Chương 1
Tôi tên là Nguyễn Anh Đạt - là cán bộ y tế thuộc đại đội 329, trực thuộc chiến trường miền Đông Nam Bộ. Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1965 ở Hải Phòng, sau đó thi vào trường trung cấp y sĩ tỉnh Nam Định. Đến đầu năm 1972, do tình hình cấp thiết, tôi cùng tốp quân y chung khóa vượt Trường Sơn cùng một đại đội công binh vào miền Nam chi viện.
Ở đó, tôi đã gặp được một người mà có lẽ cả đời này, tôi không thể nào quên được...
.
Đầu tháng 12, trời lạnh như cắt da cắt thịt. Đoàn chúng tôi sang đến phía Tây Trường Sơn, đường hành quân không có lấy một bóng nắng. Cây cối um tùm, những bụi rậm im ắng bao xung quanh đường mòn chúng tôi đi. Bây giờ hãy là nửa đêm, tôi mệt, lại mang thêm 30kg hành lý trên chiếc ba lô làm cho cả lưng và tinh thần tôi trĩu xuống. Mắt tôi nhắm nghiền, cúi hẳn xuống đất, tôi chỉ còn nhìn thấy ánh sáng leo lét phát ra từ tay cầm của anh dân vận đi đầu đoàn.
Rừng Trường Sơn đầy rẫy chông gai. Những ngày gần đây, địch bắn phá dữ dội vào con đường chi viện. Xe tải chạy rầm rập trong rừng sâu, tôi ngồi nghỉ, nghe rõ những tiếng hô và tiếng hát vang dội của những cô công binh mở đường cho xe chạy. Tiếng hát thanh cao, vọng trên đâu xa lắm đến lều của tôi và các đồng chí đang nghỉ. Tiếng hát ấy tưới mát tâm hồn đại đội chúng tôi, truyền thêm chút động lực cho những con người đã hành quân không nghỉ 20 ngày đêm, lầm lũi và loanh quanh trong một khu rừng chẳng mấy ánh mặt trời.
Tôi ngủ được một lúc thì thức. Muỗi cắn nhiều quá. Tôi lấy một chút kháng sinh trong cặp, uống vào cùng với thứ nước ngà ngà đọng trên chiếc bạt căng hứng mưa. Ngày mai, đội quân chúng tôi đi tiếp theo hướng Nam xuống Đông Hà.
Tôi dạo quanh khu cắm trại của đại đội. Một tốp cô gái mở đường đi qua, thấy tôi nên vẫy tay chào. Tôi chạy như bay lại hỏi thăm. Tôi thèm nói, thèm được cười đùa. Đã gần 20 ngày tôi chẳng nói chuyện với ai.
"Chào anh, em là Linh Sa. Đây là Dạ Lan. Chúng em thuộc tiểu đoàn công binh 138. Anh đi đâu mà khuya thế?"
"Anh đi tìm chút nước. Nước ở đây cặn quá. Anh là Đạt, quân y đại đội 329.". tôi chìa tay ra. Linh Sa bắt tay tôi, mỉm cười.
"Nước mưa Trường Sơn là thế anh ạ. Tay anh trắng thế này, chắc là từ khu Giải phóng vào đúng không? Thích thế, chúng em cũng muốn được một lần ra Bắc đấy, anh à. Ở đây sợ bom phải biết!" Dạ Lan lên tiếng, làm Linh Sa cười ra tiếng.
"Thôi, cô đừng có điêu. Là ai xung phong vào Trường Sơn mở đường đấy hử? Anh đừng có tin nó, chúng em không sợ bom đâu. Sợ bom thì mở đường cho các anh đi kiểu gì?"
Hai cô cười làm tôi cũng cười theo. Tôi nhớ Thu Anh em gái tôi quá, con bé cũng trạc tuổi hai cô đây. Con bé có mái tóc giống Linh Sa, một mái tóc dài, cột bím hai bên. Nó nhút nhát và nụ cười có phần dễ thương hơn.
"Thôi, chào anh.", Linh Sa nghiêng đầu, "chúc đồng ý Đạt vào Nam chi viện thuận lợi nhé!" Hai cô rời đi, để lại tôi đứng một mình giữa Trường Sơn bạt ngàn. Tôi cầm lọ nước mưa trên tay, chạy về lều. Lòng tôi vương vấn chút gì đó kì lạ, như chính tôi cần có một người con gái như Linh Sa, hay Dạ Lan, để viết thư tâm tình cho bớt cái đau khổ của chiến tranh đi. Hòa bình ơi! Biết bao giờ mới có lại hòa bình? Biết khi nào thằng Mỹ mới cút ra khỏi đất nước của tôi, của chúng ta, để mọi người có thể tự do đi tìm một hình bóng nào đó cho chính mình để yêu thương?
.
Đoàn chúng tôi vượt tuyến đường 71 qua Quảng Trị. Càng hành quân đến gần dãy Bạch Mã, chúng tôi càng gặp nhiều người hơn. Con đường mòn cheo leo ấy thế mà lại nhộn nhịp. Người ta nhường đường nhau, vui vẻ hò hẹn bắt chuyện rối rít cả lên. Ấy thế mà tôi cũng vui lây, dõi mắt theo từng đội công binh lướt qua tìm dáng Linh Sa và Dạ Lan. Tôi không thấy hai cô, nhưng thay vào đó là những chị dân vận, những đồng chí pháo binh hành quân ngang qua cúi chào và siết tay tôi thật chặt. Các chị cho tiểu đội quân y chúng tôi mỗi người một cái bánh ú gói vội, lá bọc ngoài đã ngả vàng. Tôi không nỡ ăn, treo cái bánh dưới tán cây lùm xùm đằng sau lưng, để bụng khi nào thật đói, thật rét mới dám mở ra thưởng thức.
Ngay tối hôm đó, một toán máy bay "con ma" lượn lờ trên tuyến đường 71. Tiếng kêu của nó ù ù bên tai chúng tôi, đèn chiếu sáng rực lên những tán cây cổ thụ hòng tìm kiếm một đoàn xe chi viện, hay những con người đầu đội mũ cối, lưng đội lá cây để ném bom diệt sạch. Gần đây, chúng oanh tạc cả ngày lẫn đêm. Cả đại đội chúng tôi nghe thấy "tín hiệu" của máy bay ném bom là lại chui xuống chiến hào chờ cho máy bay đi. Trên đường hành quân, biết bao nhiêu lần như thế...
Tôi nằm trong chiến hào, người áp lên chiếc balo đựng đầy đủ dụng cụ của một người chiến sĩ quân y. Trong chiến tranh, dụng cụ mổ, thuốc men còn quý hơn vàng. Không biết bao nhiêu người đồng chí đã hy sinh vì thiếu dụng cụ an toàn và thuốc men? Tôi nằm im, suy nghĩ. Loạt bom đầu tiên đã bay xuống ngay trên đầu chúng tôi.
"BÙM!". Là bom bi. Nhưng chúng thả lệch. Một mảnh rừng bị bom cắt phăng, cây rụng rời đổ xuống đường. Đèn máy bay chiếu càng gần đến hào chúng tôi nằm. Loạt bom thứ hai được "con ma" thả xuống.
Nhưng lần này, nó đã xác định chính xác vị trí của trung đoàn pháo binh đang đóng quân gần đó. Tiếng nổ vang lên trong khoảnh khắc, rồi dừng hẳn. Máy bay "con ma" lượn lờ một lúc rồi đi, để lại cánh rừng tối đen với những con mắt căm thù phát sáng như dao sắc hướng về phía nó bay xa. Bên đại đội pháo binh sáng đèn lên, một anh lính mắt đỏ hoe nhảy vụt xuống chiến hào, tay cầm cây đuốc rực lửa. Anh vừa nói vừa thở, môi bật ra, nghẹn ngào.
"Các đồng chí quân y xin qua ngay trại chúng tôi!...Địch ném bom, vào trại. Hi sinh 2, bị thương 5. Mau lên các đồng chí!"
Tôi không nghĩ nhiều, gạt hết lá trên balo xuống, cầm theo bộ dụng cụ y khoa chạy theo anh lính. Lòng tôi hừng hực như lửa đốt. Chạy theo sau tôi là 4-5 người nữa. Chúng tôi lao vào lều thương binh, quỳ xuống cáng. Đập vào mắt tôi là một đồng chí bị bom phăng vào đầu. Tim tôi run lên, nhưng tay tôi vững vàng, tôi nhìn anh. Một người lính trạc tuổi tôi. Mặt anh nhợt đi, nhưng mắt anh nhìn về phía tôi, sáng rực.
Tôi xịt thuốc tê và kiểm tra vết thương. Mảnh bom không đi sâu vào thùy não của anh, nhưng nó lấy đi của anh một mảng da đầu bên phải. Tôi cắn răng. Thuốc tê chỉ được cấp cho 5 ống, thuốc mê thì 3 ống. Chỉ được dùng cho trường hợp cấp thiết.
"Tôi cho anh uống nước đường nhé? Để giữ tỉnh táo phòng ngờ anh đau quá, ngất đi ấy mà." Tôi lí nhí. Tay thoăn thoắt chuẩn bị sát trùng và kẹp gắp những mảnh da bị dính bẩn ra để băng lại.
"Ừm". Anh lính đáp lại. Mặt anh lạnh như tờ làm tôi cũng chột dạ theo. Anh là bệnh nhân đầu tiên của tôi, tôi không muốn làm anh đau. Kẹp gắp chạm vào da đầu rớm máu, anh rùng mình.
"Anh tên gì? Tôi tên là Đạt, cán bộ quân y đại đội 329."
"..."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro