Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP-3


Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khe rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng của Yoongi và Hoseok. Yoongi tỉnh dậy trước, như mọi khi, nhưng lần này khác biệt. Anh không lén lút dậy và rời đi như thường lệ. Thay vào đó, anh nằm lại, ngắm nhìn sóc nhỏ của mình vẫn đang cuộn tròn trong chăn, miệng hơi hé mở, có chút đáng yêu đến lạ.

Hoseok cựa mình, hé mắt mơ màng. Khi nhìn thấy Yoongi vẫn nằm bên cạnh, cậu ngạc nhiên không tin nổi.

“Hyung, anh còn đây sao? Chưa đi à? Mọi ngày tầm này là hyung bay màu rồi mà ” Hoseok trêu chọc, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Yoongi không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Cái nụ cười lười biếng nhưng ấm áp khiến Hoseok cảm thấy tim mình như đập loạn xạ. Không biết vì lý do gì, nhưng hôm nay Yoongi trông... dịu dàng đến mức kỳ lạ.

Hoseok cười khúc khích, đưa tay quàng qua eo Yoongi, rồi rúc đầu vào ngực anh, làm một cái nũng nhỏ. “Em đoán là đêm qua đã làm anh mệt rồi phải không?” Hoseok nở nụ cười tinh quái.

Yoongi nhướn mày, nheo mắt nhìn Hoseok. “Ai bảo em thế? Anh chỉ là muốn nán lại để chăm sóc cái đồ ngốc như em thôi.”

Hoseok cười khanh khách, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì dạ dày của cậu reo lên... một cách vang dội. Cả hai im lặng trong giây lát, trước khi Yoongi bật cười to hơn bao giờ hết.

“Trời ạ, Hobi, em đói đến mức nào vậy?” Yoongi vừa cười vừa xoa đầu Hoseok như xoa đầu một đứa trẻ.

Hoseok ngượng đỏ mặt, nhanh chóng ngồi dậy, nhìn xuống bụng mình, xấu hổ lẩm bẩm: “Không phải lỗi của em... hôm qua tập mệt quá... mà anh có định làm gì đâu.”

Yoongi ngồi dậy theo, đưa tay kéo Hoseok lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, làm cậu cảm thấy yên tâm hơn. “Được rồi, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em. Sóc nhỏ ngoan chờ anh nha .”

---

Cả ngày hôm đó, bầu không khí trong nhóm có chút khác lạ. Jungkook vẫn giữ vẻ đáng yêu, làm nũng với Hoseok, nhưng dường như có một thứ gì đó sâu hơn trong ánh mắt của cậu. Cậu cố tình dựa sát vào Hoseok trong lúc tập luyện, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, và mỗi lần Yoongi nhìn thấy, ánh mắt của cậu chỉ thoáng một chút nhưng đầy thách thức.

Tuy nhiên, Hoseok lại không nhận ra. Cậu chỉ nghĩ rằng Jungkook, vẫn luôn là út cưng trong nhóm, đơn giản là đang làm trò. Nhưng Yoongi thì không nghĩ vậy. Nhìn cách Jungkook cố ý động chạm quá mức, từng cử chỉ quá gần gũi của cậu khiến Yoongi bắt đầu nổi giận ngầm. Anh nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc.

Sau buổi tập, Hoseok ngồi nghỉ ngơi trên ghế, cười lớn khi Jungkook chạy đến và ngồi sát cạnh. "Hyung, hôm nay anh đỉnh thật đó , nhìn phong cách phong cách quá trời !" Jungkook nói, giọng ngọt như mật. "Tối nay chúng ta cùng xem phim nhé?"

Yoongi đứng ở một góc phòng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai người. "Không được đâu, Hoseok đã có hẹn với anh rồi."

Jungkook khựng lại, nụ cười trên môi thoáng tắt. "Vậy sao? Hyung, em có thể đi cùng không?"

Hoseok chần chừ một chút. Yoongi nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự phản đối rõ ràng. Nhưng Hoseok không muốn làm Jungkook buồn. Cậu nghĩ về việc suốt thời gian qua, Jungkook luôn là đứa em dễ thương, đáng yêu, làm nũng với cậu mỗi ngày. Thêm vào đó, Yoongi có thể hơi ghen tuông quá mức rồi.

"Được mà, Jungkook," Hoseok mỉm cười, đặt tay lên vai cậu út. "Em có thể đi cùng. Chúng ta cùng xem phim."

Yoongi thở dài, không thể tin rằng Hoseok lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng cậu không phản đối, chỉ lặng lẽ nuốt cơn giận vào trong. Anh ném ánh mắt đầy ý cảnh cáo về phía Jungkook, nhưng Jungkook chỉ cười toe, như không hề cảm thấy gì.

---

Buổi tối, trước phòng chiếu phim

Jungkook, như mọi khi, chạy đến gần Hoseok, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức.
"Hyung, anh đã chọn phim chưa? Em rất muốn xem phim hành động lần này!" Jungkook cười toe toét, mắt long lanh như thỏ con. Cậu luôn tìm mọi cách để được gần Hoseok, và lần này cũng không ngoại lệ.

Yoongi đứng lặng một bên, lẳng lặng nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng. "Chọn gì cũng được," anh cất giọng bình thản, nhưng rõ ràng có chút không vui. Dù đang ở trong nhóm, Hoseok và Jungkook lại như chỉ có hai người.

Khi cả ba bước vào rạp. Hoseok chọn chỗ ngồi gần cuối, còn Jungkook nhanh chóng chen vào ngồi bên cạnh anh. Yoongi thấy vậy, mắt lóe lên một tia khó chịu, nhưng anh quyết định im lặng, chọn ngồi ở ghế bên phải Hoseok. Rạp phim tối dần, màn hình lớn bắt đầu sáng lên.

Trong bóng tối, Yoongi cố tình ngồi sát vào Hoseok, tay anh nhẹ nhàng lướt qua đùi cậu, cảm giác ngón tay khẽ chạm vào da thịt. Hoseok thoáng đỏ mặt, nhưng không dám phản ứng mạnh vì Jungkook đang ngồi ngay bên cạnh. Dường như Jungkook cũng cảm nhận được sự gần gũi bất thường giữa hai người, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ vô tư, mắt dán vào màn hình phim.

"Hyung, đoạn này đáng sợ quá!" Jungkook bỗng dưng kêu lên, rúc đầu vào vai Hoseok. Yoongi nhíu mày, bàn tay trên đùi Hoseok siết chặt hơn, như muốn nhắc nhở sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, Jungkook vẫn giữ nét mặt ngây thơ, nhưng đôi mắt ánh lên sự tinh quái khó đoán.

Bộ phim tiếp tục, nhưng sự căng thẳng giữa ba người ngồi sát nhau còn rõ rệt hơn. Mỗi khi Jungkook rúc vào người Hoseok, Yoongi lại kéo cậu về phía mình nhiều hơn, như muốn tuyên bố chủ quyền.

Đến đoạn giữa phim, Yoongi dần mất kiên nhẫn. Trong một khoảnh khắc, anh cúi xuống, thì thầm vào tai Hoseok: "Anh không muốn ngồi xem phim nữa. Anh muốn em ngay bây giờ." Giọng anh trầm ấm, nhưng đầy ý cảnh cáo, khiến tim Hoseok đập mạnh.

Hoseok quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt anh như thiêu đốt. Cậu có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ trong lời nói ấy, nhưng không biết làm sao để từ chối. Jungkook vẫn vô tư ngồi bên cạnh, nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt cậu chốc chốc lại liếc nhìn họ, như một kẻ quan sát bí ẩn từ trong bóng tối.

Khi bộ phim gần kết thúc, Yoongi đứng dậy đầu tiên, nắm lấy tay Hoseok kéo ra ngoài trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jungkook. "xin lỗi Jungkook, bọn anh về trước nhé," Hoseok nói vội, nhưng trước khi cậu kịp dứt lời, Yoongi đã kéo cậu đi.

---

Đêm đó, trong căn phòng tĩnh lặng

Yoongi kéo Hoseok lại gần, đôi mắt ánh lên một tia lửa đầy cuồng nhiệt. "Em có biết... anh không muốn bất cứ ai chạm vào em, kể cả Jungkook." Yoongi thì thầm, giọng đầy quyền uy.

Hoseok thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ lên má Yoongi. "Anh ghen à?"

Yoongi không đáp, chỉ cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi Hoseok. Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc, như không thể ngừng lại. Môi họ quấn lấy nhau, và từng cử động của Yoongi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể Hoseok, không bỏ sót một phần nào, như thể muốn khắc sâu sự sở hữu lên từng tấc da thịt của cậu.

Hoseok cảm nhận được sự nóng bỏng từ Yoongi, tim đập liên hồi khi cậu bị cuốn vào sự mạnh mẽ ấy. Dù vẫn ngơ ngác, Hoseok không thể phủ nhận rằng từng động chạm của Yoongi làm cậu cảm thấy đê mê.

"Yoongi... đừng quá mạnh... em không thể thở nổi," Hoseok thở gấp.

"Vậy đừng thở," Yoongi nói nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý nghĩa. Anh kéo Hoseok vào lòng, ép cậu sát hơn nữa.

---

Bên ngoài, ai đó đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát qua khe cửa hẹp. Jungkook, với khuôn mặt đáng yêu thường ngày, nhưng ánh mắt đầy sự ghen tuông và đau đớn. Cậu nhìn thấy tất cả, và trong lòng cảm nhận rõ ràng rằng mình đang mất đi một thứ gì đó quý giá.

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, lùi bước và biến mất vào bóng đêm, như thể chưa từng xuất hiện.

---

Liệu Yoongi có nhận ra Jungkook đã biết mọi chuyện? Và Jungkook sẽ tiếp tục chơi trò giả ngây ngô này đến bao giờ?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro