Chapter 1: Progolue (Part 3)
Kế hoạch diễn ra khá đơn giản. Childe giấu mình vài ngày trong ngân hàng Bắc quốc, sắp xếp các công việc sổ sách, giấy tờ cần thiết trong thời gian chờ đợi. Hắn cũng đã xin phép được nghỉ vài tuần bằng cách viện đủ loại lí do từ cá nhân đến nhảm nhí mà hắn có thể nghĩ ra được. Và thậm chí là dàn dựng cả một màn kịch khởi hành rườm rà, liên quan đến việc cuối cùng hắn cũng chịu lên thuyền rời khỏi Liyue.
Childe phải đảm bảo buổi hôm đó trông vừa tuyệt mật vừa khoa trương. Và Thất Tinh sẽ nghĩ rằng Harbinger là hắn đã rời đi. Từ đó hắn đánh lừa đất cảng Liyue và tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho bản thân mình.
Childe chờ đợi khoảng 1 tuần sau kể từ lần tạm biệt Lumine thì bắt đầu hành động bước tiếp theo. Hắn gửi cho cô một lá thư nặc danh, cô gái của hắn sẽ nhận ra bút tích của hắn ngay lập tức, bởi vì Childe từng cho cô xem bức thư hắn gửi cho Tonia - cô em gái đáng yêu của mình.
Trong bức thư, hắn nhắc tới cách hắn phát hiện ra việc Fatui sẽ sử dụng các vũ khí công nghệ mới và lợi dụng tình trạng non yếu sau cái chết của Đế quân để lật đổ Thất Tinh, chiếm quyền kiểm soát. Tất nhiên đó chỉ là một đống thông tin tào lao mà hắn bịa ra. Nữ hoàng Tsaritsa của hắn đã không còn chút hứng thú nào với Liyue sau khi có được Gnosis của Morax.
Nhưng Lumine không biết Ngài ấy nghĩ gì, trong tiềm thức cô luôn mặc định Fatui là một tổ chức xấu xa, chuyên reo rắc hỗn loạn khắp mọi nơi.
Childe cũng viết thêm một đoạn đầy sụt sùi, thương tâm nhằm đánh vào tâm lí của cô. Rằng đây là thông tin tuyệt mật, hắn sẽ chết nếu bị phát hiện là kẻ phản bội, gia đình hắn cũng sẽ chịu thảm cảnh tương tự. Nhưng vì hắn sợ cô bị tổn thương, hắn tin cô bằng cả sự sống của hắn, của gia đình và cả người dân Liyue, nên Childe đã cầu xin cô đừng nói cho ai biết, kể cả Paimon. Nếu không hậu quả khó có thể gánh nổi.
"Đây là bí mật giữa hai chúng ta, Cộng sự à. Chúng ta không thể để người vô tội khác bị vướng thêm vào nữa. Nếu em đồng ý giúp tôi, hãy đến nơi mà tôi đã đánh dấu trên bản đồ đính kèm theo bức thư này. Tôi rất mong chờ được thấy em. Trân trọng, kỵ sĩ trung thành của em."
Giờ hắn sẽ đánh cược với Celestia, liệu rằng Lumine sẽ ngu ngốc tin hắn rồi xuất hiện, hay là khôn ngoan nhận ra hạt sạn trong kế hoạch mà hắn mất công nghĩ ra.
Và Childe đã thắng. Khi nhìn thấy bóng dáng Lumine một mình tay cầm chắc thanh kiếm Vô Phong, đang bước vào khu phế tích bị bỏ hoang , Childe không thể không kìm được nụ cười tàn độc.
"Thật dễ dàng."
Chỉ một chút, một chút nữa thôi, con chim xinh đẹp tự do của Teyvat sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn.
"CHILDE! Anh có ổn không!?!!?"
Thanh Vô Phong biến thành dải sáng lấp lánh hoà tan vào không trung, Lumine nét mặt lo lắng, chạy thật nhanh đến bên hắn, mà không chút phòng bị. Hỡi ôi Celestia, hỡi Nữ hoàng của Snezhnaya, hắn đã tới rất gần với chiến thắng rồi. Childe phải bấu thật mạnh vào bắp tay mình để không phải bật cười trước mặt cô. Có lẽ cô sẽ không đời nào ngờ rằng bức thư ấy chỉ toàn lời dối trá. Hắn biết Lumine tin tưởng hắn, dù không phải hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn là ở mức độ nào đó; hoặc có thể do cô quá lo lắng cho Liyue mà không kịp suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng dù là thế nào thì kết quả cũng chỉ có một, Childe chính là kẻ xấu. Và đó là lỗi của Lumine vì đã quên mất điều đó.
"Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn." - lần hiếm hoi Childe nói thật.
Rồi hắn cúi xuống đưa tay bế cô gái nhỏ nhắn lên. Lumine thốt lên một tiếng hốt hoảng, nhưng rồi cũng không dám cựa quậy nhiều.
"Cộng sự, hãy để tôi dẫn em đi, bên trong toàn là bẫy, em sẽ bị thương mất."
Vòng tay hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên người Lumine, và cả cách cô ngoan ngoãn để hắn làm theo ý mình. Lumine thật sự tin hắn. Childe lòng đầy phấn khởi. Cô gái của hắn thật sự tin rằng hắn đã tiết lộ thông tin tuyệt mật cho cô. Harbinger hạnh phúc xiết chặt tay hơn chút, ép cô lại gần lồng ngực săn chắc của hắn hơn chút, tận hưởng cảm giác được bao bọc cơ thể nhỏ bé ấy bằng cơ thể to lớn hơn rất nhiều của mình.
Cô gái xinh đẹp của hắn thật hoàn hảo. Cô vừa khít với hắn. Ở khoảng cách gần như này, Childe mới cảm nhận được rõ hết mùi hương của Lumine, một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc mà hắn chỉ có thể ngửi thấy khi có dịp đến Mondstadt và khi ở gần cô, có vẻ như mùi hương ấy đến từ cúc cánh quạt. Childe cảm giác bản thân càng lúc càng nghiện hương thơm ngọt ngào này.
"Cuối cùng thì em cũng tới, cô gái xinh đẹp. Tôi đã đợi em rất lâu rồi." - Childe vùi mặt vào tóc của Lumine. Thật mềm mại, không biết cô có thấy rùng mình khi bị hắn thì thầm vào bên tai không.
"Tôi không đến muộn chứ?" - Lumine hỏi, giọng hơi gấp gáp.
"Không, em tới đúng lúc lắm, nào, em có thể tự bước đi ở đây rồi." - Childe nói, nhưng lòng đầy luyến tiếc vì phải buông cô xuống.
Họ sải bước cùng nhau tiến sâu vào phế tích. Lumine đã cố gặng hỏi thêm chút thông tin từ Childe, nhưng những gì hắn trả lời là đặt ngón tay lên miệng và ra hiệu cô im lặng. Khu di tích phần lớn bị chìm vào màn đêm đặc quánh, không có cơ quan nào đáng chú ý, thậm chí là không có sự xuất hiện của một con Hilichurl.
Lumine cảm thấy có điều gì đó sai trái, bất ổn.
"Childe.." - Lumine ngước mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn vẫn mãi mê nhìn về phía xa xăm.
Không có một câu trả lời gì đến từ Childe. Hắn vẫn tiếp tục bước, Lumine bất đắc dĩ đi theo hắn. Cho tới khi họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, những vệt sáng le lói len lỏi qua từng kẽ nứt của đống đổ nát là nguồn sáng duy nhất. Và khuôn mặt hắn bị che khuất bởi bóng tối, Lumine đành lớn giọng.
"Childe, nơi đó có còn xa không??"
Lumine những tưởng hắn sẽ im lặng lần nữa, nhưng thật ngạc nhiên, Childe quay lại, đối mặt với cô.
"Cộng sự. Chúng ta đã có thể đi đến tận đây thì hãy để tôi kể cho em vài chuyện... Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Tôi có anh, có chị và có em. Vì lẽ vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong quãng thời thơ ấu lẫn thiếu niên trước khi chính thức đầu quân cho Fatui. Tôi rất biết ơn điều này, nhưng cũng chính nó cũng khiến tôi nhiều lúc cảm thấy cay đắng.
Em thấy đấy, tôi bắt buộc phải chia sẻ mọi thứ cho anh chị em của mình. Đồ chơi, sách vở, quần áo... Thậm chí là khi trời đang lạnh âm độ, gió rít đầy đáng sợ ở bên ngoài, tôi thèm muốn được cha mẹ ôm vào lòng ru ngủ. Nhưng không thể, chúng tôi chỉ có thể nằm co ro sợ hãi trên giường, vì đứa nào cũng muốn được ngủ chung với người." (Người: cha mẹ)
Lumine thật sự không thể tìm ra mối liên hệ giữa tình huống hiện tại với câu chuyện xa xưa mà Childe đang kể.
"Điều đó... thật lạ... Tôi đã nghĩ anh sinh ra trong khá giả, cái cách anh chi tiền mạnh tay như thế."
"Ồ, gia đình tôi đúng là vẫn may mắn hơn so với hàng xóm của mình. Nhưng chỉ khi tôi gia nhập Fatui thì vấn đề tài chính mới được cải thiện tốt hơn. Trên thực tế thì phải là tốt hơn rất nhiều. Cơ mà đó không phải vấn đề chính, Tiểu thư à. Mà là khi em bị người khác nhòm ngó vào thứ em khao khát thì em cần phải tuyên bố quyền sỡ hữu nó cho kẻ khác phải dè chừng. Hồi đó tôi là một thằng ngu nên tôi mới chia sẻ....
Nhưng bây giờ tôi sẽ không để điều đó lặp lại lần nào nữa."
Childe đang cười, một nụ cười đáng sợ, một nụ cười khiến cho Lumine run rẩy không ngừng như bị dội một gáo nước lạnh. Tên Harbinger thứ 11 luôn lợi dụng vẻ điển trai cùng sự quyến rũ của hắn để lừa người khác vào tròng. Nhưng bây giờ đây, hắn trông giống một con sói đói hơn, cái cách hắn nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lumine vậy.
Lumine nuốt nước bọt, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình của Childe. Nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích. Phẫn nộ, nhà Lữ hành triệu hồi cây kiếm vào lòng bàn tay.
"Anh định làm gì????"
"Bình tĩnh đi Tiểu thư, tôi rất thích đối đầu với em, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Hãy cất cây kiếm đó đi, được không?"
Childe ôn tồn nói. Nhưng hắn không đợi cô trả lời, búng tay một tiếng, một làn đạn nước sau lưng hắn bắn ra. Quá bất ngờ, một tiếng keng lớn vang lên, Lumine bị đập bay cây kiếm xuống đất, rồi ngay lập tức nó bị một dòng nước khác nuốt chửng, khiến cho thanh Vô phong không thể biến trở lại vào tay cô nữa.
Lumine còn cảm thấy ẩm ướt ở tay và bụng, và rồi cô nhận ra bản thân đã bị nước kìm chặt lại từ lúc nào. Chúng dần bọc lấy xung quanh cơ thể cô và khiến cô gái tóc vàng không tài nào cử động được.
"Ngoan ngoãn nào, Cộng sự. Nếu em cứ cố vùng vẫy như thế thì tôi đành phải cắt phăng cái cổ họng em đó. Mà tôi và em cũng đều không muốn điều đó chút nào, phải không?"
"Thả tôi ra. Anh dám lừa tôi."
Lumine tức giận. Cô đã làm đúng mọi thứ hắn dặn cô trong thư, thậm chí là không nói gì cho Paimon biết. Lumine đã rất lo lắng về âm mưu của Fatui, chưa kể việc hắn nhắc tới sự an toàn gia đình cùng người dân Liyue đã khiến cô phải lập tức lên đường.
"Em không vui vì Liyue của em vẫn bình an vô sự ư?"
Childe thờ ơ hỏi, tay dùng thủy đao cứa nhẹ vào cái cổ trắng ngần của Lumine, một tia máu đỏ tươi bắn ra.
Lumine rùng mình đau nhói. Dù lúc này không thể nhìn kĩ khuôn được khuôn mặt của cô gái, Childe vẫn tưởng tượng ra biểu cảm đáng yêu của cô khi nhăn nhó vì đau.
"Đồ khốn nạn, Childe. Tôi đã tin tưởng anh."
Câu nói của cô khiến hắn bật cười.
"Tôi cũng vậy, Cộng sự. Đó là lí do vì sao tôi gọi em đến đây. Thật vui khi chúng ta đều tin tưởng lẫn nhau."
"Anh định làm gì đây? Đưa tôi đến Snezhnaya và chém đầu vì tôi là cái u nhọt trong mắt mấy người sao?"
Đối với Lumine, đây là lời kết luận hợp lí nhất. Cô đã ngăn chặn rất nhiều âm mưu của chúng, nhưng cô không thể ngờ là chúng sẽ lợi dụng sự thân thiết của Harbinger thứ 11 với cô để đưa cô vào bẫy.
"Em thậm chí còn không nghe tôi nói."
Childe thở dài bất lực với cô gái của hắn.
"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không muốn phải chia sẻ. Tôi cần em. Tôi cần em còn sống và ở bên cạnh tôi."
"Tôi không phải đồ chơi của anh. Không bao giờ tôi trở thành của anh."
Lumine cật lực phản đối. Cô cần phải chạy thoát khỏi Childe. Đáng lẽ cô không bao giờ nên tin hắn ta. Aether từng dặn dò cô rằng "mật ngọt thì chết ruồi", những thứ gì mà tốt quá mức bình thường đều sẽ chứa chất độc chết người.
Harbinger với đôi mắt xanh thẫm không chút anh sáng đang che miệng cười đầy chế giễu, tay nâng cằm bắt cô nhìn hắn. Tay kia hắn vuốt ve bên má cô, thì thầm.
"Thằng bé ngu ngốc đến từ vùng Morepesok đã không còn nữa, chỉ còn ta - Tartaglia, Quan chấp hành thứ 11 của Nữ hoàng Tsaritsa mà thôi. Một khi ta đã muốn, ta sẽ đoạt được nó bằng mọi giá. Và những gì đã thuộc về ta, ta không bao giờ chia sẻ cho ai."
Childe miết nhẹ lên bên má mịn màng của Lumine như vuốt má người tình. Sau đó hắn lập tức đánh vào gáy cô bằng một lực chính xác vừa đủ khiến cô rơi vào bất tỉnh.
"Cộng sự .. à không, Lumine, báu vật quý giá của ta. Em không định để ta chăm sóc cho em sao?"
.
.
----------------------
Uki, vậy là đã hết chap 1.
Chap sau toàn cảnh đó nên tui ko biết là bản thân có thể dịch thoát hết ý được không :))))
Hoặc là mình sẽ chỉ viết tóm tắt hoy.
Bản gốc là tiếng Anh có nhiều thuật ngữ trong game mà mình thì chơi tiếng Ziệt, nên hay bị sai ở các tên riêng, bạn nào thấy mình sai thì nhớ nhắc mình nha, hihi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở chap tới (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro