Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Mặt Đối Mặt

ditmemohoyomaymakhongchotaowin50/50wandererthitaodotcongtymay

***

Sáng hôm sau, Lumine tỉnh giấc dưới cái nắng của buối sớm mai, em chợt cảm thấy thiếu vắng gì đấy bên cạnh. Một thứ gắn bó với em vô cùng...

"Paimon ?"

"Tớ ở đây ! Lumine tỉnh rồi hả ?" Paimon từ đâu xuất hiện làm em giật bắn mình

"Ừm ! Paimon nay dậy sớm quá vậy ! Mà đây là đâu thế-" Em liếc nhìn xung quanh, đây không phải là một nơi quen thuộc. Thậm chí, nó có phần mờ ảo, khiến em còn tưởng rằng đây là một cơn mê. Lumine phì cười vì ý nghĩ đó.

"Cậu bất tỉnh lâu lắm rồi đó ! Ai bảo làm việc quá sức cơ !"

"Vậy sao ! Nhưng tớ đã mơ một giấc mơ rấtttttttt đẹp đó !"

"Ăn sáng đã rồi nói gì thì nói nhé !" Paimon dẫn em ra khỏi phòng, một dãy hành lang dài tưởng như vô tận xuất hiện. Xung quanh được thắp sáng bằng hàng ngàn cây đuốc. Đi đi mãi mới có một căn phòng ở tít xa kia. Một cánh cửa to khổng lồ khiến em phải choáng ngợp. "Rốt cuộc đây là đâu ?"

Đẩy nhẹ cửa, Paimon dẫn Lumine vào một căn phòng lớn, nguy nga, tráng lệ. "Đây là cung điện hoàng gia hay gì vậy ?" Em liếc nhìn trần nhà, quang cảnh xung quanh càng ngày càng có nhiều lỗ hổng trong kiến trúc. Theo như một ai đó trong trí nhớ dần tàn phai của em, kiến trúc sư ấy từng nói rất nhiều về kiến thức kiến trúc. Làm thế nào có thể dựng lên trong khi không hề có trụ cột nào ? Em lén dùng Góc Nhìn Nguyên Tố nhưng nó không tài nào sử dụng được. "Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ?"

"Lu-mi-ne, em làm sao vậy?" 

Em giật bắn mình, quay sang phía phát ra giọng nói. Trước mắt em là người anh trai song sinh, quần áo vải lụa đắt tiền. 

"A-Aether ?"

"Hửm ?  Sao thế ? Ngủ chưa đủ hay gì ?" Anh chọc em rồi kéo em ra bàn ăn, bày biện sẵn các món sơn hào hải vị. 

"Ăn đi nè, nhiều vào nhé !"

Paimon cũng bay bên cạnh, gắp cho em rất nhiều món khác nhau. 

"Đây là mơ hay thật vậy nè-"

Mãi một lúc sau, em trở về phòng của mình. Ngồi lên giường ngủ, Lumine nhìn về phía cửa sổ đang mở hé, em liền mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài. Một màu đen kịt, lấp lánh những vì sao xung quanh. Em định nhảy xuống thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đóng cửa lại, Lumine quay lại giường , giả vờ như đang chải tóc. Đúng như em nghĩ, cánh của mở ra và Aether bước vào trong. Nhìn thấy em đang chăm chút mái tóc, anh liền nhẹ nhàng bước đến, cầm lược chải nhẹ trên mái tóc vàng óng của em gái anh. 

"Tóc em vẫn mượt thật nhỉ ? Trước khi bất tỉnh, tóc em cũng mềm mại y như thế..."

"Hehe, chắc do gen nhà ta tốt đó anh !"

"Chắc vậy nhỉ ?" Anh cười

Aether liếc mắt quanh phòng, nhìn thấy của sổ còn đóng thì thở phào, nhẹ nhàng nhắc nhở :

"Em đừng ra chỗ cửa sổ nhé ! Trong cung điện này, em làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối, không được ra khỏi địa phận cung điện hoặc vào nhà kho cũ. Được chứ ?"

"Tại sa-... Vâng..."

"Ngoan lắm..." 

Aether rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Lumine vội lấy bút và giấy, xâu chuỗi lại toàn bộ.

"Aether lẫn Paimon đều bảo mình bị bất tỉnh... Có lẽ là rất lâu vì họ đều bảo mình mãi mới dậy cơ mà..." 

"Vậy vấn đề thứ hai là cấu trúc tòa nhà này rất kì lạ... Như thể nó được xây lên từ ma thuật vậy..."

"Mình không thể sử dụng Góc Nhìn Nguyên Tố như trước... khoan đã... như trước là như nào ?" Lumine  chợt nhận ra... Kí ức của em rất mông lung, như thể bị cái gì đó che đè lên vậy...

"Ay... Rốt cuộc là sao... ?"

...

Nửa đêm, Lumine tỉnh giấc vì có tiếng động bên ngoài. Em cầm lấy cây đuốc trong phòng, mở cửa bước ra. Hành lang tĩnh lặng đến khó chịu. Em nhẹ nhàng bước men theo bức tường. Cố gắng tránh phát ra tiếng động hết mức có thể. Đến khi thấy một căn phòng cũ kĩ, khác xa với các căn phòng khác. Em lấy hết can đảm, mở cửa ra. Bước vào bên trong, một cơn đau đầu ập đến khiến em xém rơi cây đuốc xuống sàn gỗ. Em men theo tay vịn, bước xuống phía dưới. Sâu, thật sâu bên trong, một bộ váy trắng, một thanh kiếm được đặt kế bên, một đống dụng cụ mạo hiểm, đồ ăn thức uống vẫn còn tươi...Như nhân vật chính trong truyện cổ tích "Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng" vì tò mò, vì bị thu hút bởi ánh sáng trên đầu mũi quay sợi, Lumine chạm vào chuôi kiếm đang phát ánh sáng vàng. Lúc này toàn bộ kí ức của em ập về, tất cả được trả về với chủ. Lumine bừng tỉnh...Đến khi lấy lại ý thức, trên người em đã mắc bộ trang phục kia vào. Thật sự rất quen thuộc. Em mỉm cười, cầm thanh kiếm lên...

"Lumine, cậu làm gì ở đây vậy nè ? Không phải Aether đã dặn cậu là tuyệt đối không được xuống đây sao ?" - Âm thanh của tiên linh bé nhỏ phát ra đằng sau em, nghe thật méo mó và khiến em phát rùng mình, quay lại phía sau.

"P-Paimon... không... ngươi không phải Paimon..."

"Ồ.. nhận ra từ khi nào vậy nè ? Nhưng về thân xác, tớ vẫn là "Paimon" đó thôi !"

"N-ngươi..."

"Hửm ? Lumine à...Tớ là Paimon!"

"Không... Paimon đang ở đâu ?"

"Ở đây, ngay trước mắt cậu đó thôi !"

"Im miệng ! Ta hỏi Paimon đang ở đâu !?"

"Chết rồi"

Em giật mình, nghe lời tàn độc đấy phát ra từ chính thân xác người bạn nhỏ của em... Ai mà chịu nổi ? 

"Ngươi..." Em vung kiếm, chém ngang người "Paimon". Nó giật mình, ngã xuống, đầu như lìa khỏi cổ. Mắt nó chảy một thứ nước nhớp nháp. Nhìn mà phát tởm. Từ vết chém, một thứ khói đen mù mịt chui ra, bao kín cả căn phòng rồi phát nổ. Cả cung điện biến mất thay vào đó là một ngôi nhà gỗ kiểu Nhật. Xác của Paimon tan biến vào hư vô. Em giờ mới nhận ra mình đang ở trên giường, nãy giờ.. Chỉ là một giấc mơ ? Không, máu còn dính trên lưỡi kiếm mà, cả mái tóc được Aether búi lên nữa... Chắc chắn em vừa được dịch chuyển vào một nơi nào đó...

"A-Ajax!" em nhớ ra rồi, quay sang bên cạnh, anh ấy vẫn nằm đấy khiến em yên tâm hơn chút... 

"Này.. Sáng rồi, dậy thôi nhé !" Em lay người hắn, không có tiếng đáp trả. 

"Này, đùa không vui đâu nhé..."

Em rón rén đưa tay lên mạch đập của anh, không có tín hiệu của sự sống. Ajax chết rồi. Chết trong đêm lặng, không có lời báo trước, không có lời nhắc nhở. Ajax của em đã ra đi vĩnh viễn rồi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ê h t muốn roll Wanderer mà k có bảo hiểm thì phải lmsao h =)))))))))))) #Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro