Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Lễ Hội Hoa Gió

Vừa dịch chuyển đến Monstadt, Nhà Lữ Hành mới nhớ ra mình chưa trả tiền cà phê. Biết rằng phải trả tiền nhưng nếu giờ quay lại mà tên hề kia còn ở đấy thì chết em mất. Cái gì mà "Để tôi giúp em có một ngày bình yên nhé!", có khi ở cạnh hắn em đau đầu hơn í. "Tốt nhất là né càng xa càng đỡ phiền!" - Nhà Lữ Hành tự nhủ. Một ngày tuyệt vời của em đã kết thúc đâu, còn ít nhất 8 tiếng để em xõa kia mà. "Sang Monstadt rồi thì không sao đâu nhỉ ?" NHỈ ?

.

.

.

.

.

Làm gì có chuyện dễ ăn thế

.

.

.

.

.


Các bạn hiểu mà

.

.

.

.

Kiếp Culi không thoát nổi đâu

Lumine chưa gì đã bị người dân nhìn thấy, và ĐÚNG lúc đó, Monstadt đang tổ chức lễ hội hoa gió.

- Tiểu thư Lumine, làm ơn giúp tôi chuyển kệ hàng này ra chỗ kia, đúng rồi, chỗ mà vợ tôi đang đứng í !

- Nhà Lữ Hành, bạn thu thập giúp tôi 3 hạt bồ công anh được chứ, số hạt lần trước bị quạ tha mất rồi!

- Nhà Lữ Hành có thấy Amber bay đâu rồi không ? Đang cần chuyển phong thư này gấp mà lại chẳng thấy đâu!!

- Nhà Lữ Hành giúp tôi đuổi đám nhậu xỉn kia đi vớii! Họ cứ đòi xoa đầu tôi íiii ! Ngéooo ! Mấy con mèo lại chạy đâu rồiii !!!

- Lumine... trông cậu không ổn lắm -? - Amber từ ngoại ô thành phố vừa về thì thấy Lumine nằm ườn trước Katherine làm người tiếp đón Nhà Mạo hiểm khó xử trong một lúc lâu.

- Ha...ha..., Amber cũng có chuyện cần nhờ sao ? - Tay em ôm một núi thư từ do các cặp đôi gửi vào "hòm thư tình ái". Hòm thư tình ái đại loại giống như một cái confession toàn lời yêu đương do những kẻ đơn phương gửi cho người mình thích dưới dạng lá thư bày tỏ tình cảm không có tên người gửi vậy. Nói thẳng ra là một cái Confession thời xưa. Hòm thư tình ái được Marjorie lập ra và do Hội Kị Sĩ Tây Phong chấp thuận. 

Hòm thư tình ái cốt là để tìm ra ai là người được yêu quý nhất Monstadt. Nếu người đó là nam thì sẽ được mặc một bộ Vest xanh lục, có các họa tiết tượng trưng cho Monstatd nói chung và Lễ Hội Hoa Gió nói riêng. Tương tự với nữ giới, nhưng đó sẽ là một bộ váy kiều diễm, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ ấy. 

Lumine đã có cơ hội chứng kiến cả hai bộ lễ phục đấy. 

Một từ "Đẹp" để miêu tả thôi là chưa đủ. Lộng lẫy, Xinh đẹp, Xa hoa, Tráng lệ,.. bao nhiêu từ cũng không đủ. 

Vải ren cao cấp, những đóa hoa Calla Lili được chính tay chủ tiệm Hoa Ngữ trồng và chăm sóc, váy phồng lên một cách tinh tế, tôn dáng và eo của người phụ nữ lên mức tối đa, hai tay áo mềm mại, được tô điểm bằng lớp ruy băng xanh đậm, xanh ngọc, chút xanh biển và ruy băng trắng. Sau lưng là hai dải lựa được thắt thành một cái nơ lớn trông như cánh bướm rung rinh trong hơi thở hoa gió. Bên hông là một thanh kiếm mảnh mai, chuôi kiếm xanh ngọc, lưỡi kiếm được bọc trong thớ vải lớn, có lẽ là để bảo quản lưỡi kiếm cho tới ngày trọng đại. Theo lời của Flora, người phụ nữ ấy sẽ đội một vòng hoa được kệt thành từ tất cả loại hoa thuộc về Monstadt, hai bên là hai con Phong Tinh Điệp được chạm khắc tinh xảo từ thứ thủy tinh kì lạ. Tất nhiên là do Nhà Giả Kim đại tài - Albedo và học trò của cậu ấy - Sucrose tạo ra rồi. 

Lễ phục của nam cũng tương tự nhưng thay vì là thanh kiếm mảnh mai, thứ mà người đàn ông ấy mang theo sẽ là một cây cung cỡ trung mang hơi thở của Dvalin. Thiết kế cũng không khác mấy so với cây kiếm của người phụ nữ.

- Trông cậu bơ phờ quá đấy Lumine - Nói rồi Amber ôm lấy hết đống thư trong lòng Lumine - Để tớ giúp cậu phân loại nhé ! Cho chúng tôi nhờ chút nhé Marjorie !!! - Nghe vậy, chủ tiệm Gió Vinh Quang cũng mở cửa mời hai người vào tiệm. Xung quanh là những món đồ kì lạ được đặt trên kệ nhưng đều cho người khác cảm giác tự do, thoải mái. Ngồi xuống bàn, Marjorie nhẹ nhàng rót trà mời khách rồi ra ngoài để hai người làm việc.

- Tốt quá Amber,... Cảm ơn cậu nhiều. - Húp ngụm trà, Lumine bình tĩnh lại, ngượng ngịu cảm ơn lòng tốt của Amber - Để cậu thấy cảnh không hay rồi...

- Có gì mà không hay, tớ cũng toàn lười làm như thế, có khi còn nhiều hơn cậu đấy ! Cậu đang bị người dân lạm dụng và ỉ lại quá đấy. Học cách từ chối người khác đi nhé ! Hừm, xem nào ... - Amber mở phong thư có màu xanh ra trước tiên, đọc kĩ. - Hừmm,...lá thư này là gửi Helen sao ...

"Helen thân,

Tôi đã từng nghe em hát một bài thơ dù lúc đấy em đang mệt mỏi. Từ dưới nhiền lên, em như một thánh nữ, ngọt ngào và êm dịu. Em luôn toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh khiết, luôn cố gắng hết mình chiến đấu với căn bệnh em mang trong người. Một người phụ nữ đáng yêu, xinh đẹp và mạnh mẽ. Một người kị sĩ như tôi sao xứng với em được đây. Tôi không cần em phải biết tôi là ai, chỉ cần biết sẽ có một người luôn lắng nghe mọi bài thơ, bài hát của em là được. Mãi ủng hộ em."

Đọc xong, Amber trông có vẻ xúc động, lập tức phóng, ngoài đưa thư cho Helen đang đứng bên ban công ngắm nhìn những hạt bồ công anh mà Lumine vừa mang đến. Amber nhảy lên đưa cho cô lá thứ làm cô giật mình đánh rơi chúng xuống. 

- Amber thật là... - Lumine thở dài, những lời lẽ đó cô từng nghe Chaoxi nói với nhưng cô gái anh ta thả thính hàng trăm lần rồi. Lumine cầm lên lá thư màu đỏ có hương thơm dịu nhẹ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là những dòng chữ viết tay gọn gàng, có vẻ là do một người phụ nữ tuổi xuân viết dành tặng người mình thầm thương trộm nhớ. 

"Gửi Quinn, 

Cho đến giờ anh vẫn chẳng nhận ra tình cảm mà em dành cho anh nhỉ ? Đúng là ngốc hết chỗ nói. Làm ơn sáng dạ thêm chút được không vậy ?"

- Chắc chắn là Beatrice rồi... - Amber ngán ngẩm nhìn từ phía sau - Cặp này ai cũng nhận ra rồi mà hơn 2 năm vẫn chưa tới với nhau à ? Đúng là Quinn ngốc hết chỗ nói mà !

- Haha, chuyện tình cảm ai đoán trước được... - Tiếp theo là phong bì màu trắng, đơn sơ giản dị nhưng kèm theo là một bưu phẩm nhỏ. Vừa mở ra, đập vào mắt Amber và Lumine là dòng chữ trên cùng, ngắn nhưng đủ làm cả hai phấn khích.

" Gửi Lão Gia Diluc thân yêu,"


- Lão gia Diluc áaa ? Donna, chỉ có thể là Donna của Tiệm Hoa Ngữ thôi !! - Amber thét lên, còn Lumine thì nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc làm việc nhưng có vẻ không thành công.

" Em rất rất rất rất rất rất rất rất rất hâm mộ lão gia, em rất rất rất rất rất rất thích lão gia. Hằng ngày em luôn nhớ về Lão Gia, Khen ngợi và ngượng mộ sự tài giỏi của Lão Gia,...." Tiếp sau đó là hàng dài lời khen và bày tỏ cảm xúc dài hơn 3 mặt giấy. "Em rất thích Lão Gia"

Cả hai đọc đến cuối, kiên nhẫn đến thần kì, im lặng nhìn vào cuối thư và in dòng chữ đó vào trí nhớ 

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

"Em rất thích Lão Gia"

Mở đến lá thư thứ bao nhiêu rồi nhưng hàng chữ đấy vẫn in vào và phát đi phát lại như một điệp khúc trong từng nơ ron thần kinh của cả hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro