Chương 6 : Kẻ Ngạo Mạn - Người Ngạo Nghễ
- Thực sự là vậy sao thưa Bình Lão Lão ?
- Yaoyao đi hái cho bà chút Lưu Ly bên kia được không ? Lát nữa để bà cùng Yaoyao làm thước nhé ! - Bình Lão Lão nhẹ nhàng nói, Yaoyao vội chạy đi hái từng bông một. Bình Lão Lão rót một tách trà nóng, nhấp nhẹ môi.
- Người trẻ tuổi đây tuy có rất nhiều kinh nghiệm về chiến đấu và giải đố nhưng có vẻ gặp vấn đề về chuyện tình cảm nhỉ ? Từng chứng kiến nhiều cặp uyên ương phải chia ly vì chiến tranh, ta hiểu.
- Bình Lão Lão...
- Người trẻ tuổi không nghĩ rằng bản thân nên như nào sao ? Có nên tiếp tục hay không là tùy vào cháu cả... - Bình Lão Lão nhẹ nhàng nhấp ngụm trà thơm hương thảo mộc, mỉm cười như thúc đẩy Lumine làm gì đấy.
Em biết mình nên làm gì... Chỉ là em quá sợ hãi, liệu có thể làm được hay không
Em không hi vọng gì vào tên khốn kiếp kia nhưng... em không nỡ
Trái tim em đang rên rỉ, khóc lên bản nhạc đầy mùi máu và nước mắt hòa quyện. Em đành phải thuận theo.
Rời Khinh Sách Trang, bây giờ em phải làm sao.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoàng
- Ngài làm gì vậy thưa Quan Chấp Hành ? Sao lại cố tiêu diệt chúng tôi ? - Một cô gái Cicin Lôi Điện đầy thương tích hoảng hốt, lùi ra sau. Nét mặt căng ra, đồng tử nhìn thẳng vào gã điên đang cầm vũ khí dính đầy máu phía trước.
- Các ngươi để lộ thông tin về Fatui, đáng sống ? - Childe cất giọng nói khô cằn, không chút thương tiếc bẻ tay cô gái kia. - Cái mạng quèn này chẳng đủ trả cho một thông tin nhỏ.
Rắc rắc...Rộp, cổ tay kẻ phản bội mềm nhũn, cô gái vốn đang hoảng loạn lại càng thêm khiếp sợ. - Quan Chấp Hành đại nhân tha mạng....Tôi chỉ làm theo lệnh của...
- Của ai ?
- Của... của
Ngay tức thì, một mũi tên cắm thẳng vào đồng tử cô gái. Như phản ứng thông thường, cô vội giơ tay lên chống cự nhưng đã bị tên kia khóa chặt không thể cử động.
- Lệnh của ai ?
- Thưa... là... là..- Chưa dứt lời, lại một mũi tên lao tới cẳm thẳng cổ cô. Cô gái gục xuống cùng xác của đồng đội.
- Quan Chấp Hành đại nhân đã phải bẩn tay rồi. - Một tên chùm kín đeo mặt nạ đi tới, hai tay dâng khăn lau lên cho Childe. Gã cầm lấy, lau bộ mặt đầy máu cùng bộ đồ đã sớm chuyển sang màu đỏ.
Childe nhìn xuống xác của ả phản bội. Tóc ả ngả vàng, mắt màu hổ phách cùng với cơ thể đầy đặn. Càng nhìn, hắn càng liên tưởng tới bóng dáng nàng lữ hành mà hắn luôn mong chờ mở cánh cửa Hoàng Kim Ốc cùng nhóc tiên linh Paimon. "Childe, đánh với tôi một trận!"
Hắn mỉm cười khi nhớ lại nụ cười ngạo mạn mỗi đầu thứ hai, thầm nói :
- Tất nhiên rồi thưa tiểu thư đáng kính...
Tên tay sai chùm kín mặt lên tiếng làm xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ của gã. "Thưa ngài, vậy việc này có cần bẩm lại cho ngài Dottore không ạ ?"
- Bỏ đi, chỉ là lộ chút thông tin về thí nghiệm, nói lại thể nào hắn cũng đá đểu ta nào là yếu kém, không bảo vệ nổi chút thông tin nhỏ. Mà Nữ Hoàng có lệnh gì mới không ?
- Hiện tại chưa có lệnh nào mới. Nữ Hoàng đang điều các Quan Chấp Hành tản ra Sumeru và Fontain rồi ạ. Ngài có vẻ sẽ có một thời gian nghỉ khá dài đấy ạ.
- Lui xuống trước đi.
- Vâng
Hắn lại một mình tại ngoại ô Liyue, theo những gì quan sát được thì có vẻ khá gần với Sumeru.
- Chắc giờ này Lumine đang ở Sumeru nhỉ ? - Gã nhìn về phía xa, tự hỏi.
Quả nhiên ăng ten tên hề này còn chuẩn phết, Lumine đang có giao chiến với đám nấm có mắt này đây. Paimon thì lăn kềnh trong ấm vì quá mệt sau khi chén hết hàng quán ở Cảng Ormos. Trước khi chui vào thì nhóc còn hết ầm làm đám nấm giật mình, tưởng địch tới.
- Paimon, cậu báo tớ rồiii !!
(Paimông trong ấm : Hắt chuu, ai nhắc mình vậy ta ?)
Nhà Lữ Hành lúc đánh xong cũng mệt bã người, tuy nhiên nếu giờ mà vào Ấm thì lại làm phiền Tubby quá nên em buộc phải ngủ ngoài trời.
Ngắm bầu trời sao, em liên tưởng về những tinh cầu em từng đi qua, quả thực chưa tinh cầu nào đẹp như nơi này. Tuy nhiên, em cũng chưa từng cảm thấy an toàn nơi đây. Có lẽ là vì không có anh trai bên cạnh. Rốt cuộc thì anh ở đâu vậy Aether ? Liệu anh có nhớ về em, có đang cùng nhìn ngắm bầu trời này ? Bao giờ chúng ta mới trùng phùng ?
Chìm đắm trong suy nghĩ và bầu trời đầu sao, em mất đi tất cả sự cảnh giác hằng ngày. Em không để ý về phía người yêu em rất nhiều đang nấp đằng kia.
- Hoàng tử...
Hoàng Tử Vực Sâu mặc kệ toàn bộ lời của Sứ Giả, cả con ngươi anh tràn đầy hình dàng một cô em gái mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối biết bao. Anh muốn ôm lấy em gái của mình nhưng lại không thể. Anh biết toàn bộ sự việc xảy ra giữa Lumine và tên Quan Chấp Hành, bây giờ anh hoàn toàn có thể giết chết gã ta với một lời nói. Nhưng nếu làm vậy, mối quan hệ vốn đã tệ giữa Vực Sâu và Fatui sẽ ngày một tệ hơn, dần dần sẽ dẫn tới chiến tranh. Nếu lúc đây Lumi chưa rời khỏi Teyvat thì việc em bị kéo vào do là Nhà Lữ hành nổi danh là không tránh khỏi. Hơn nữa anh biết dù em nói như thế nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm với tên kia. Nếu việc anh giết chết hắn làm tổn thương tới em ấy thì anh sẽ càng dằn vặt mình hơn. Tới khi nào Lumi rời khỏi Teyvat an toàn, chiến tranh mới có thể xảy ra. Và nếu Lumi về phía Vực Sâu thì đã có kế hoạch riêng đang được xây dựng. Tất cả suy nghĩ của Lumi đều được Aether nắm trọn. Bên nhau cả trăm triệu năm, làm sao có thể không hiểu.
- Tất cả là vì em cả em gái à... Xin đừng hận thù anh.
- Hoàng Tử trời sắp chuyển bình minh.
- Về thôi - Anh quay người về phía bóng tối, để lại Lumine đã ngủ say từ lúc nào nằm dựa mình dưới tán cây Nhật Lạc.
"Lumine...em là vì sao, là vầng trăng soi sáng cho anh. Hạnh phúc của em cũng là của anh. Anh không thể để em vào tay thằng khốn nào trên Teyvat cả. Thứ lỗi cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro