Chapter 1: Prologue (part 1)
Đôi lời gửi gắm của tác giả:
Xin chào những bạn stan ChiLumi, hãy để tôi khuyên bạn vài điều:
Hãy đảm bảo bạn đã đủ tuổi, lưu ý các tag trước khi tiến hành đọc truyện. Tác phẩm này có thể gây khó chịu với người đọc, vì vậy xin hãy chú ý lại các tag lần nữa. Nếu bạn cảm thấy bất kì điều gì chưa được gắn thẻ đầy đủ, xin hãy nói cho tôi biết. Không thích xin hãy click back. Enjoy!
Những cảnh báo chung về nội dung sắp tới: noncon, dubcon, bạo lực, thao túng, sỉ nhục, suy thoái đạo đức, toxic relationship, yandere Childe.
--------------------------------------
Giây phút hắn bắt gặp cô trong thị trấn là lúc cô đang là tâm điểm của sự chú ý. Một đám đông ồn ào, nháo nhác tụ tập ở Ngật Hổ Nham, và ở trung tâm là một người nước ngoài có mái tóc vàng óng mặc bộ trang phục của dị giới. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng trước mặt cô ấy, liên tục lảm nhảm về một điều gì đó đã được phóng đại. Nhà Lữ hành với tay lên vuốt ve cánh hoa cài trên đầu, bẻn lẽn tránh đi ánh nhìn. Lẽ ra điều đó thể hiện sự bất lịch sự, nhưng cử chỉ của cô quá tao nhã nên không ai để điều đó vào trong bụng. Đúng hơn là, mọi người đều đã bị mê hoặc bởi cô.
Childe biết rõ Lumine nổi tiếng như thế nào, vừa là Kỵ sĩ Danh dự của thành Mondstadt, vừa là Vị cứu tinh của cảng Liyue. Một người như cô ấy luôn thu hút biết bao ánh nhìn và cả những rắc rối ở mọi nơi cô đặt chân tới. Tên tóc màu đồng tặc lưỡi, vẻ mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Lũ côn trùng tầm thường dám vo ve xung quanh bông hoa quý giá của hắn đều đáng bị chém đầu, móc mắt. Và hắn thực sự đã ước bản thân có thể làm được điều đó.
Nhưng tên Quan chấp hành không ngu ngốc mà ra tay, dù cho tính hắn vẫn luôn bốc đồng như vậy. Nuốt cục tức trong họng, hắn chọn đứng dưới tán cây đại thụ mọc sau chiếc đài giả kim, lặng lẽ quan sát người con gái tóc vàng ấy. Như một tên thợ săn kinh nghiệm lâu năm đang nhắm tới con mồi béo bở, hắn thu mọi cử chỉ kể cả nhỏ nhất của cô vào mắt, không ai biết hay đoán được hắn đang nghĩ gì.
Bây giờ, Lumine đang nói chuyện với Paimon, người bạn đồng hành nhỏ bé của cô. Con bé đó có vẻ đã nói điều gì đó nghe thật ngu ngốc, khiến cho cả đám đông kia phá lên cười. Nhà lữ hành yêu thích của hắn cũng đang hé môi khúc khích. Childe cảm thấy trái tim hắn quặn thắt từng đợt khôn nguôi. Khi cười, Lumine trông thật đáng yêu và rạng rỡ. Và điều đáng buồn là nụ cười ấy không giành cho một mình hắn. Hắn tự hỏi vì lí gì mà hắn lại phải san sẻ nụ cười ấy - thứ toả sáng hơn cả những vì sao, cho những tên khác. Người duy nhất xứng đáng ở cạnh cô, không phải là Paimon, mà phải là hắn.
Có lẽ, nếu hắn giết hết mọi người ở đây, cô ấy mới chính thức trở thành của riêng hắn. Bằng cách đó, Lumine sẽ hoàn toàn cô độc, không còn ai lảng vảng xung quanh, và hắn sẽ bày vẻ mặt đắc thắng mà bước vào cuộc đời cô.
Những ảo mộng bỗng kết thúc khi hắn nhận ra đám người ồn ào ấy đang dần giải tán. Cuối cùng lũ phiền phức ấy cũng không quấy rầy Nhà lữ hành yêu thích của hắn nữa.
"Đúng là khoảng thời gian chết tiệt" - hắn gầm gừ bằng một tông giọng trầm thấp.
Childe đến gần cô gái của hắn bằng phong thái tự tin vô cùng. Lumine đang đứng ngay trên quảng trường với Paimon đang bay lơ lửng bên cạnh. Dường như họ đang cùng nhau thảo luận một điều gì đó.
"Chào em, cộng sự của tôi!" - Childe hắng giọng vui vẻ vô cùng, như thể vài giây trước hắn không hề nghĩ tới chuyện bóp chết đám sâu bọ mà hắn coi thường.
"Ồ, ra là quý ngài MoneyBag!" - Paimon cà khịa, nhưng đôi mắt đen láy của con bé lại chứa đầy vẻ bối rối. Paimon tự hỏi sao tên này lại xuất hiện tại đây. Tên Quan chấp hành hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc đến nỗi khiến con bé phải thấy phiền phức, nhưng nếu hắn có đãi cái gì thì Childe luôn được chào đón ở đây.
"Chào Childe" - Lumine gật nhẹ đầu.
"Vậy mà tôi đã nghĩ hôm nay anh chỉ đơn giản là quan sát từ xa và không làm phiền tôi như mọi khi."
"Chờ đã, anh ta quan sát chúng ta ư?" - Paimon hét toáng vì bất ngờ.
"Anh ta đã đứng sau cái cây kia" - Lumine khoanh tay, nguýt lườm Childe, thong thả trả lời như đây hoàn toàn là chuyện bình thường như ở huyện. Cũng phải thôi, lũ Fatui luôn cố gắng khai thác thông tin từ cô, Childe cũng sẽ không ngoại lệ.
"Em làm tôi tổn thương đó, cộng sự. Nếu em đang tìm tôi, tại sao em không gọi tôi ngay khi em nhìn thấy tôi?" - Childe trêu chọc. Hắn bước lại trước mặt Lumine, lòng đầy cảm tạ cha mẹ đã cho hắn một chiều cao lý tưởng như bây giờ, để hắn có thể thấy được cô gái hắn thèm khát lại nhỏ bé vô cùng.
Nàng nhỏ nhắn, thanh mảnh, đáng yêu vô cùng... Cũng vì vẻ ngoài như vậy mà kẻ thù của nàng luôn khinh thường nàng. Chúng hẳn không biết rằng nàng thậm chí còn đánh bại cả một con Rồng hung tợn. Childe còn thấy cô thật khiêu gợi, quyến rũ.
Quả vậy, Lumine là người con gái hoàn hảo giành cho hắn. Tên điên này đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ thù, những tên tôm tép và cả những tên trùm đầu xỏ cũng đều phải quỳ gối trước hắn. Nhưng không ai khiến hắn hưng phấn thực sự, ngoại trừ cô. Vẻ đẹp kiều diễm hoà trộn cùng với sự chết chóc đáng sợ, Lumine hoàn toàn có thể tước đi hơi thở của hắn bằng nụ cười xinh đẹp ngây ngất lòng người, hoặc là tung Phong nộ phá nát lồng ngực hắn.
Hắn tự hỏi cô sẽ như thế nào trên giường. Liệu nàng có đáng gờm như trên chiến trường không? Liệu nàng có dám 'cưỡi' hắn cả đêm và giành lấy quyền làm chủ cuộc chơi không? Hoặc nàng có thể là kiểu người nhu nhược và bất lực, nàng sẽ cho phép bản thân bị đè xuống giường, khóc lóc thảm thiết trong khi bị hắn giã liên tục vào cái lỗ nhỏ nhắn y như vẻ bề ngoài của mình.
Chà, Childe cảm thấy thích cả 2 viễn cảnh ấy.
Quan chấp hành thứ 11 chưa bao giờ thèm muốn thứ gì nhiều bằng cô. Hắn hận bản thân chưa thể bắt cô lên giường, tự tay biến đôi mắt kiêu hãnh đầy tự tin ấy trở thành một đôi mắt ám muội, thèm muốn dục vọng.
"Thôi nào, tại sao tôi phải đi tìm anh chứ? Tôi chỉ tình cờ quét mắt quanh quảng trường và thấy một cái đầu màu cam bên cạnh một cái cây. Không phải lỗi của tôi, đồ- "
Lumine đột nhiên dừng cằn nhằn. Đôi mày thanh tú khẽ cau có, cô cắn môi một cách đáng yêu và quay người sang hướng khác, từ chối ánh mắt trực diện của tên Fatui. Dù mạnh mẽ như nào, thì Nhà lữ hành của chúng ta vẫn là một cô gái biết ngượng ngùng trước những lời chòng ghẹo của gã con trai khác.
Childe khoái chí trước vẻ mặt ấy của Lumine, đồng thời hắn cũng cảm thấy tự hào vì hắn là người duy nhất có thể khơi dậy thứ cảm xúc ấy trong cô.
"Đồ..- gì nữa? Ý Tiểu thư là đồ đẹp trai sao?" - Childe tinh nghịch đưa mặt lại sát đầu cô. Điệu bộ tán tỉnh nhưng ánh mắt hắn lại không mang chút ý cười đùa nào.
"Đồ cao kều." - Lumine to giọng. Gã con trai mắt xanh cười tinh nghịch. Ngay cả cái cách cô cư xử không trung thực cũng thật bắt mắt làm sao.
"Đủ rồi! Tôi đã quá mệt mỏi và đói ngấu rồi, vậy nên anh làm ơn tha cho tôi đi. Paimon, chúng ta đi thôi" - Lumine quay gót rời bước, ra hiệu Paimon bay theo mình.
Nhưng gã Quan chấp hành nào để cô dễ dàng ra đi như vậy.
"Vậy nếu chúng ta dùng bữa cùng nhau thì sao? Tất nhiên là tôi mời"
Lumine luôn hành động như thể cô không cần thứ gì từ anh ta, nhưng một khi Mora lên tiếng thì những lời mật ngọt sến súa, những lời hứa như gió thoảng của Childe luôn trở nên chân thật, đáng tin cậy hơn. Không cần biết cảm xúc trước đó của cô khi ấy như thế nào, Lumine không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý lời đề nghị hấp dẫn ấy.
"Đồ ăn miễn phí!!!!" - Paimon vui mừng hét lên, nhảy nhót ăn mừng trong không khí, bỏ bẳng sự nghi ngờ ban đầu của mình.
"Anh ta nói anh ta sẽ trả cho bữa ăn đó. Đi nhanh nào Lumine!" - Paimon háo hức kéo tay cô.
Lumine dừng lại. Dường như cô đang cân nhắc lại sự lựa chọn của bản thân. Nhưng rồi cô nhận ra đã lâu Paimon không được ăn thoả thích, những chuyến mạo hiểm nhiều ngày, những lần phải ngủ trong một phế đô, một di tích heo hút nào đó, những lần phải tự đi săn và ăn những món ăn nấu vội, Paimon vẫn luôn ở bên cô. Số Mora từ ủy thác vốn đã không đủ cho việc sắm sửa vũ khí, nâng cấp thiên phú,... thì còn đâu mà đãi con bé một bữa no nê chứ?
Lumine thầm tự trách bản thân, xem ra cô đành để Childe giúp, sau này cô chắc chắn sẽ trả lễ hắn đàng hoàng.
"Thôi được rồi. Chỉ vì anh là người trả tiền đó"
Childe huýt sáo, không thèm so đo với lời nói đó của cô nàng.
"Vậy, chúng ta sẽ đến Lưu Ly Đình chứ?"
--------------------------------------
Lưu Ly Đình là nhà một nhà hàng có tiếng ở Liyue. Bàn ăn ở đây luôn luôn trong tình trạng kín chỗ hoặc nếu trống thì sẽ là có người đặt trước. Nhưng với quyền lực và sự giàu có của bản thân, Childe không cần phải bận tâm đến điều ấy, nhà hàng cao cấp này cũng chỉ là một nhà ăn bình dân đối với hắn. Chỉ cần hắn bước vào, luôn có một phòng ăn lớn đủ chứa 10 người, sẵn sàng phục vụ một mình hắn. Hắn nói rằng đó chỉ là một quyền lợi bé nhỏ khi trở thành một Harbinger.
Người hướng dẫn vui vẻ đưa 3 người họ tới căn phòng đó rồi nhanh nhẹn kêu nhân viên đem đồ ăn lên. Chỉ trong phút chốc, trên bàn đã chất đầy những đồ ăn thơm ngon, bốc hơi nóng nghi ngút. Đây đều là những món hảo hạng của Liyue, Paimon gần như đã gọi hết mọi món trong thực đơn ra, hận rằng mặt bàn vẫn quá nhỏ để con bé có thể gọi thêm. Chiếc bàn ăn xa hoa đắt đỏ ấy không khiến Childe phải bận tâm, buổi ăn trưa nhẹ nhàng này còn chưa bằng con số lẻ trong tài khoản ngân hàng của hắn. Ngay cả khi điều đó tốn không ít Mora của hắn, thì Childe vẫn thấy thỏa mãn vì được dành chút thời gian cùng quý cô xinh đẹp nhất Teyvat.
Và cô gái hắn nhắc đến đang ngồi phía đối diện, nhỏ nhẹ ăn món mì Bát Bửu cùng những món ăn đến từ vùng núi Khinh Sách Trang xa xôi, cử chỉ đầy thanh thoát, nho nhã, trái ngược hoàn toàn với sức ăn như lũ quét của sinh vật nhỏ bé bên cạnh cô.
"Món ăn ngon chứ?" - Childe chống cằm hỏi cô. Đó là một câu hỏi ngu ngốc và thừa thãi, khiến cô phải dừng đũa, nhướn mày và nhìn chòng chọc vào hắn.
Lưu Ly Đình là một nhà hàng sang trọng ở Liyue, nên tất nhiên món ăn nào của nó cũng đều ngon miệng, nếu không muốn nói là xuất sắc. Có lẽ hắn không thực sự có ý quan tâm đến khẩu vị của cô mà là muốn ép cô phải mở miệng.
"Tất nhiên, mọi thứ đều trở nên ngon lành nếu được người khác trả thay cho" - Lumine nhàn nhã trả lời.
Childe vẫn không thôi cười giả ngây ngốc, thích thú trước câu trả lời bình tĩnh của cô.
"Em biết đó Cộng sự, chúng ta có thể ăn cùng nhau thường xuyên hơn."
"Xin lỗi, ủy thác hằng ngày đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, tôi không muốn bản thân phải vướng bận thêm điều gì khác. Cám ơn anh"
"Chà, nếu em chịu đi cùng tôi, thì em không cần phải bận tâm tới mấy thứ ủy thác bèo bọt đó nữa. Tôi có thể chu cấp mọi thứ cho em, Mora, đồ ăn ngon, nơi ngủ, vũ khí, nguyên thạch, bất cứ thứ gì mà em có thể gọi tên ra."
Childe nháy mắt mời gọi.
"Em không thể để tôi chăm sóc cho em sao, cô gái xinh đẹp?"
Lumine hắng giọng, cô quyết không để bản thân mềm lòng trước lời ong bướm của một tên lừa đảo.
"CHILDE!!! Đừng đùa nữa!"
"Nhưng tôi nói thật mà" - Childe cười tươi.
Quan sát cô đủ lâu, hắn nhận ra một đặc điểm nho nhỏ khá hay ho của Nhà lữ hành. Lumine, cô ấy không hề thành thật tí nào. Cô không nói ra những lời giả dối và cô cũng rất giỏi che đậy sự thật. Khi đối mặt với một tình huống ép cô phải nói dối, thì cô ấy sẽ khéo léo bỏ qua hoặc là thay đổi chủ đề. Quả thật là một cô gái cẩn trọng.
Lumine rất kín tiếng. Cô ít khi chủ động bắt chuyện và hầu như không để lộ một chút thông tin cá nhân. Thậm chí đội tình báo của Fatui cũng không gặt hái được chút gì đáng để chú ý. Chỉ biết rằng, cô tên là Lumine, không có họ, là một nhà lữ hành mạnh mẽ có mối quan hệ khá tốt với Hội Mạo hiểm giả. Cô ấy còn là người cứu Mondstadt khỏi móng vuốt của Phong Ma Long Dvalin, góp phần bảo vệ Liyue khỏi sự tấn công của Ma thần Osial. Lumine nói rằng cô đang trên hành trình đi tìm lại người anh trai song sinh đã mất tích của mình, chàng trai mặc đồ dị giới, có bím tóc dài màu vàng nắng và khuôn mặt gần giống với cô. Người con gái trẻ trung đi mạo hiểm cùng với người bạn đồng hành tựa như một tiên linh bé nhỏ. Ngoài ra, không có bất cứ một ghi chép nào về quê hương hay gia đình, ngoài người anh trai đang mất tích. Mọi thứ xung quanh Lumine mơ hồ cứ như cô ấy đã từ trên trời rơi xuống vùng đất Teyvat xinh đẹp này.
'Nếu là thật thì em ấy hẳn là một nữ thần bị đày khỏi Celestia'. Đó có lẽ là lời giải thích hợp lí cho vẻ đẹp chết người cùng khả năng phi thường của Lumine.
Không cần phải nói ra, Childe hoàn toàn bị ám ảnh bởi người con gái trước mặt hắn. Điều đó thậm chí quá rõ ràng để nhận ra.
"Em là cô gái thú vị nhất mà tôi từng gặp, Cộng sự" - hắn nói với cô.
"Vậy là anh tiếp xúc với ít người hơn tôi nghĩ" - Lumine thậm chí không thèm nhìn mặt hắn, lạnh lùng liếm chút thức ăn còn dính trên đũa của mình.
"Thôi nào Cộng sự, em có cần phải nhẫn tâm thế không?" - miệng hắn cười nhưng mắt lại dán chặt vào hình ảnh cô đang liếm đũa - điều chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.
Lumine cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi bàn ăn, ném cho Childe một cái nhìn khó chịu.
"Tôi sẽ không lạnh lùng như vậy nếu ban đầu anh không lừa tôi, Childe"
"Hung dữ quá, Tiểu thư" - hắn vẫn cười mà không cảm thấy một chút xúc phạm.
"Nè, Paimon vẫn đang ở đây đó." - Paimon cao giọng, con bé không nói gì trong suốt lúc ấy ngoại trừ tiếng nhai và nuốt. Thật may là giọng nói hào sảng của con bé khiến cho bầu không khí giữa cô và hắn bớt căng thẳng, gượng gạo và thật trân hơn.
"Tất nhiên là chúng tôi không quên Paimon rồi. Đúng không Childe?" - Lumine không còn cau có như nãy nữa, cô cong môi cười.
Đây rồi, là nụ cười tinh nghịch ấy, cái cách cô trìu mến nhìn Paimon, cái cách cô dịu dàng đưa cánh tay trắng thon ra lau miệng cho con bé nữa. Tại sao không phải là hắn? Childe tha thiết được nhìn thấy con người cô, cả mặt tốt đẹp lẫn phần đen tối. Hắn sẽ gật đầu chấp nhận ngay lập tức dù bên trong cô có thế nào. Vậy tại sao cô lại không nhìn hắn lấy một lần chứ?
"Tại sao tôi có thể quên mất người đang tiêu tiền tôi bằng đống thức ăn đó chứ." - Childe trêu chọc, Paimon cười, mặt hơi đỏ vì một chút xấu hổ. Nhưng sau đó con bé lại tiếp tục chăm chỉ với công chuyện của mình.
"Ồ Childe, Mora là điều duy nhất mà anh tự hào mà. Thật ngạc nhiên khi lần đầu được thấy anh phàn nàn về hoá đơn đó." - Lumine nhấp nhẹ một ngụm trà thơm.
"Tiểu thư, thứ nhất, một chút tiền đó chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi không phàn nàn gì về nó. Thứ hai, tôi có rất nhiều thứ đáng tự hào. Không chỉ mình số tài khoản ngân hàng rất lớn, còn có cả-"
"Còn có cái gì cơ? Cái tôi của anh sao?" - cô gái mắt vàng tinh nghịch chen ngang.
"Tôi định nói bản thân tôi còn vô cùng hào phóng nữa, nhưng giờ em làm tôi tổn thương rồi." - Childe ra vẻ đáng thương.
"Ồ, vậy anh muốn tới Nhà thuốc Bubu không?"
"Không cần đâu, nếu em hôn tôi thì nó sẽ tốt hơ-"
"Từ chối" - Lumine khoanh tay lại, lườm hắn cháy mắt. Cô gắng ra vẻ thật giận dữ, nhưng đôi má ửng hồng đang tố giác điều ngược lại rằng cô hoàn toàn bị rung động bởi lời nói của hắn.
Lumine là một người rất điềm đạm, nhưng Childe luôn biết cách tán tỉnh và nói những câu khiến cô phải bối rối, ngượng ngùng, dù chỉ là một chút phản ứng nhỏ. Nhưng nhiêu đó không đủ để lấp đầy trái tim hắn. Sẽ có ngày bức tường lạnh giá ngăn cách cô với hắn tan chảy và hắn sẽ được nếm vị mật ngọt ngào ẩn bên trong cô. Nhưng ngày ấy là khi nào, hắn không rõ. Hắn cũng không thể chờ đến ngày cô nguyện dâng mình cho hắn.
Tên Harbinger này đã từng vẽ ra một viễn cảnh mơ mộng cùng Lumine. Cảnh người hắn yêu quỳ gối trước mặt hắn, đôi môi hồng xinh xắn hé mở e lệ khi cô ngước nhìn hắn để lộ hàng mi cao vút.
'Childe... Childe... Childe.."
Cái cách cô thì thầm tên hắn, đầy sự tôn sùng và trung thành, tha thiết muốn được hắn ban thưởng. Và hắn sẽ từ từ quét đầu dương vật lên đôi môi ẩm mềm ấy, quan sát đôi mắt cô dần đong đầy ham muốn dục vọng. Miệng Lumine sẽ cần phải mở rộng hơn nữa để 'thằng bé' của hắn thoải mái chui vào. Cuối cùng cô sẽ tuyệt vọng cầu xin hắn giúp cô lấp đầy cái lỗ bất kì của cô bằng cặc, bằng con cặc của hắn....
Chà, thật mong chờ tới lúc được chứng kiến Nhà Lữ hành lững lẫy sa ngã thành một món đồ chơi của riêng mình hắn. Hắn sẽ giữ cô ở cạnh mình, đeo một chiếc xiềng sắt lên cái cổ trắng ngần, đánh dấu lên cơ thể bé nhỏ bằng những vết cắn yêu nhiều đến mức sẽ không ai nhận ra cô bị thương vì lí gì.
Trở về với thực tại, hắn liếm ướt môi mình, động não tìm cách chuyển chủ đề.
"Nhân tiện, tại sao đám đông đó lại vây quanh em vậy?"
Lumine nghiêng đầu sang bên, ngốc nghếch nhìn Childe. Cô ấy trông thật sự trong sáng. Chắc cô sẽ không thể ngờ được rằng mình đang ngồi dùng bữa với một tên vừa mơ được địt vào miệng cô ít giây trước...
--------------
Hết phần 1 ༎ຶ‿༎ຶ
1 chapter của tác giả thật là dài quá ik
Gảnh quá mà game thì không chs đc nên toi đi dịch Eng fic.
Là một người iu thích đủ kiểu, fic này chỉ có 1 tí Vanilla thôi, còn sau đó sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn là mình bị ám ảnh vs bộ này nên đã đi xin per để dịch luôn.
Cơ mà tgia đáng iu lắm.
Bản dịch đã có nhiều sự chỉnh sửa nho nhỏ, nếu bạn muốn đọc bản gốc thì hãy bấm vào đường link này để ủng hộ tgia:
https://archiveofourown.org/works/31352273/chapters/77526671
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro