Chương 3 : Lẩn Tránh
Rèm hạ xuống, Huỳnh lấy tay lau đi mồ hôi trên cổ, cầm lấy bình nước mà Hồ Đào đưa cho, dốc ngược uống. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. em thở dài.
"Mình chưa được xem danh sách thí sinh... Rốt cuộc cuộc thi này là như nào nhỉ ?" - Em nghĩ, nãy sinh chút nghi ngờ, nhưng ngay lập tức phụt cười vì suy nghĩ vừa rồi.
***
"Các vị giám khảo của chúng ta đã đặt mình xuống "ghế nóng" rồi ! Quý vị sẵn sàng với màn thể hiện đầu tiên chưa nào ? Và bây giờ... số báo danh 01 mời bước ra sân khấu ..!"
Một cô gái xinh đẹp bước ra, tóc trắng ngả xanh, mắt to tròn, lông mi cong vút. Cúi mình, cách chào truyền thống của người Inazuma đây mà ?
"Xin chào- Em có thể giới thiệu bản thân với các vị giám khảo không nhỉ ?" - Kaeya đưa mic cho cô gái nhỏ nhắn kia, cô vội cảm ơn rồi hắng giọng một cái.
"Ừm... Xin chào mọi người, mình là Kamisato Ayaka - Bạch Hạc Tiểu Thư..." Một câu nói đơn giản nhưng đủ gây sức nặng cho ban giám khảo. "Tiểu thư nhà Kamisato - Một trong những gia tộc đứng đầu Inazuma hả trời ?" Barbara lộ vẻ lo lắng, nhìn về phía hai người bạn của mình.
"Hừm.. Có sao đâu- Bình thường mà... Đằng nào Teyvat Talent Show đâu phải chương trình tài năng bình thường..." Hồ Đào thở dài, chỉ tay về phía cửa kính trên cao. "Nhìn vào bên trong đi, nhìn kĩ sẽ thấy bóng của cả chị gái cậu trong đấy, có cả của Gia chủ Kamisato và con gái nhà Kujou nữa..."
"Haha... Hồ Đào để ý kĩ quá nhỉ?" - Huỳnh mỉm cười.
"Hehe.. Nữ minh tinh lại quá khen rồi!"
Chàng MC da rám nắng kia thoáng để lộ vẻ bối rối, tuy nhiên cũng lấy lại được bình tĩnh.
"Vậy, tiểu thư Bạch Hạc mang đến chương trình điều bất ngờ gì đây nhỉ? Em có thể tiết lộ được không nhỉ?"
"Hừm... Chỉ là điệu nhảy gia truyền của gia tộc thôi... Không có gì đặc biệt cả..." - Ayaka mỉm cười.
"Chà!... Thật đáng mong chờ nhỉ? Vậy tôi xin phép lui xuống cho quý cô đây tỏa sáng nhé -!"
Đèn tắt cụp, chẳng thể nhìn được gì khiên phía dưới hơi náo loạn. Huỳnh thở dài, đột nhiên em thấy đau quặn phần ngực. Em không thở được.. Có kẻ đang nhìn em.. Là hắn... Tên đó đang ở quanh đây... Chỗ nào...? Không khí tĩnh lặng như bao trùm... Đằng sau sân khấu ? Em cần phải... Đau quá... Em không tài nào thở được... Bên cạnh... ?
"Huỳnh ? Ổn chứ?"
"À.. Tớ... ổn"
"Vậy tốt rồi nhỉ..."
Ánh đèn dọi xuống, cùng lúc, cảm giác khó thở của em dần tan biến. Tiểu thư Bạch Hạc mỉm cười, tay giữ cái quạt thương hiệu, nhìn thẳng vào Huỳnh rồi bắt đầu di chuyển. Dang tay sang bên phải... quay người... Những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ vô cùng lộng lẫy, kiêu sa. Dần dần, theo từng cử động của cô, bụi nguyên tố băng ẩn hiện xuất hiện. Dưới ánh sáng trắng, tiểu thư Bạch Hạc lần nữa mỉm cười, một nụ cười tinh ranh, khác hẳn với hình tượng nhẹ nhàng thường có. Di chuyển nhịp nhàng, kết hợp với thứ nguyên tố thần linh, cô gái kia chiếm trọn ánh nhìn từ tất cả mọi người. Mọi thứ như vượt qua cả kì vọng khi cô tạo ra 3 vòng xoắn ốc xinh đẹp. Cất cái quạt vào hư vô, Ayaka cúi mình cảm ơn mọi người. Phía sau, người người vỗ tay tỏ vẻ ngượng mộ. Hồ Đào mỉm cười, Barbara thì lấy tay che đi vẻ mặt thán phục của mình.
"Chà! Thật là quá sức tưởng tượng? Nhìn từ sau sân khấu tôi còn choáng ngợp nữa là?"
"Kaeya-san lại quá lời rồi-..."
"Không hề nhé! Có quá hay không thì phải chờ các vị giám khảo nhận xét chứ nhỉ ?"
Dưới ánh nhìn của toàn thể khán giả, ban giám khảo không chút động tĩnh, ngồi yên đấy, không nói gì. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên lần nữa. Ayaka cũng thoáng để lộ vẻ mặt lo lắng.
"Các vị giảm khảo không có gì để nói sao ?"
"Hừm nói như nào ta..." Hồ Đào tỏ vẻ nghĩ ngợi.
"Đúng là không có gì... để nói.." - Barbara lắp bắp, mặt đỏ rực.
"Vì màn trình diễn tuyệt vời quá, chúng tôi đâu thể nhận xét gì nè !!?" Hồ Đào hô to. Tiếng vỗ tay khắp nơi tán dương cô gái kia. Ayaka nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu cảm ơn ban giám khảo rồi nhận lấy tấm vé vào vòng tiếp theo từ tay chàng MC.
"Đấy là thi sinh đầu tiên của chúng ta- Và tiếp theo... chúng ta có ai nhỉ ?" Kaeya mỉm cười "Xin mời thi sinh số 02!"
Cứ thế, chương trình gần đi đến hồi kết. Biết bao tài năng được xuất hiện trước công chúng, từ thơ ca, ca hát,...
Chỉ là số người vào vòng trong không nhiều lắm... Chỉ có cặp Diluc và Diona hợp tác pha chế cocktail, anh em nhà Lyney và Lynette từ Fontain(em cũng chẳng hiểu sao hai người phải tham gia chương trình này?? Tài năng sẵn rồi mà??) Còn có vũ công Nilou từ Sumeru, đầu bếp Hương Lăng từ Li Nguyệt, Vua Thất Thánh Triệu Hồi Cyno (Em không đánh giá cao truyện cười của anh ta trong lúc đấu bài lắm). Hình như có cả thiên tài hai năm có một của Giáo Viện - Lisa Minci nhỉ ? Thiên tài thật chứ... Còn vài người nữa cơ mà... về đội Hồ Đào cả rồi... Đội Barbara cũng có năm người gì đó. Chỉ riêng đội em thì có mỗi Lisa với Ayaka... Em có yêu cầu gắt gao lắm đâu nhỉ ?
"Vậy... Thi sinh cuối cùng của chúng ta... Xin mời số báo danh thứ 20 !!"
Một chàng trai bước ra, trông khá bảnh bao, mang phong thái quý tộc Snezhnaya. Em nhìn về phái anh ta, anh ta cũng nhận được ánh nhìn ấy và nhìn lại về phía em, mỉm cười. Anh ta cúi mình chào khán giả nhưng vẫn liếc mắt về phía em. Huỳnh hơi giật mình, em có chút hứng thú với hắn rồi đấy-?
"Hừm- Giới thiệu chút nhé anh trai ?" Kaeya đưa mic về phía chàng trai kia
"Tagtarlia... Cứ gọi tôi là Childe-"
"Hừm.. Vậy Childe mang gì tới đây thế ? Tài năng nào sẽ được phô diễn đây ?"
"Đợi chút.. Sắp tới rồi..."
"Hả? Anh nói gì-"
Đùng
Từ phía cửa kính trên kia vỡ toang, một cây cung được ném ra, rơi đúng phía trước Childe.
"Ném chuẩn đấy nhỉ ? Hừm" Anh ta nói thầm.
Anh cầm lên, nhắm thẳng về phía Huỳnh.
"Này ? Anh làm gì vậy -?" Kaeya to chút hốt hoảng, nhìn về phía Huỳnh. Thấy em khoanh tay, nhìn thẳng hắn thì chàng MC thở dài, để mặc thí sinh kia.
Childe vẫn nhắm thẳng vào mặt của nữ minh tinh
"Tiểu thư tin tôi chứ?"
"Hừm?" - Huỳnh mỉm cười, ra hiệu lênh cứ làm đi.
Khán giả phía dưới bắt đầu náo loạn, một tên tóc cam dám chĩa vũ khí vào mặt nữ thần của họ kia ??? Mặc kệ sự đời, hai ngượi họ vẫn nhìn nhau.
Định mệnh bắt đầu từ đây
Anh ta thả dây cung, mũi tên lao thẳng về phía Huỳnh. Cô không chút phản kháng, chỉ nhìn thẳng về phía tên kia.
Barbara định dùng Thánh Lục bảo vệ Huỳnh thì bị Hồ Đào ngăn cản, dẫu biết rủi ro rất cao...
"Hồ Đào..."
"Không sao đâu..."
Mũi tên cứ thế lao đến, chì còn vài dây nữa là chạm vào em thì đột nhiên hóa lỏng, bốc hơi biến mất.
"Để tôi giới thiệu lại nhỉ ? Tôi là Tagtarlia... Quan Chấp Hành số 11 của Fatui. Và cũng là chủ nhân của tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng fan cứng của Thiên Huỳnh..." Anh ta mỉm cười, bắn một mũi tên khác về phía em, không như lần trước, mũi tên hóa thành những bong bóng nước xung quanh em, càng ngày càng nhiều. Dưới anh đèn của sân khấu, nhìn càng lấp lánh hơn nữa. Barbara thở phào, dùng năng lực của mình tạo thêm những bong bóng nước mang hình dáng khác. Huỳnh mỉm cười, nụ cười đấy bị chàng trai kia nhìn thấy, lần đầu trong chương trình, chưa gì anh ta đã đỏ bừng rồi. Vừa vỗ tay, em rảo bước về phía của Childe. Tự tay đưa cho anh ta tấm vé vào đội của em.
"Này, tôi gọi anh là Tagtarlia nhé ?"
"Đương nhiên thưa tiểu thư !"
Tagtarlia nhận lấy tấm vé rồi cầm lấy tay của em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nghe thấy tiếng hắng giọng nhẹ của Kaeya, Childe mới đỏ mặt bỏ tay em ra.
"Và đây là màn kết thúc vô cùng viên mãn của The Teyvat Talent Show-! Chúc mừng số báo danh 20 - Childe vào đội của Thiên Huỳnh. Thật vui khi cô được 3 thành viên nhé !!" Kaeya mỉm cười, nhìn là biết anh ta đang khịa số thành viên trong đội của em rồi..
***
Em về nhà trong tâm thái khá mệt mỏi, đương nhiên, em mệt chết mất. Mở điện thoại lên, lời nhắc đi ngủ sớm của anh trai ở đó, đỏ rực cả ô chat. Em thở dài, mở group fan hâm mộ lên, đọc những tin nhắn mà fan gửi đến cũng khiến em vui lắm rồi. Chỉ là... Em mở tủ ra, cầm cái khăn đỏ kia lên, vùi đầu vào. Chẳng để ý bóng dáng của một tên đàn ông mở cửa ra.
"Tiểu thư có vẻ thích nó như nhỉ ? Đương nhiên, mang mùi của tôi thì tiểu thư thích là đương nhiên-!"
Em giật mình, nhìn về phía cửa ra vào. Tagtarlia đã đứng đó từ khi nào.
"Sao anh lại ?"
"À... Hiểu rồi..."
"Là anh sao ? Anh là kẻ bám đuôi tôi ??" Huỳnh lùi về sau, vẻ mặt hoảng loạn thoáng hiện lên.
"Tiểu thư dễ thương ghê đó, vẻ mặt hoảng loạn khi ấy.." Anh ta tiến lại gần em, dụi đầu vào hõm cổ em.
"Này !?? Anh làm gì thế ??"
"Hừm... Em thích cái khăn này đến thế sao ? Em thích mùi hương của nó mà nhỉ ? Tôi cũng có mùi hương ấy mà ?" Anh ta có vẻ như dỗi em ấy. Chính vì vậy nên em cũng hiểu là anh ta không có ý hại mình. Em đành nhẹ giọng xuống.
"Này ? Bỏ tôi ra??"
"Không..."
"Này ? Tôi báo cảnh sát giờ ??" Em chống trả lại thì nhớ ra một chuyện.
"Anh bám đuôi tôi đấy à ???"
"Ừm.."
Em thở dài, đẩy mạnh anh ta ra.
"Anh đột nhập nhà người khác như vậy-?"
"Em tính đuổi tôi à ?"
"Ừ"
"Tức là tôi phải đi hả?"
"Ừ"
"Tôi hỏi nhé"
"Ừ"
"Tôi ăn bám em nhé?"
"Ừ"
"Khoan, anh bảo gì ???"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tui sợ lệch Wanderer quá =)))))) 63 pity rồi huhu... Mà tự nhiên thấy xàm quá... Hay drop nhỉ =))))? tất nhiên tụi tui không drop đâu, mà đọc thì nhớ phô lô nhé, chứ lượt đọc với số phô lô của t như tỉ lệ nghịch với nhau ấy.
Mà ai gợi ý cho tui bài nào nghe nó vibe như bài Doin' Time của Lana Del Rey với =))) Mê quá
Biết drama T với D chưa mấy c =)))
#Cá
Há há, t sẽ viết pỏn bdsm ở mấy chương sau, hahahahaha, Cá à m không ngăn được bố đâu
#Yori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro