Chapter 2: In White (part 1)
Tui thấy cách tgia viết trên Ao3 thật hay quá đi. Đầu tiên là sumary, sau đó là warning, cuối chap sẽ là đôi lời tâm sự của tác giả. Tui muốn dịch hết để cho mọi người thấy au cute như thế nào nhưng mà cái giao diện Wattpad hơi khó. Mọi người có thể đọc tìm đọc tác phẩm trên Ao3 bằng cách tìm "To bring down the Moon" nha.
------------------------------------------
Khi Lumine tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm nghỉ trên một chiếc giường sang trọng. Nếu giống như mọi khi, nhà Lữ hành sẽ dành vài phút để lăn lộn, tận hưởng cảm giác thiên đường trên chiếc giường êm ái như thế này, nhưng thực tế thì không cho phép cô làm điều đó.
"Childe..."
Lumine nhận ra tình thế nguy cấp của bản thân. Bức thư giả viết về một âm mưu không có thật. Khu phế đô heo hút, bị bỏ hoang hàng trăm năm. Cách hành xử kì lạ của tên Harbinger khi gặp cô. Lumine hận bản thân đã quá ngây thơ khi tin vào mồm miệng khéo léo của một tên Fatui mà quên mất việc bức thư ấy đáng ngờ như thế nào. Đầu óc của cô bây giờ rối như tơ vò, cổ tay thì liên tục nhức nhối dữ dội theo từng hồi.
Mặc dù nước không phải vật thể rắn, chúng mềm mại và khiến Nhà Lữ hành thoải mái, nhưng dòng nước Childe sử dụng để trói cổ tay cô lại khiến cô đau như bị va mạnh vào vật cứng. Cô gái bé nhỏ ấy vừa nhớ lại vừa xoa xoa vào chỗ đau. Childe cũng đã ấn lưỡi thủy đao của hắn lên cổ cô một lực đủ để chảy máu. Lumine biết vì cô cảm nhận được, nhưng chỉ không biết là máu chảy nhiều hay ít. Có vẻ tên điên đó thực sự nghiêm túc về ý định của mình.
Lumine đưa tay lên cổ để kiểm tra vết thương. Rồi lập tức giật mình nhận ra.
Cô đang đeo một chiếc vòng kì lạ.
Hoặc để miêu tả kĩ hơn thì đó chính là một chiếc xiềng cổ.
Chiếc xiềng rộng hơn cổ của cô một chút, có vẻ như nó không dùng để tra tấn hay là làm người khác nghẹn thở (hoặc là chưa đến lúc đó), mà giống với bằng chứng cho việc cô đã có chủ, giống như vài con mèo, con chó mà cô đã gặp ở Mondstadt và Liyue vậy. Lumine từng nghĩ điều đó thật đáng yêu cho tới khi chính cô bị đối xử giống chúng.
Lumine ngay lập tức bật dậy, lòng cô thầm biết ơn vì chiếc váy vẫn đang còn ở trên người, duy chỉ có găng tay và giày là đã bị tháo ra.
Đảo mắt khắp căn phòng thiếu sáng, nhà Lữ hành không thể thấy bất kì vật dụng nào khác ngoại trừ chiếc giường cô đang ngồi trên. Nhiệt độ phòng dù mát lạnh khá thoải mái, nhưng Lumine đã quá căng thẳng và sợ hãi, áp lực khi ấy khiến cô nhớ lại lúc mình đang đứng trên đỉnh cao nhất của Dragonspine.
Một lúc sau, khi đôi mắt cô đã thích nghi với màn đêm, cô lờ mờ nhìn ra những chiếc tủ, chiếc đèn tường và cả thứ mà cô mong chờ nhất. Ở phía xa nhất của căn phòng, có một cánh cửa.
Nhà Lữ hành vùng chạy về phía đó. Cô cần thoát ra khỏi đây trước khi tên bắt cóc trở về. Hoặc ít nhất, đó là ý định của cô.
Nhưng hỡi ôi, Kỵ sĩ Danh dự chưa kịp nhảy xuống chân giường thì một cảm giác đau nhói ở cổ, bóp chặt lấy hơi thở của Lumine. Một sợi xích nặng nề nối từ chiếc xiềng cổ lên đến một miếng kim loại được gắn cố định trên tường, đã kéo cô trở lại giường, ngăn cô cao chạy xa bay. Dây xích ấy được làm từ một thứ kim loại kì lạ, nó cứng và bền khủng khiếp, bất chấp cô giật nó mạnh đến mức nào. Nó có thể là một loại kim loại của Teyvat, xuất hiện ở một vùng đất nào đó mà cô chưa từng đi đến, bởi vì cô không có chút kí ức gì về loại chất đặc biệt này.
Lumine càng lúc càng rối trí, cô nhận ra cơ thể mình đang run nhẹ. Cô bị xích ở một nơi không thể xác định được, có thể là một vùng đất hẻo lánh, hoặc thậm chí có thể cô đang ở Snezhnaya luôn rồi, do đó sẽ không có ai có thể giúp cô được.
Không thể tin được rằng tên bắt cóc cô lại là một người mà cô luôn tin tưởng, là một người bạn đồng hành chuyên nghiệp đã cùng cô đi ngao du đó đây. Nhà Lữ hành uất ức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ ra cô nên nghe theo bản năng của mình và từ mặt Childe, thay vì bị hắn ru ngủ trong chính thứ cảm giác an toàn giả tạo này.
Một tên Harbinger cố đánh cắp Gnosis của Nham thần và định nhấn chìm Liyue trong biển nước. Lumine nhắm mắt thầm cầu nguyện cho cuộc đời mình. Chỉ vì vẻ ngoài có chút đẹp trai, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần và cả những cảm giác tuyệt vời nho nhỏ cô có lần đầu trong suốt 500 năm qua, khiến cô tự đánh mất chính bản thân mình trong đôi mắt đại dương sâu thẳm đó.
Lumine vỗ má tự trấn an. Cô cần phải nghĩ cách trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi Childe trở về. Cô vẫn có thể thoát khỏi chiếc xích này nếu có đủ sức mạnh nguyên tố Phong. Nhưng chiếc khi nhà Lữ hành kịp làm điều đó thì cánh cửa đột ngột mở tung ra.
"Chào em, Nhà mạo hiểm yêu thích của tôi."
Chàng trai trẻ đến từ xứ Snezhnaya bước vào, chào đón cô bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Childe rõ ràng đang rất vui mừng, điệu bộ của hắn giống như một đứa trẻ vừa mới được thưởng một món đồ chơi mà hắn đã mong ước rất lâu và nóng lòng được chơi đùa với nó. Hắn dừng lại trước giường, cao ngạo nhìn xuống cô gái tóc vàng.
"CHILDE!!!!"
Lumine hét lớn để che đi giọng nói lắp bắp của mình. Cô ấy đang lo lắng, nhưng chủ yếu là phát điên lên khi nhìn thấy bộ dạng dửng dưng như không của Childe. Tức giận vì cách hắn lừa cô, cách hắn chơi đùa với tình cảm của cô và cả cái cách hắn đang đối xử với cô như bây giờ. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì tên điên này đã bị thiêu sống bằng sự uất hận trong đôi mắt thanh tú của Lumine.
Nhưng Childe không thèm để thái độ của cô vào trong lòng, quay người đi thắp sáng chiếc đèn tường đối diện giường.
"Childe, anh đưa tôi tới nơi quái quỷ nào đây?"
Cho đến lúc hắn thắp xong chiếc đèn thứ 3, Childe mới chịu quay lại, hắn đưa tay đặt lên ngực mình, thâm tình nói.
"Sao vậy tình yêu? Cuối cùng em cũng tỉnh giấc. Em ngủ ngon chứ, liệu em có mơ thấy tôi không?"
Cô bỏ qua những lời lảm nhảm vớ vẫn của hắn, tiếp tục hỏi dồn dập:
"Còn Liyue thì sao? Bức thư đó có thật không? Tại sao anh lại lừa tôi?"
"Liyue của em vẫn an toàn thưa Tiểu thư. Bức thư chỉ là mồi nhử để lừa em đến nơi này thôi. Những chi tiết kế hoạch vớ vẩn trong đó đều là do tôi tự biên tự diễn, nhưng tôi thề với em cảm xúc trong thư lại là thật, Tình yêu của tôi."
"Câm mồm lại và thả tôi ra."
Lumine đưa tay lên cổ, cố giật đứt chiếc xiềng khó chịu này, nhưng nó bền hơn cô nghĩ. Thậm chí Childe còn không thèm ngăn cô lại. Gã đàn ông tóc màu đồng chỉ đơn giản là chăm chú nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Lumine cau có. Liệu đó có phải cái bẫy không? Hoặc hắn đã quá tự mãn, cho rằng cô không thể thoát ra được.
Lumine phải khiến hắn nhận ra hắn sai.
Cô tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay để triệu hồi Wind Blades. Nhà Lữ hành định sẽ phá vỡ chiếc xiềng cổ, rồi nhốt hắn trong Starfell Sword (skill 2 của MC nham) và chạy thật xa khỏi nơi này.
Nhưng rồi Lumine thất kinh nhận ra không có gì xuất hiện trong lòng bàn tay của cô cả. Không có Wind Blades, thậm chí là một làn gió thoảng. Cô cũng đã thử sử dụng nguyên tố Nham, nhưng mặt đất dưới chân cũng không còn nghe theo ý chí của cô nữa. Cứ như thể Archons đã hoàn toàn bỏ rơi nơi này vậy. Cảm giác bất lực tương tự như buổi đầu cô tỉnh dậy ở Teyvat. Không có Vision, và trong lúc này, cô thậm chí còn không có kiếm để chống trả.
Nhà Lữ hành một lần nữa mất hết sức mạnh của mình.
Childe cười vang.
"Em xong chưa Tình yêu?
"Anh đã làm gì tôi?" - Lumine lườm tên Harbinger. Childe nở nụ cười nham hiểm chỉ chỉ vào cổ của mình. Hắn đã đặt thứ gì đó vào chiếc xiềng cô đang đeo. Cô chạm vào nó, nhận ra còn có một viên đá nhỏ lủng lẳng trên xiềng.
Lúc đầu Lumine đã nghĩ nó chỉ là một vật trang trí vớ vẩn, nhưng nhìn kĩ lại, viên đá ấy đang toả một thứ ánh sáng xanh mờ nhạt cùng hơi lạnh kì lạ.
"Đồ chơi mới từ quê hương của tôi, tôi đã phải vất vả lắm mới có thể lấy được nó từ Dottore đó. Để em dễ hiểu thì viên đá ấy đã mượn một chút sức mạnh từ Nữ hoàng Tsaritsa, nó có khả năng khoá Vision của người khác. Tôi đã sợ rằng nó không khoá được sức mạnh của em vì em không có Vision. Nhưng xem ra tôi lo lắng vớ vẫn rồi.
Sao nào, công nghệ của Snezhnaya thật tuyệt vời, phải không Cộng s-?"
Childe né sang bên, thành công tránh được cú đá khá tốt từ Lumine, đồng thời còn nắm chặt lấy được cổ chân cô. Hắn đặt lên đó một nụ hôn, không ngừng khiêu khích.
"Ồ. Tôi hiểu rồi. Ngay cả khi mất hết sức mạnh, em vẫn thích đánh nhau nhỉ. Đó là một Lumine mà tôi luôn biết và luôn khao khát."
Lumine cố gắng hất chân thoát khỏi bàn tay Childe nhưng không thể. Tư thế bây giờ của cô thật đáng hổ thẹn, cách cô nằm trên giường, nửa dưới eo cô bị nâng lên không trung, chân cô còn bị hắn đặt lên vai. Tà váy theo đó mà tốc lên khá cao, nếu là Childe thì hắn có thể thấy hết mọi thứ phía sau lớp vải ấy. Cô gái với đôi mắt vàng trong trẻo đã khóc nức nở vì quá xấu hổ.
"Thả tôi ra.. Đồ ghê tởm. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?"
"Tôi đã luôn cố gắng đáp lại mọi mong muốn của em, vì tôi muốn thấy nụ cười rạng rỡ hé nở trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhưng riêng lần này thì không. Tôi đã nói với em rồi, em còn nhớ không? Tôi muốn biến em thành của tôi.
Khiến trái tim này, tâm trí này, cơ thể này... Mọi thứ của em không còn nghĩ tới ai khác ngoài tôi."
Childe hạ thấp người xuống, cho tới khi đôi mắt hắn chỉ còn cách đôi mắt ầng ậc nước của Lumine vài inch.
Vẫn là nụ cười ôn hoà đó của Childe, nụ cười hắn vẫn luôn giành cho cô ở những buổi gặp gỡ bình thường giữa hai người, sau những trận đánh khủng khiếp ở Hoàng Kim Ốc, hắn khen cô mạnh lên không ngớt, hay là khi hai người và Paimon cùng nhau làm ủy thác.
"Anh điên rồi." - Lumine rít lên. Thật sự không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được suy nghĩ của tên này.
"Childe! Anh bị sao vậy!?! Tại sao!!???!"
"Không bị sao cả. Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, Cộng sự à. Em nói tôi bị điên nhưng thứ duy nhất khiến tôi điên cuồng là em thôi. Thực sự, từ giây phút thấy cách em tự chăm sóc bản thân, cách em cười tinh nghịch, cách em tận hưởng cuộc chiến... Tôi đã biết rằng trái tim này yêu em rất nhiều, cực kì nhiều. Tôi yêu em nhiều đến nỗi tim tôi sẵn sàng ngừng đập vì thiếu em, tâm trí này sẽ phát điên vì nhớ em.
Tôi cũng đã nói điều ấy với em rồi. Nhưng em nói rằng em không thể đáp trả lại tình cảm của tôi. Bởi vì em không bao giờ đứng yên tại một chỗ mãi mãi.
Dù hiểu điều đó nhưng con tim tôi vẫn tan nát. Nó khiến tôi nghĩ rằng một ngày nào đó em phải rời xa tôi, vậy nếu làm như này để em tự quay về với tôi thì sao?"
Tên tóc màu đồng dùng tay ép buộc cô phải ngước lên nhìn hắn, ngón trỏ day nhẹ cằm Lumine đầy ẩn ý.
Lumine chết điếng trong lòng. Cô không thể hiểu Childe đang nói cái gì. Hắn nói hắn yêu cô, rằng hắn dồn cô đến bước đường này là vì tình yêu? Lừa gạt và cầm tù cô như một con thú chỉ biết làm trò tiêu khiển, đó là một cách thể hiện tình cảm với người yêu của người Teyvat sao? Điều này thật điên rồ. Rõ ràng Childe đã quá ám ảnh với sự xuất hiện của cô.
Lumine đã sống đủ lâu để chứng kiến tình yêu có thể hủy hoại con người đến mức nào. Có người vì bị tình yêu ruồng rẫy mà đi tìm cái chết; có người vì để có trái tim người mình yêu mà kháng cùng lực kiệt; có người vì thương nhớ người yêu đã tử trận mà phát điên suốt đời. Nhưng kiểu yêu của Childe thì lần đầu cô được thấy.
Tình yêu ư....?
Giá mà hắn cứ bình thường như cái lúc hai người gặp nhau trên phố xá Liyue, vẫn giữ nụ cười ấy, sự ân cần ấy cùng chút phiền phức ấy, thì Lumine đã suy nghĩ lại về việc rời khỏi Teyvat. Cô sẽ nói với Aether rằng anh em họ đã đến điểm cuối của cuộc hành trình, rằng cô muốn sống cùng Childe và họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc dưới bầu trời Teyvat.
Lumine đã từng nghĩ về một tương lai tươi sáng như vậy.
Nhưng Childe đã đạp đổ nó. Lumine hận hắn, hận không thể xử hắn, hận vì đã để hắn tiến quá sâu vào trái tim cô.
"Mọi người sẽ đi tìm tôi. Họ sẽ nhận ra tôi đã biến mất. Paimon sẽ nghi ngờ và nói cho Zhongli tiên sinh, Thất tinh Liyue biết, sau đó là Đội Kỵ sĩ Tây Phong ở Mondstadt. Cả Diluc-"
Lumine bỗng ngừng lại như bị ai đó khâu miệng, khi cô nhìn vào ánh mặt giễu cợt và kiểu cười đắc thắng của Childe. Tức giận, cay đắng và sợ hãi, chúng trộn lẫn với nhau khiến cho cổ họng Lumine đắng ngắt, cô không thể ngăn hàng nước mắt long lanh càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn.
"Có thể. Nhưng họ sẽ đi đâu để tìm em cơ chứ." - Childe cười khẩy.
"Nếu em không biết thì chúng ta không ở cố định một chỗ. Sau khi bị Signora chơi một vố, tôi đã lần mò được kha khá những chỗ như thế này. Và tôi cũng sẽ không mắc sai lầm nào nữa, sẽ không một ai đánh hơi được dấu vết của chúng ta đâu."
Nói xong, Childe nắm chặt tay thành hình nắm đấm, nheo mắt cảnh cáo Lumine.
(Ổng nắm tay vì khó chịu chứ ko phải vì muốn đấm em pé đâu nha 😔)
"Và tôi không thích việc em nhắc đến kẻ khác, người em cần chỉ có mình tôi thôi, đừng quên điều đó, My Lovely Star."
------------------
Hết part 1, cảnh H ở ngay dòng sau thoi mà toi biếng quá, chúc các bạn không cáu chơi (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro