Chìm.
"Chào chị"
Em mỉm cười khi thấy nàng bước vào, vẫn là bộ dáng xinh đẹp khiến người khác muốn ngắm nhìn như xưa, dáng vẻ của người em yêu.
"Chào em, chị không đến trễ chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của người đối diện cất lên. Có lẽ vì đã lâu không nghe giọng nàng, tất nhiên là trừ lần gọi điện hẹn gặp trước đó, nên em bỗng thấy lòng nhộn nhạo.
"Không, là em tới sớm thôi."
Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Dường như có một tấm kính ngăn hai người ra khỏi sự ồn ào của thế giới ngoài kia, mọi âm thanh lọt vào không gian lúc ấy đều trở nên vô nghĩa.
"Ừm, chị sống ổn chứ"
Em thấy nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi nàng bước vào quán, nhạt thếch.
"Còn tùy vào định nghĩa ổn. Nếu là diễn biến công việc tốt, tiền đồ rộng mở hay gặp gỡ nhiều người thì, chị ổn. Còn em, sau chia tay em làm gì"
Nụ cười vốn gượng gạo duy trì trên môi bỗng cứng đờ. Em ngồi đó, lặng im, như vẫn còn choáng váng khi bị lôi từ một giấc mơ nào đó về hiện thực một cách mạnh bạo. Những tiếng ong ong trong đầu khiến em thấy mệt mỏi.
"Em đang thử vài điều mới, đi loanh quanh và làm vài thứ lặt vặt theo ý mình."
Tiếng cười bật ra từ người đối diện làm em ngỡ ngàng, à, ra đó là nụ cười mà em vẫn nhớ.
"Em chẳng khác chút nào, cái cách trả lời không mang thông tin gì cả"
Nàng ngừng lại để uống một ngụm nước. Rồi vừa chơi với cái ly trong tay, nàng vừa nói tiếp.
"Vậy mà chị vẫn hiểu chúng, kỳ lạ thật nhỉ?"
"Có lẽ là do đã quen nhau lâu rồi chăng?"
Em buột miệng theo quán tính, rồi như nhớ ra gì, nét cau có hiện lên mặt em. Nàng nhận ra nó, em biết vậy, khi thấy nàng ngừng nhìn chăm chăm vào thứ nước nâu đậm trong ly mà ngước nhìn em.
"Có lẽ", nàng cười cười, "dù gì thì ta quen nhau cũng lâu thật. Xem nào, hai năm làm bạn, bốn năm bên nhau, và ba năm chia tay. Gần một thập kỷ còn gì"
Nàng cố tình làm thế, em cúi mặt xuống một chút, nét mặt không tốt chút nào. Bỗng nhiên tiếng mưa tràn vào lồng kính của hai người, phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Em ngước lên, nhìn vào cơn mưa và bầu trời xám xịt qua cửa kính. Rồi cứ thế, em bật khóc.
"Đừng khóc chứ, sao em chẳng thay đổi gì vậy"
Em đưa tay nhận lấy khăn giấy từ nàng, khoảnh khắc chạm mắt nhau, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
"Chỉ là...em...chúng ta..."
Thậm chí một câu em cũng không thể nói trọn vẹn, tiếng nức nở xen vào từng con chữ.
"Chị nói thế không phải để làm em khóc, chị chỉ muốn em cảm nhận được quãng thời gian ta đánh mất thôi"
"Với chị thì... chúng đã biến mất rồi sao?"
Cuối cùng thì em cũng nói được một câu hoàn thiện, dù vẫn còn nấc nghẹn sau những giọt nước mắt.
"Đã qua cả rồi"
Nàng trả lời sau cái khựng người, giọng nàng chỉ như thì thầm, chẳng át nổi tiếng mưa. Vậy mà em vẫn nghe được, hoặc là, hiểu được.
"Đối với em thì, nó vẫn luôn ở đó."
Nàng chỉ gật nhẹ đầu sau câu nói ấy, trầm ngâm
"Chị ... vẫn còn giận em chứ?"
"Chị hận em"
Nàng nhìn vào em, như cố gắng nắm bắt hình ảnh của quá khứ
"Không giận, em có lỗi gì đâu chứ, vấn đề nằm ở cả hai ta mà. Nhưng, chị hận em."
Em lại cố nở một nụ cười, thành thật đáp
"Em hiểu"
"Hiểu? Thế nào?"
"Bởi vì lỗi ở cả hai, nhưng tình cảm vẫn chưa biến mất. Không thể yêu tiếp, không thể giận dỗi, không thể quên, vậy nên chỉ có thể là hận"
Nàng bật cười, nhưng ánh mắt lại chằng mang tí ánh sáng nào
"Ý em là, chị vẫn không thể ngừng yêu em?"
Em lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp lại
"Ý em là, những điều ta trải qua không biến mất, nó vẫn ở đó, như một khối u không thể cắt bỏ. Có lúc nó vô hại, có lúc khiến ta đau đớn, cũng có lúc nó khiến ta chướng mắt. Nó ở đó, không thể chối bỏ."
Nàng nhìn vào em, rồi lại nhìn vào cái ly trước mặt, giọng nói chẳng có tí dao động nào, đều đều và dễ chịu.
"Em gọi chị ra để nói những lời này sao?"
"Em muốn xin lỗi, và cảm ơn chị"
"Jennie, chính em là người lựa chọn rời đi. Chị đã sắp quên được, hoặc không, nhưng cuộc sống chị đang rất tốt. Em quay lại, hẹn gặp, làm rối loạn mọi thứ chỉ vì những lời này sao? Quá trễ rồi, Jennie à. Chị đã hạ mình xuống, đã làm mọi thứ để níu em lại, nhưng em vẫn đi mà. Em nói đúng, Jennie, chúng vẫn ở đó, tất cả mọi thứ, bao gồm cả những tổn thương ta dành cho nhau."
Nàng run rẩy, cố kìm những giọt nước mắt rồi nhận ra mình đã thất bại khi thấy em luống cuống cầm khăn giấy đưa cho mình
"Ta mất nhau rồi, Jen. Ta đã từ bỏ nhau"
Em cúi đầu xuống, cố ngăn nước mắt tiếp tục trào ra nhưng vô ích
"Em xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ chị"
Giọng của cả hai đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, giờ đều nghẹn ngào và run rẩy.
"Phải là hai ta xin lỗi vì đã xử tệ với tình cảm của mình quá. Ta đã nhẫn tâm vứt bỏ nó đi mà."
Em thấy mình đang chìm dần, nước không ngừng dâng lên trong lồng kính mà hai người tạo ra, là nước mưa, hay là nước mắt.
"Tình ta gắn liền với những cơn mưa chị nhỉ. Ngày đầu gặp nhau, ngày đầu yêu nhau, chia tay và gặp lại, đều có mưa rơi"
Nàng nhẹ nhàng nhún vai, quay đầu nhìn ra bên ngoài
"Có lẽ ngay từ đầu đã định trước sẽ là mối tình buồn"
Em khẽ cười, nhưng em biết nụ cười ấy chẳng xinh đẹp chút nào.
"Hoặc có lẽ là một mối tình thấm đẫm như những giọt nước, khiến lòng người nặng trĩu. Ta mất nhau nhưng lại chẳng thể quên nhau. Như vết tích của những cơn mưa vẫn còn dù nắng đã lên."
"Ta chẳng còn cơ hội nào nữa rồi, chị nhỉ."
Nàng không trả lời, vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, mưa vẫn đang rơi, những giọt nước lăn dài trên cửa kính. Buổi gặp mặt đầu tiên sau ba năm xa cách, cứ như vậy mà kết thúc.
.....
Lisa thấy nàng bước vào tiệm với đôi vai run run và vết nước chưa khô trên mặt, cô biết hôm nay nàng đã đi đâu. Chính nàng đã ngăn cô xông tới nơi hẹn xử lý Jennie, nguyên nhân của lần đầu cô thấy chị mình khóc.
....
Chaeyoung đang lúi húi dọn dẹp những tờ giấy trên bàn khi Jennie bước vào, vụ kiện ngày hôm sau khiến cô thấy hưng phấn lạ thường, đã lâu rồi mới có một vụ khiến Chaeyoung phải thức trắng như thế này. Cô nhận ra chị đến khi cơn gió theo cửa mở kéo vào lạnh buốt. Ngẩng lên nhìn bạn mình, Jennie Kim đã lâu rồi mới tơi tả thế này, đôi mắt sưng đỏ, một bên vai ướt nước, cả người run rẩy. Cô bỗng nhớ về cái đêm chị lao đến nhà cô, nước mắt không thể ngừng rơi cho đến khi phải lên máy bay vào ngày hôm sau.
....
"Sao rồi?"
"Chị chìm"
Và những giọt nước mắt lại rơi xuống trong đêm.
2:58 PM. 28/09/2022
Nhân một đêm mất ngủ và đi luôn một buổi sáng để ngủ bù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro