Mưa Thu
Cơn mưa mùa thu lui về thành phố Seoul nơi xa hoa và tấp nập, tiếng rì rầm trên những mái hiên và nền đất cùng cơn gió lạnh khiến người người phải khẽ rùng mình.
"Chết tiệt, lại quên mất cây dù ở nhà rồi," giọng nói có phần chua chát hoà vào tiếng mưa rì rào của thời tiết. Lông mày của anh khẽ nhăn lại, bờ môi bĩu lại như một quả mọng đào. Anh lấy tay áo dài của mình che trên đầu và ngó nghiêng xung quanh để tìm một nơi trú mưa, dù cho anh hiểu rõ rằng việc này chẳng giúp anh tránh được những giọt nước đang bắn vào mình.
13 tháng 10, hôm nay là sinh nhật anh, nhưng có lẽ việc đó chẳng còn quan trọng mấy với anh như những năm tháng khờ dại thuở lâu nữa vì mỗi năm ngày này cũng đều chỉ trôi qua theo dòng thời gian buồn tẻ như những hôm khác.
Anh chán nản chạy đến một quán cáfe gần đấy, bộ quần áo và mái tóc nhuộm vàng dường như đã bị ước sũng do cơn mưa bất chật. Anh nhanh chóng bước vào cánh cửa lớn, tiếng chuông trên góc cửa reng lên một tiếng chói tai khiến anh phải nhíu mày.
Ngay lúc ấy, bỗng có một mùi hương dịu nhẹ của hạt cà phê thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách, từ nền gỗ cho đến cách bố trí bàn ghế và đồ vật cổ lại có phần xoa dịu tâm trạng đang khó chịu của anh. Anh thở phào một tiếng rồi bước đến chiếc ghế cao đối diện với người làm nước, để chiếc túi ướt đẫm của mình xuống đùi mà chẳng hề để ý đến bóng dáng của một chàng trai trẻ khác trước mặt mình.
"Chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì nhỉ?"
Anh khẽ giật mình, ngẩng mặt lên để rồi bắt gặp một khuôn mặt khiến trái tim anh quên một nhịp, giây phút ấy gần như đã đóng băng hoàn toàn. Anh chọp mắt, dần quay lại với thực tại dù cho nét mặt anh vẫn mang theo sự ngẩng ngơ chưa dứt.
"Đẹp thật," Anh thủ thỉ với bản thân, rồi giật mình ngạc nhiên với những gì bản thân vừa phát ngôn. Đôi tai anh bỗng đỏ ửng khi nhìn thấy chafng trai kia cười khi nghe được những gì anh vừa nói.
"Cảm ơn quý khách, vậy mình gọi món nhé?"
"À, ừm, cho mình gọi một ly espresso nha,"
Anh láp bắp trà lời, tay rì chặt chiếc quần rộng từ khi nào không hay. Đôi mắt anh khẽ liếc đến bản tên trên tạp dề của cậu và may mắn thấy được tên của cậu.
'Jeon Jungkook', anh thầm nghĩ khi thấy cái tên quen thuộc, có lẽ anh đã nghe nó ở đâu đó. 'À, là cậu mới năm nhất trường mình mà đạt được cả khối giải quốc tế về dự án phim,' Anh nhận ra, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ khéo léo của cậu khi làm việc.
Sự hiện diện của cậu dường như đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh, khiến anh quên đi sự bức bối do cơn mưa tháng mười. Cằm anh đặt lên bàn tay, đôi mắt chăm chú theo dõi hành động của cậu ấy một cách tò mò như một chú mèo nhắm đến con mòi của nó.
"Anh ở bên ban kinh tế trường XXX đúng không ạ? Em cũng học trường đấy" Bỗng "con mòi" ấy cất tiếng với một giọng nói vang vọng, khiến anh phải khẽ giật mình đáp lại.
"À... ừm, Anh là Jimin, mà sao em biết được vậy?"
"Anh nổi tiếng lắm đó, hình như ai cũng biết hết." Cậu đáp lại, khung mặt luôn có một nét đáng yêu như một chú thỏ con.
Jimin dường như hiểu được vì sao anh lại nổi tiếng như thế. 'Lại ba cái tin đồn mình đi tán tỉnh nhiều thằng, chán chết đi được,' anh thở phào nản chí một tiếng trước khi cất tiếng ngỏ lời với người kia.
"Ùm... dù gì mình cũng là người chung trường, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé," Jimin bảo, giọng anh như một chú mèo con quấn lấy đôi chân của chủ nó, nhẹ nhàng và cuống hút.
Đôi mắt Jungkook to tròn như những hạt trân châu được nấu chín, sự đáng yêu ấy lại càng thu hút Jimin hơn nữa.
"Vâng ạ, mong anh giúp đỡ em sau này nha," Vẻ mặt Jungkook tươi cười tạo nên một hào quang sáng rực. Cậu đặt ly nước của Jimin xuống rồi lau bàn tay to lớn khác hẳn so với gương mặt vào chiếc khăn.
Họ trò chuyện một lúc cho đến khi ly cà phê chỉ còn những cục đá đang dần tan ra. Giọng nói âm ấm của cậu bồi bàn cùng vóc dáng vạm vỡ không ăn nhập với gương mặt như chú thỏ của cậu lại làm Jimin thêm tò mò.
Trước khi anh rời khỏi tiệm café ấy, Jimin quay mặt lại với gương mặt nhếch môi lưu luyến, "nhớ gọi cho anh nhé."
Jungkook nhìn theo vóc dáng thon thả đang dần phai mờ đi theo khung cảnh, "Đúng là như lời đồn mà." Cậu thở phào một tiếng, đôi tay bận rộn với ciẹc lau dọn
Định mệnh dường như đã kết nối họ với nhau kể từ dây phút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro