Chương 15 : Vĩnh biệt
Mưa tầm tã
Lumine khoác một bộ váy đen, áo choàng chùm kín, tay cầm ô, đứng trước một cỗ quan tài được bao quanh bằng băng tuyết. Mặt em không có chút cảm xúc, không đau buồn, không bất ngờ, như thể chuyện này là một chuyện phải xảy ra ?
Em không biết, tiến lại gần, đưa tay đặt nhẹ lên nắp quan tài, thở dài. Từ đằng sau, gia đình Kamisato tiến lại gần. Tiểu thư Bạch Hạc ôm lấy Nhà Lữ Hành, nhẹ nhàng an ủi em.
"Lumine... Xin đừng quá đau buồn...Chắc chắn anh ấy đang trên thiên đường rồi..."
Lumine không nói gì, vẫn đặt tay, vuốt nhẹ bề mặt xung quanh.
"Cần gì cứ gọi mình nhé..." Thấy bạn mình cần sự yên tĩnh, Ayaka đứng dậy, rời đi. Ayato và Thoma đón cô rồi biến mất trong làn sương mù. Lumine cười nhẹ, quỳ xuống ôm lấy cán dù. Nước mắt cứ thế mà rơi ra, tiếng khóc nức nở át tiếng chim hú. Em nhớ anh ấy, em thực sự rất yêu anh ấy, muốn được ôm anh ấy... Cả hai đã kịp sống như một cặp đôi bình thường đâu ? Em muốn được đi chơi, muốn được ở cùng anh, muốn được thành lập một gia đình nhỏ... Em muốn ra mắt gia đình anh, em muốn trở thành một người mẹ... Em gục đầu xuống, chìm vào suy nghĩ tiêu cực. Em ngồi dưới mưa, không khí lạnh bao trùm.
Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên đầu em. Lumine ngước nhìn về phía ánh sáng phía trước.
"Ajax ?"
"Đừng khóc mà... Em mà khóc thì tôi chết yên kiểu gì !?"
"A-anh?" Em bất ngờ, "Ajax" lau sạch khuôn mặt đẫm lệ của em rồi mỉm cười trước phản ứng đấy.
"Hửm ? Bất ngờ gì chứ ? Lúc nào tôi chả ở cạnh em... Nên đừng khóc nhé ? Tiểu thư của tôi..." Anh mỉm cười, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, biến mất trong làn sương khói. Trong chốc lát, em thoáng cười nhẹ. Làn sương mù mịt dần tan biến. Mưa cũng ngớt đi. Một hồi sau, bầu trời ngả hồng, làm nổi lên cầu vồng tỏa sáng.
Lumine đứng dậy, mỉm cười chạy về phía vực sâu rồi gieo mình xuống. Đáy vực đen hút em xuống, em không phản kháng, để mặc bản thân trôi đi, va đập. Vận mệnh của em đã được định sẵn và của Ajax cũng vậy. Thà rằng hãy phá vỡ cái vận mệnh đó bằng cái chết và cả hai sẽ được tái sinh... "Kiếp sau" em sẽ bỏ mặc ngoài tai tất cả và tìm anh. Cho dù thân phận em có ra sao, nhất định em sẽ tìm Ajax, nhất định...
(đoạn này nghe bài Chìm Sâu của MCK hợp cucc =))) )
Em tỉnh dậy giữa một cánh đồng, xung quanh hiu quạnh đến u sầu. Điều kì lạ là cơ thể em không có chút vết thương, một vết cũng không có. Em đã được tái sinh sao ? Đây là thiên đường hay là địa ngục ? Em còn sống hay đã chết ?
"Lumine, hạn hai ngày đã cạn..."
Em ngước về phía phát ra âm giọng ấy. Anh trai em mỉm cười nhẹ nhàng, đã đứng đấy từ lâu.
"Vậy... chúng ta đi thôi chứ ?" Aether đưa tay chờ sự hồi đáp từ cô em gái bé bỏng
"Không còn gì cản đường nữa mà nhỉ ? Tên Fatui kia chết rồi ?" Anh giữ khuôn mặt bình thản, cất tiếng nói dẫu nội tâm đang giằng xé, anh không có ý định cho Lumine sự lựa chọn, việc em phải đi với anh là chuyện đương nhiên, nếu như vậy cũng có nghĩa là em gái anh đã về phía vực sâu. Chỉ nghĩ tới cảnh Lumine cùng anh đi ngao du đây đó sau khi rời khỏi đây cũng khiến anh cảm thấy đây như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy. Anh đã thử tạo ra một Paimon nhồi bông nhưng có vẻ nó không hoàn hảo lắm. Em gái bé bỏng khiến anh đau đầu quá... Phải làm sao mới có thể khiến em hạnh phúc nhỉ ? Đừng nói là tên Fatui tởm lợm kia ? Hừm... Cái gì cũng được ngoại trừ hắn...
"Anh- Là anh giết Ajax ?"
"Không, là "Nữ Hoàng" của hắn. Một lưỡi kiếm đã bị mài mòn thì giữ lại làm gì ?" Lumine không trả lời, nhìn anh trai không chớp mắt.
"Thế giờ ta đi thôi ? Em còn muốn gì ? Anh đã thả em đi quá lâu rồi... Em còn muốn cái khỉ gì nữa ??" Aether hét lên, anh hết kiên nhẫn với cô em gái của anh rồi.
"Em" Đột nhiên Lumine lên tiếng, át giọng của anh trai
"Em yêu Ajax"
"Em yêu anh ấy"
"Rất nhiều"
Aether hờ hững nhìn em với một ánh nhìn vô hồn, anh vùi đầu xuống.
"Thật sự à ? Thật sự luôn ? Ha- Xin lỗi em..." Anh nắm lấy tay em, kéo em đi dẫu em có dãy dụa như nào.
"Thả em ra !!? EM ĐAU !?"
"Đi mau, anh quá mệt mỏi rồi. Mau đi thôi!"
"Không... Ajax..."
"Hắn chết rồi!"
"Không..." Em ngừng phản kháng, ngoan ngoãn đi theo anh trai đến cánh cửa kia, rời khỏi Teyvat.
Cảnh cửa vẫn mở, ngước lại, nếu giờ em chạy về còn kịp không ?
"Ajax... Em xin lỗi..."
"Tình yêu của tôi làm gì tôi cũng tha thứ cả, tôi luôn ở cạnh em mà..."
Lumine bừng tỉnh, Vision của Ajax tỏa sáng. Aether nhìn về phía sau, nhìn thấy thứ đó. Em gái anh vội che nó đi.
"Giữ thứ đó cũng được..." Aether lên tiếng, dắt tay em trên con đường đầu tiên, rời khỏi Teyvat. Thế là em không thể quay về rồi nhỉ ? Vĩnh biệt Teyvat.
***
Lumine cùng anh trai rời khỏi Teyvat rồi. Không còn đường trở lại nữa, nằm trên bãi cỏ xanh tại một tinh cầu nào đó, em nhắm nghiền mắt, cố chìm vào giấc ngủ.
Em lại mở mắt ra, vẫn bãi cỏ ấy, không có phép màu nào xảy ra. Em đứng dậy ngó xung quanh, anh trai em đâu nhỉ ? À... anh ấy vào thành phố bên kia rồi...
"Tôi ở đây cơ mà"
Em nhìn về sau
"Ajax ?"
"Ừm.. Tôi đây" Hắn dang tay.
"Ajax !!" Lumine chạy tới ôm chặt anh, nước mắt cứ thế mà trào ra, nhỏ giọt trên khuôn mặt của em. Ajax thấy vậy mỉm cười, đặt lên môi em một nụ hôn. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời xa.
Ajax yêu Lumine
Lumine yêu Ajax
***
"Thế tiếp theo như nào vậy anh ?" - Một bé gái hỏi, tóc cam, mắt vàng óng, ngồi hỏi anh trai đang ăn sáng. Cậu trai thấy vậy nghiền ngẫm nhớ lại rồi cúi xuống cô em gái của mình.
"Anh nghe ông kể lại là từ chỗ hai người ôm nhau í... Hình như khi người anh trai song sinh quay trở lại thì chẳng thấy em gái của mình đâu. Chỉ thấy có một con ốc sao bên cạnh đóa hoa trắng muốt..." Cậu trai húp một ngụm sữa rồi nhìn về phía đồng hồ trong cơn mê ngủ.
"Ể ? Lạ vậy?" Cô em gái ngồi lên ghế, bên cạnh anh trai.
"Ừm... Ế??? Chưa chi đã 7 giờ rưỡi rồi hả ??? Anh đi học đây ! Chuẩn bị đi là vừa đấy !" Cậu anh trai vội buộc tóc lên rồi xách cắp lên chạy đến trường.
"Thật là... Mẹ ơi... Câu chuyện như thế đúng không ạ ?" Cô bé ăn bánh kếp rồi nhìn mẹ mình đang bận rộn với giấy tờ.
"Chắc là vậy, mẹ chịu ! Hỏi bố con xem" Đống giấy tờ lấp hết cả mẹ cô bé chứng tỏ sự bận bịu của mẹ khiến cô bé thở dài.
"Bố ! Đúng không ạ ??" Cô bé lại nhìn về phía bố mình trong bếp.
"Chắc là vậy á..." Bố cô bé chăm chú vào cái chảo rán trước mặt, mỉm cười trả lời con gái.
"Bố mẹ trả lời như nhau í ! Thật là..." Cô bé thở dài rồi tự chảy tóc, lấy cặp đi học.
"Này ! Con gái cầm hộ bố đồ ăn trưa cho anh trai nhé !"
"Anh trai lại quên rồi...Phế thế không biết..." Em lại thở dài, cầm đồ ăn cho anh rồi tới trường.
Liệu đây là khởi đầu hay kết thúc ?
***
"This world is filled with those who would oppose fate, while the one who understands fate smiles faintly down upon them."
"If the one who weaves fate may be born here, then let the one who witnesses fate see it all"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là hết, cứ coi như là OE nhé vì tôi cũng không tả rõ cái kết lắm nên cứ tưởng tượng nhé.
Cảm ơn mấy người bạn thân yêu của t, cảm ơn bọn m vì đã cho t ý tưởng <333 Còn bạn B nhớ trả mình 50k, m quịt t hơi lâu r đấy thằng khốn.
Cảm ơn các c vì đã đọc tới tận giờ phút này. Cảm ơn vì đã đồng hành cũng Lumine, Childe và dòng văn của tớ nhé. Yêu các cậu rất nhiều.
#Cá #Yori #Tiara
14-7-2023 11:49 am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro