố thử thách xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Jihye đảo mắt nhìn hắn qua khóe mắt, nhưng không lên tiếng. Cô đã quen với cách Rayden trêu chọc, nhưng đêm nay, nó lại khiến cô cảm thấy một chút khác biệt. Một sự căng thẳng không thể lý giải được đang trôi qua không khí.
Không khí im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng phim vang lên đều đều. Rồi, Rayden bất chợt cất giọng, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể chỉ đang nói vu vơ.
"Biết không... nếu có ai đó sẵn sàng sưởi ấm cho mày, thì chắc mày sẽ không phải khổ sở thế này đâu."
Jihye chớp mắt, cuối cùng cũng xoay hẳn mặt sang nhìn hắn, vẻ mặt không giấu được sự khó hiểu.
"Ai?"
Rayden nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng có gì đó không rõ ràng hơn bình thường. Hắn không vội trả lời, chỉ để sự im lặng kéo dài như một thử thách.
"Thì... ai đó thôi."
Jihye cau mày, cảm thấy câu trả lời của hắn thật vô nghĩa. "Tao không hiểu."
Rayden bật cười khẽ, rồi vươn tay giật nhẹ góc chăn đang quấn quanh người cô.
"Nè, chia chăn cho tao một chút coi."
Jihye lập tức túm chặt chăn lại, trừng mắt nhìn hắn. "Không."
Hắn nhếch môi, ra vẻ thất vọng. "Mày đúng là keo kiệt."
"Không phải keo kiệt." Cô lầm bầm, kéo chăn cao lên tận mũi. "Là tao lạnh."
Rayden thở dài, rồi đột nhiên, hắn nghiêng người tới gần hơn. Jihye chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt một bàn tay to lớn lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ mái tóc rối bù vì cuộn chăn quá lâu. Hơi ấm từ tay hắn ngay lập tức truyền xuống, làm cô khựng lại, đôi mắt mở to một chút.
"Tao có thể ấm hơn chăn của mày nhiều đấy." Hắn nói nhỏ, giọng trầm thấp đến mức gần như trở thành một lời thì thầm, nhưng lại mang một chút gì đó đầy ẩn ý.
Jihye mở to mắt, cảm giác tim mình đập hơi nhanh một chút, nhưng vẫn bướng bỉnh hất tay hắn ra.
"Mày phiền quá."
Rayden chỉ bật cười, không buồn phản bác. Hắn ngồi thẳng lại, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt đỏ ửng của Jihye. Đêm nay, mọi thứ đều có cảm giác khác biệt. Cái lạnh bên ngoài, cái ấm áp của hắn, tất cả như đang dần chạm vào một giới hạn không thể nói thành lời.
Chẳng sao cả. Từ từ rồi cô cũng sẽ hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro