Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chìm

Buồn nhỉ? Em biết mình sai, em vô dụng và ích kỉ. Em biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng em vẫn không sửa đổi, vì sao nhỉ?

Ồ tại em ngu.

Tại em chả muốn sống.

Em không muốn sống chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì cả(ừ thì thật ra vẫn có vài điều).Chỉ tại cuộc sống chẳng vui, tẻ nhạt đến mức bật cười. Em muốn lớn lên làm gì?

"Chắc là làm ăn gì đó rồi sống trong một căn hộ nhỏ hoặc chết quách đi."

Em muốn lớn lên làm nghề gì?

"Nghề nào có lương đủ ăn đủ sống là được."

Em có ước mơ không?

"Được chết đi và chẳng để lại gì có được tính là ước mơ không?"

Em muốn chết, rõ mồn một rồi còn gì. Em chết được không, nếu được thì đã làm từ lâu. Em đã bao giờ nghĩ về cái chết nghiêm túc chưa? Viết thư tuyệt mệnh chuẩn bị sẵn rồi này. Em "chết" chưa ?

Rồi.

Em chết trong tâm, chứ thân vẫn còn nguyên tem. Thầm nghĩ, từ lúc bị sinh ra đến giờ, em đã bao giờ được "sống" chưa ? Thật sự hiểu được ảm giác "sống". Sống có ước mơ, sống có mục đích. Hẳn ai cũng có nhỉ, vậy cớ sao em là người thường, cũng là phàm nhân mà lại chưa hề hiểu được cảm giác "sống" là gì?

Kì lạ nhỉ?

Em chẳng biết "sống" là gì, và em cũng chẳng muốn biết nó là gì. Em sợ. Sợ gì? À em sợ ra khỏi vùng an toàn của mình. Em sợ, một khi biết cách "sống" em sẽ chẳng còn như ngày xưa. Em sợ em bị đi lạc khỏi đống người đó, em sợ vùng ngoài em. Nó có gì? Em không biết. Không biết "sống", nhưng em vẫn là con người. Em sợ cái vùng màu trắng kia, trông nó thật kinh tởm, thật đáng sợ. Màu đen xứng với em hơn, bản thân nói thế. 

Nó đen kịt, đến nỗi em còn chẳng thấy chính mình trong nó. Em và nó hòa lại với nhau thành một màu đen, em nguyện cho vùng sình lầy ấy nuốt chửng lấy em hay em nguyện được nó nuốt chửng. Nó lạnh lắm, lạnh hơn bất kì thứ gì trên đời nhưng em quen cái cảm giác đó rồi. Em muốn nó giết chết em, nên em cứ mặc chìm trong mảng tối đó. Em cứ chìm, rồi chìm nhưng vẫn chưa chết. Hay bãi sình này đặc quá nên không thể nuốt luôn. Mặc kệ , đằng nào em cũng chẳng thể thoát nên cứ ơ trong nó cũng chẳng sao.

Rồi cuối cùng em cũng phải chết thôi mà

Đúng chứ ?

____________________

Words: 471

Date: 16-Nov-2022

Time: 10:57

_____________________

Thanks of reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro