1.đôi ta
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
(ノ≧∀≦)ノ
----------------phân cách nek----------------
Một ngày đẹp trời tại Liyue,bên trong căn phòng nhỏ của Nhà Lữ Hành tại ấm trầm ca,những tính năng len lỏi nơi khe cửa sổ mới đẹp làm sao nhưng tiếc thay thứ đánh thức cô gái trẻ ấy không phải là những tia nắng ấm ấy mà là thức ăn dự trữ của cô.
Paimon mở đẩy mạnh cửa bay vào.
–Lumine bạn sắp bị mặt trời đè rồi đó mau dậy đi !!!
–Paimon đói rồi!!!
Lumine vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh giấc.
Chắc bởi hôm qua cô lại nhớ đến tên chết tiệt kia rồi paimon thầm nghĩ.
/các có biết người paimon nghĩ tới là ai hom:3/
–Paimon làm tớ giật mình đấy...hm~
Cô khẽ vươn vai, cô rời khỏi chiếc giường ấm áp và chuyển bị cùng đi ăn với người bạn của cô.
=========================
–Paimon đói lắm rồi mình đi Vạn Dân Đường ăn đi Lumine.
–Cũng được như paimon ăn nhiều quá tớ sắp hết tiền nuôi rồi ~~.
Tới quán ăn mới ngồi xuống paimon đã gọi ko sót lại bất cứ món nào trên thực đơn khiến cô bất lực toàn tập,đang đợi món ăn thì paimon và cô không ngờ lại gặp người quen.
–Oh!tiểu thư tôi không ngờ lại gặp em ở đây.
–Sao lại gặp tên đầu cam này ở đây chứ.
–Chào anh Childe lâu rồi không gặp.
Anh tự nhiên như không kéo ghế ngay bên cạnh cô mà ngồi xuống nhìn về phía cô mà nói.
–Tôi có thể ngồi đây chứ thư tiểu thư.
Cô còn chưa kịp nói chuyện thì paimon đã nhanh miệng nói trước.
–Được chứ nếu anh mời paimon bữa này hehe~~
–Được chứ đây vốn là cuộc giao dịch khá lời cho tôi đó bạn nhỏ~~
Cô nghĩ là cô chưa kịp bán Paimon đi paimon đã bán cô trước rồi ôi trời ạ.
Đồ ăn đã được dọn lên trên bàn, xiangling đang bưng bê cũng không quên chúc cô và mọi người ăn ngon miệng.Paimon cứ lo ăn uống mê say chả chú ý đến bên hai người bên kia,Lumine quay lại nhìn anh thì thấy anh chật vật với đôi đũa mãi, cô không nhịn được mà cười một cái. Anh hơi ngượng rãi gãi đầu nhìn cô anh nói.
–Có lẽ tôi vẫn chưa quen cầm đũa cộng sự àk.
–Hm...để tôi đút cho anh dù sao chỉ anh...anh cũng chả biết cầm đâu.
Thế là trong Vạn Dân Đường có một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm, Nhà Lữ Hành gắp thức ăn đút cho vị Quan Chấp Hành Thứ 11 Fatui .
/ai nhìn vào cảnh này mà không hiểu lầm làm sao được ehehe :3/
====================
–Paimon no chết mất ~~~
Paimon xoa bụng ợ lớn một cái liền cùng Nhà Lữ Hành đi nhận ủy thác.
–Childe anh có rảnh không.
–Tôi có chứ rất rảnh là đằng khác.
–Anh..có muốn cùng tôi đi làm ủy thác không.
–Tất nhiên là có rồi sao tôi lại có thể từ chối cộng sự của mình chứ.
Childe vẫn cười với cô như mọi khi nhưng sau tim cô lại đập nhanh thế này chứ. Tới trước Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm như mọi khi thì Katheryne sẽ nói.
–Hướng về những ngôi sao và vực sâu ! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
–Chào cô Katheryne hôm nay có ủy thác gì mới không.
–Xin lỗi các bạn nhưng hôm nay chỉ có một ủy thác duy nhất thôi.
–Ủy thác đó tôi nhận nhé Katheryne.
–Đi thôi Childe ! Paimon !!
===================
–Paimon cậu đâu rồi!!!
–Tiểu thư em đi chậm thôi cẩn thận đấy.
–Tôi biết rồi.
Bây giờ chỉ có cô và anh bên trong bí cảnh này thôi Paimon thì đã bị nó đẩy ra bên ngoài lúc nào không hay. Chuyện là ba người đang trên đường về thì bắt gặp bí cảnh thần bí này Lumine thấy khá tò mò nên rủ hai người kia vào cùng Childe khá quan tâm đến nó nên cũng đồng ý. Paimon thì sợ nên phải đối vì bề ngoài của nó nhìn khá kỳ dị,sao một lúc Nhà Lữ Hành dọ bán cô bé đi thì cô bé cũng đã đồng ý. Lúc đang khám phá bí cảnh thì Lumine ấn phải bẫy và cùng Childe rớt xuống nơi nào đó tối đen như mực.
====================
Lumine mệt mỏi ngồi xuống.
–Đã hơn mấy tiếng rồi cộng sự em nghỉ ngơi tý đi.
–Haizz..anh nói đúng đã qua mấy tiếng rồi.
–Chân em sưng rồi này tiểu thư.
Childe cởi giày cô ra khiến cô giật mình vội rút chân lại,tay anh giữ chân cô lại rồi bắt đầu xoa bóp chân cho cô.
–Cảm ơn anh nhiều childe.
Hai má của cô đã ửng hồng từ bao giờ.
–Tiểu thư da em mềm mại quá ~.
Anh khẽ liếc lên nhìn cô đợi xem phản ứng của cô ra sao. Anh cứ nghĩ là mình sẽ ăn tát không ngờ là cô lại đỏ mặt quay đi, được đà anh ép người cô vào tường.
–Ánh Sao của tôi nhìn em thật đẹp làm sao... Tôi nghĩ là mình ..
Bí cảnh được phá giải bởi Zhongli tiên sinh, Paimon khóc bù lu bù loa bay lại ôm cô khóc lớn. Cô vội đẩy anh ra vì xấu hổ ,Zhongli thấy hết tất cả nhưng không nói j khẽ ho vài cái.
–Hai người không sao chứ.
–Không sao cảm ơn tiên sinh.
–Cảm ơn anh Zhongli tiên sinh.
–Huhu...paimon nhớ bạn lắm bạn làm paimon...òa!!!sợ chết khiếp!!!
–Tớ đây mà paimon nính đi nhé~~
Childe nhìn cô rồi lại nhìn qua Zhongli. Ánh mắt của Childe có gì đó khó chịu bên trong khi nhìn Zhongli.
=====================
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình nhé hẹn gặp lại ở chap sao.
( /^ω^)/♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro