Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

14.

Sau khi tang lễ của Teucer kết thúc, chúng tôi không có thời gian ở bên bà Kaseniya đang đau buồn đã phải lái xe đến Altenberg cách thượng nguồn sông Danube vài cây số.

Nhà tù Thánh Martin là một toà kiến trúc khổng lồ, vừa dài vừa tối tăm. Cửa sổ được gắn thanh sắt cắm sâu vào đá để hạn chế ánh sáng, vậy nên trong tù u ám hệt như một ngôi mộ cổ. Sự tàn nhẫn của nơi này được lưu truyền từ hai thế kỷ trước, nước Áo hiền lành không tồn tại trong đây, chỉ có những tội phạm nguy hiểm nhất mới bị ném vào đống hoang phế này. Đa số phòng giam còn trống đều vang lên những âm thanh rào rào trầm thấp, tiếng đế giày cọ xát trên sàn, hay những tiếng lẩm nhẩm không biết là đang cầu nguyện hay nguyền rủa.

Chúng tôi đến nơi khi trời sắp tối, bầu trời tựa như nồi canh rau rền sôi ùng ục, ngọn lửa hỗn độn thiêu cháy một vài nơi.

Một trong những hung thủ giết Teucer – Zeira Ahmed được giam tại đây, chúng tôi vội vàng tìm đến trước khi hắn bị chuyển đi nơi khác. Cuộc đánh bom phá huỷ chiếc xe của tôi, ngay ngày hôm sau đã được một tổ chức tên là "Taliban" đứng ra thừa nhận, họ còn là kẻ đứng sau cuộc ám sát quan chức ngoại giao Liên Xô xảy ra vài giờ đồng hồ sau đó. Hai vụ hành thích này nghiệp dư đến mức không thể tưởng tượng, nhưng mà chúng đã có hiệu quả, bởi không một ai đoán trước được chúng. Chẳng ai ngờ được ngoài cuộc thánh chiến quốc gia trên đất Afghanistan, lính thánh chiến còn chạy tới tận châu Âu xa xôi để đánh bom.

Lãnh tụ của họ là Mulla Muhammad Umar, y tự nhận mình đã lên kế hoạch cho hai vụ đánh bom, dù đã giết nhầm một mục tiêu, song việc ấy cũng không ngăn được y phát ngôn cuồng vọng trên ti-vi.

"Những người an yên ngồi trước ti-vi phê bình chúng ta chỉ hiểu một ngôn ngữ, ngôn ngữ bạo lực. Đó là một hiểu lầm ngạo mạn. Nếu thánh chiến thiếu mất bạo lực, nếu chúng ta yếu đuối, chúng ta sẽ mất đi suối nguồn sức mạnh. Chúng ta buộc phải triển khai một cuộc chiến đẫm máu. Cái chết, chỉ nó mới có thể đả động nhân tâm; đây là thứ sức mạnh giải phóng, là nhân đạo. Trong khoảnh khắc nhân dân cần nhất, ắt sẽ có người đứng ra thi hành hình phạt tàn khốc nhất cho kẻ địch của chúng ta. Quyết tâm bỏ mạng của nhân dân dưới tay ta, mạnh mẽ hệt như khát vọng sống của các người!"

Nhiều năm sau, khi cuộc nội chiến Afghanistan kết thúc, tổ chức này sẽ giành chiến thắng, và mười lăm năm sau đó, họ đã thành công đoạt lại chính quyền từ tay một cường quốc. Tuy nhiên, giờ đây họ vẫn là những kẻ vô danh, chẳng khác gì những tổ chức khủng bố dựa vào việc đánh bom để đánh bóng tên tuổi. Chẳng ai trên Trái Đất này đủ nhìn xa trông rộng để tưởng tượng ra tương lai họ sẽ mang tới tai hoạ khủng khiếp như thế nào.

Zeira Ahmed không thể được như Mulla Muhammad Umar, sau khi bom nổ, hắn chạy tới phía Bắc thành phố song lại bị lạc đường, không tìm được đồng bọn. Khi thục mạng bỏ trốn ra ngoại ô, hắn đã bị Cảnh sát Liên bang vừa nghe Bộ Nội vụ giáo huấn tóm được. Cả thế giới đều biết kết cục của hắn sẽ như thế nào, vụ ám sát quan chức ngoại giao và cựu quân quan Liên Xô khiến cả Moskau chấn động, dưới áo lực ngoại giao, Áo nhanh chóng gật đầu đồng ý yêu cầu dẫn độ Zeira Ahmed về Nga. Hắn sẽ bị đưa đến nơi mình thuộc về – Lubyanskaya – nhanh thôi, và sẽ không thể sống sót rời khỏi đó.

"Em có thể cho anh gặp hắn một lần, đúng không?"

Tôi không ngờ Ajax sẽ đưa ra yêu cầu đó, nếu nghiêm túc hồi tưởng, tôi sẽ nhận ra anh ấy chưa bao giờ chủ động cầu xin tôi bất cứ điều gì. Và tôi, cũng chẳng thể lừa dối anh tại thời khắc đen tối nhất trong sinh mệnh anh, tôi không thể lừa dối anh bằng câu "em chỉ là một thương nhân bình thường". Tôi không hỏi anh biết bí mật của tôi như thế nào, anh là một người thông minh, tôi cũng rất hiếm khi che giấu điều gì trước mặt anh.

Chúng tôi di chuyển trong hành lang tối tăm của nhà tù Thánh Martin. Để đến được nơi đây, tôi đã phải đi móc nối quan hệ và mắc nợ nhân tình, tuy nhiên, những thứ đó đều không đáng là bao so với mối lo trong lòng tôi. Quả bom đó xé Teucer thành từng mảnh, em ấy còn không được an táng với cơ thể hoàn chỉnh. Bà Kaseniya ốm liệt giường, sinh mệnh của người phụ nữ khổ mệnh này đang dần khô héo, chẳng bà mẹ nào có thể hồi phục bình thường sau khi tận mắt chứng kiến khung cảnh tàn khốc kia. Tôi không thể không quay ra nhìn Ajax bên cạnh, dạo này tôi đã nhìn anh ấy rất nhiều lần, anh tựa như ánh sáng âm u nuốt gọn mặt trời, như mảng tối trong chính anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh đau khổ và tức giận, anh thường im lặng trong thời gian dài, đôi mắt mở tròn bình lặng nhìn về hư không. Một đầm nước sâu hoắm khiến con người khiếp sợ.

Công tước dừng lại trước cửa phòng thẩm vấn, lính gác thức thời đi ra chỗ khác hút thuốc. Anh ta mở cửa, tôi quay ra gật đầu cảm ơn anh ta, thế nhưng anh ta chỉ lắc lắc đầu, mặt mày điềm nhiên như không. Tôi và Công tước từng tranh luận về lựa chọn, khi ấy tôi là một kẻ kiêu ngạo, không muốn để một hạt bụi lọt vào mắt, vậy nên đã từng thốt lên những lời như sau: "Cách tốt nhất để con người duy trì đạo đức, đó chính là không để mình phải đứng ở vị trí có thể hành động trái với đạo đức. Nếu đã lựa chọn, vậy thì đến lúc sự kiện sắp xảy ra không được thoái thác bằng lý lẽ thân bất do kỷ. Hậu quả của lựa chọn ắt sẽ xảy đến." Thế nhưng, hậu quả đó công bằng hay không, tàn khốc hay không, tôi chưa bao giờ ngẫm nghĩ, chưa bao giờ thể nghiệm. Tôi biết sau này chúng tôi không cần phải nhắc lại vấn đề đó nữa.

Tôi và Ajax bước vào trong phòng, anh ấy đóng lại cánh cửa sau lưng. Công tước ra một góc khác của phòng thẩm vấn.

Zeira Ahmed là một người đàn ông với tướng mạo Pashtun điển hình, mái tóc nâu xoăn, mũi mỏ ưng, điển hình nhưng không nổi bật, có thể hoà vào đám đông, có thể nói tiếng Anh. Hắn im lặng ngồi sau bàn thẩm vấn, chúng tôi lặng yên đứng ở cửa, thời gian trôi đi song không ai mở lời. Có vẻ Zeira Ahmed đã bị dụng hình thẩm vấn, nhưng mà không bị đánh quá mạnh tay.

Ahmed là người phá vỡ bầu không khí đặc quánh trước.

"Vậy là mày chưa chết thật," Hắn chậm rãi, lí nhí nói, bằng thứ tiếng Anh lạnh lẽo đến mức gần như không thể nghe rõ, "tao nghe nói người chết là em trai mày. Chúa mách bảo tao, tao cảm thấy đây là sự lựa chọn tốt hơn."

Ajax vẫn bình tĩnh. Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện Ahmed, nhướn một bên mày. "Chúng mày không thể đánh thắng tao trên chiến trường, thế mới phải ra tay với dân thường châu Âu không thể phòng bị?"

Ahmed nghe vậy thì cười phá lên.

"Dân thường! Mọi thứ đạo đức giả tao từng nghe trong đời này cộng lại còn chẳng bằng một câu của mày! Xe tăng của chúng mày nghiền nát thành phố, chúng mày đánh bom bệnh viện và khu dân cư. Đảng của Thượng đế đã nghĩ ra ý tưởng mang bom lao vào đám đông, song họ vắt óc cũng chẳng ra được một quả bom đồ chơi của chúng mày. Chúng mày chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ, không đánh bom nổ chết, chỉ cho tàn tật thôi. Những đứa trẻ chết rồi sẽ bị chôn, còn những người kháng chiến vẫn phải tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, cha mẹ không thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con tàn tật, họ mãi mãi không thể tiến về phía trước."

"Chúng mày chôn hàng nghìn hàng vạn quả địa lôi dưới đất... ha ha ha... người Afghanistan không sợ người chết nữa... bọn tao không sợ máu chảy thành sông nữa. Bọn tao tình nguyện dùng máu của mình để đổi lấy máu kẻ địch."

Tôi biết Ajax chưa từng nhúng tay vào những chuyện đó, trong những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng, khi mà trái tim tôi bị sự hoài nghi gặm nhấm, tôi đã tìm mọi cách để chứng minh Ajax trong sạch. Tuy nhiên, những hành động tàn bạo bất nghĩa mà người đàn ông Afghanistan này đau đớn thốt lên cũng là sự thật, lời tố cáo của hắn tựa như một cái bạt tai mạnh mẽ lên tôi. Người Afghanistan có hàng trăm nghìn lý do thù hận người Liên Xô, nếu tôi không mù quáng yêu Ajax, nếu đây không phải là một cuộc tập kích nhắm vào dân thường, Teucer đáng thương là một đứa trẻ thông minh, trong sáng như vậy, tôi thậm chí sẽ...

Ajax nghiêng đầu, điềm tĩnh như không, tựa như một cậu sinh viên đang quan sát tiêu bản côn trùng. Anh đột nhiên nói tiếng Pashtun (lúc đó tôi thậm chí còn chẳng biết đó là tiếng gì), giọng vẫn dịu dàng và bình thản, đến cái mức mà ban đầu tôi không nhận ra anh đang nói gì đó rất nghiêm trọng. Anh nhả từng chữ, rất chậm, rất chậm.

Ahmed kinh ngạc há mốc mồm, rồi tầm nửa giây sau, hắn rít lên như một con quỷ, sau đó toàn thân giãy dụa với mong muốn thoát khỏi còng tay còng chân. Hắn la hét và chửi rủa không ngớt.

Ajax đứng dậy, kéo tôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tôi cũng không thể ở lại nơi này được nữa. Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại, mặc kệ ánh mắt lẫn nét mặt tối sầm của Wriothesley, tôi giữ vai Ajax, đẩy anh vào tường hành lang. Tôi bất giác thở dốc, nỗi sợ không tên cuộn trào trong dạ dày tôi.

"Anh đã nói gì với hắn?"

Giọng tôi nói chẳng khác nào tiếng thì thầm gấp gáp và khàn đặc, dù từ nãy đến giờ tôi chẳng nói một lời nào. Tay phải tôi siết gáy anh, tôi nhất định đã làm anh đau, song tay vẫn cứ không ngừng dồn lực. Sợ hãi hoá thành phẫn nộ trong trái tim Ragnvindr của tôi, tôi giận dữ nhìn tên khốn như thiên thần mà cũng như ác quỷ trước mắt. Đôi môi mỏng của anh mím lại, quai hàm căng cứng, lộ ra đường nét lạnh lẽo và quật cường.

Vài giây sau tôi lại buông anh ra. Nỗi sợ ập đến dồn dập, song cũng nhanh chóng tan biến sạch sẽ, hệt như ngọn sóng vỗ lên vách núi, dội ướt con người từ đầu đến chân xong rồi vội vàng lui đi, chỉ để lại sự lạnh lẽo mệt mỏi.

"Anh đã nói gì với hắn?" Một lát sau, tôi lại hỏi.

Anh nhẹ nhàng đáp: "Anh nói nhà hắn có mẹ, có vợ, có một đứa con trai, hắn còn có một cậu em trai và một cô em gái. Anh đã đọc tên của từng người họ."

Anh đang nói dối, những gì anh nói tuyệt đối không chỉ có thế. Cả đời này anh chưa bao giờ nói dối tôi, anh cũng không biết nói dối, gương mặt, giọng nói anh sẽ để lộ hết thảy. Ngón tay tôi đặt lên đuôi tóc sau gáy anh, tôi không muốn làm anh đau nữa. "Anh định làm gì? Nói lại một lần nữa, bằng ngôn ngữ em hiểu, bằng tiếng Đức, tiếng Nga, nói lại lần nữa. Nếu anh đã nói ra được, vậy thì không phải sợ người khác, sợ em nghe hiểu."

Để tôi nghe xem, nghe tiếng vọng từ vực thẳm tiếng Đức. Tôi đứng thẳng người, anh cũng ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhau. Rồi tôi nhìn thấy cái gì nào? Tôi nhìn thấy bãi biển trong xanh nhất trên thế giới bị cuồng phong bạo vũ nuốt trọn. Chúng tôi đều bị thứ gì đó nuốt chửng, lửa, thù hận, vận mệnh. Và cũng trong khoảnh khắc ngẫu nhiên, lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy thế giới anh mắc kẹt bên trong, thấy thế giới mà tôi hoàn toàn chẳng biết bản thân mình đã chìm đắm. Con người bắt buộc phải nhìn vào thứ mình thù ghét, nhưng mà Diluc ơi, mày đã bao giờ nhìn vào người mà mày yêu chưa?

Sống lưng anh cứng đờ, vẻ sắc bén trên người anh cũng biến mất, thay vào đó là nỗi đau khổ và sự hoang mang tột độ.

"Anh không định làm gì người nhà của hắn cả, anh không phải là người như thế." Anh ôm tôi vào lòng, má anh cọ lên tóc mai tôi, giọng anh nói khẽ khàng tựa hạt bụi, "Anh chỉ doạ hắn một chút thôi. Anh chỉ doạ hắn một chút thôi..."

Lần này anh đã nói thật. Ơn trời, anh ấy đã nói thật.


15.

"Kaeya biết không?"

Câu hỏi này không có tân ngữ, tôi biết anh đang hỏi cái gì.

"Không biết."

Tôi bình thản trả lời anh.

"Em không định kể cho cậu ấy à?"

"Không cần thiết."

"Dù giấu diếm là lừa dối?"

"Giấu cả một đời thì không tính."

Anh ấy gật đầu thấu hiểu: Trách nhiệm của người làm anh.

Phản ứng của anh ấy khiến tôi bất an. Tôi ngẩng đầu, không nhìn tập tài liệu trong tay nữa mà chuyển sang nhìn anh, anh ngồi bên cửa sổ, ngắm sông Seine ở đằng xa, rèm cửa lụa trắng đung đưa trong gió Thu, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái gáy màu cam của anh. Tôi nhớ những ngày anh quay lại và mỉm cười với tôi.

Hai tháng vừa qua, Ajax đề nghị gia đình mình quay trở về Moskau, lý do là Moskau an toàn hơn. Tôi bất ngờ không thôi, nhưng đề nghị đó đã bị Kaseniya và Valeriy từ chối. Tonya tham gia biểu tình phản đối Taliban đánh bom đột kích. Dù là như thế, em ấy vẫn kiên quyết ở lại đại học Vienna hoàn thành việc học. Valeriy không muốn quay lại Liên Xô giờ đã suy sụp kinh tế, mặc cho em trai anh ấy đã đứng ra bảo đảm gia đình họ nhất định sẽ có bánh mì ăn. Anton trốn sau lưng chị gái, điều hiển nhiên, em ấy không muốn từ bỏ học nghệ. Con người luôn có năng lực chống chọi với những bi kịch, đau khổ mà cuộc đời mang tới, đây chính là sự kiên cường của sinh mệnh.

Tuy nhiên, thi thoảng sinh mệnh không đủ để chống lại những thứ đó.

Cũng giống như chúng tôi không ai dám an ủi bà Kaseniya: "Cuộc sống vẫn phải tiếp tục." Đó là một lời nói xằng bậy. Cuộc sống là một dòng sông, sẽ có lúc không thể vượt qua ngọn núi cao chót vót, chỉ có cái chết mới là tồn tại vĩnh hằng. Cơn sóng đau thương cuốn trôi cả cuộc sống của Kaseniya, bà ấy chìm nghỉm trong đó, có lẽ đến hết đời này cũng chẳng đợi được cái ngày sóng lui đi. Gia đình cáo đỏ này cuộn tròn lại cùng nhau, an ủi cho nhau, song thường thì mỗi người vẫn buộc phải tự mình đối diện với đau khổ. Tôi hiểu rất rõ điều đó.

Vậy Ajax thì sao. Tôi nhìn bóng lưng anh. Anh ngồi im bất động, chìm sâu trong suy nghĩ.

Những hung thủ giết Teucer lần lượt bị bắt rồi xử bắn, chúng tôi thấy tin này trên báo và các phương tiện truyền thông khác. Thế nhưng, Ajax cứ luôn nhìn chúng bằng vẻ mặt không cảm xúc, không có dấu hiệu cho thấy nút thắt trong lòng anh đã được gỡ bỏ, thậm chí còn chẳng thấy anh thả lỏng dù chỉ một chút. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng màn hình ti-vi, lãnh đạm như hợp chất vô cơ.

"Bọn họ sẽ không bắt được hắn."

Có lần anh đã bình luận như thế. Ngày hôm đó chúng tôi dùng bữa sáng tại công quán Paris, ngồi bên bàn uống trà đen, radio phát tin tức quốc tế. Đồng bọn cuối cùng của Ahmed bị bắt ở biên giới Đức – Áo, bị GSG9 lôi về Đức, sau đó thì sẽ có vô số cuộc đối đầu trên bàn cờ chính trị. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.

"Ai cơ?"

"Muhammad Umar."

Tôi không thể nói "đúng thế", cũng chẳng thể nói gì miễn cưỡng an ủi anh... một lời cũng không thể. Ai đó... ai sẽ tới Kandahar chặt đầu tên ác ma kia đây? Và rồi, theo hướng suy nghĩ đó, tôi đột nhận ra dưới sự im lặng kéo dài mấy tháng nay của Ajax chính là...

"Cảnh sát hình sự châu Âu sẽ không tới Afghanistan, đúng không? Ai sẽ đòi lại công bằng cho Teucer? Lính thánh chiến nhận viện trợ của Mỹ. Châu Âu chỉ lo giữ mình đức tốt, kẻ khác tốt xấu ra sao họ mặc kệ. Ai sẽ báo thù cho một đứa trẻ người Nga?"

"Anh định quay về Afghanistan?"

"Ý anh không phải là thế..."

"Vậy ý anh là gì?"

Anh không trả lời nữa. Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy từ gót chân lên đại não.

"Anh muốn báo thù," Tôi cố gắng không nâng cao âm lượng, nhưng giọng nói lọt vào tai vẫn thật khó nghe, "bằng cách quay về chiến trường Afghanistan, làm những thứ..." Tôi khựng lại.

Anh hiểu ý tôi, nét mặt thoáng qua vẻ giận dữ. "Không," anh nói, "anh sẽ không quay về quân đội, Moskau đã giao nhiệm vụ đối phó lính thánh chiến cho quân Chính phủ Afghanistan, và quân nhân thì bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh."

"Trên thế giới này chỉ có một tổ chức tích cực đối phó Muhammad Umar." Anh tổng kết lại, giả vờ khách quan.

Hai tay tôi chống lên mặt bàn, máu chảy toàn thân gần như đã đóng băng.

Uỷ ban An ninh Quốc gia (KBG) – một trong những con quái vật khát máu nhất trong lịch sử loài người, vô số oan hồn nằm dưới bộ vuốt sắc nhọn của họ. Họ đã từng khiến hàng nghìn người phải chịu những màn tra tấn dã man, chết cóng trong băng tuyết Siberia, hoặc quỳ xuống đất và ăn thẳng một viên đạn vào đầu.

Để giết chết Muhammad Umar, Ajax muốn gia nhập KBG.

Tôi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, như thể mình đã rơi xuống vực sâu. Anh lựa chọn mang giông tố tới trong một ngày nắng đẹp bình thường bậc nhất, bởi chẳng còn ngày nào cho anh một cơ hội tốt để kể chuyện đó ra hơn ngày hôm nay. Đáng ra tôi nên nhận ra, hoa tươi và âm nhạc không thể che lấp thù hận, không thể xoa dịu, không thể chạy trốn. Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt rơm rớm nước. Tôi nhìn thấy mùa Đông mười một năm trước, Teucer nhón chân quàng chiếc khăn đỏ cho người anh trai em ấy yêu quý nhất, chiếc khăn đó sẽ quấn trên cổ anh mãi mãi.

"Em có thể hiểu mà, em ấy chết vì anh."

"Em không thể." Tôi muốn rút tay ra, nhưng Ajax càng nắm càng chặt.

"Đừng đi." Anh nói, gần như đã sắp khóc, "Đừng bỏ rơi anh."

Tôi nhắm mắt lại. Một lát sau, tôi nói: "Em muốn cho anh cái này."

Tôi đứng lên, cố gắng rút tay mình về. Tôi đến bàn đọc sách trong phòng làm việc, kéo ngăn kéo cuối cùng ra, cầm lấy một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn. Tôi quỳ một chân dưới sàn, tựa đầu vào mép bàn, im lặng nhìn nó một hồi. Tôi không về phòng ăn ngay mà lại lấy cuốn "Kinh Thánh" cũ kĩ của mình trên giá sách xuống.

Tôi mở sách trên bàn đọc, tìm đến chương 10 "Tin mừng Thánh Mark", lấy nhẫn ra rồi đặt lên trên.

Đã rất lâu rồi tôi chưa cầu nguyện, nhưng tôi vẫn cầu xin Chúa ban phước lành cho linh hồn anh ấy, bởi tôi không thể làm được điều đó nữa.


16.

Tuyết năm nay rơi sớm, vừa sớm lại còn vừa dày, khiến cho cả ngọn núi Stützerkopf đều chìm trong màu trắng xoá.

Trong phòng ăn ấm cúng của Trang viên Bluestone, Adelinde bưng lên Cassoulet, gà Bresse, soup hải sản Bouillabaisse, salad rau chân vịt, phô mai xanh, pudding tiết táo và rượu Pastis. Sau đó là trà đen được phục vụ trong cốc sứ thành mỏng, những bông hoa vẽ trên cốc đung đưa trong nước trà vàng đỏ.

Tôi và Ajax ngồi trước lò sưởi phòng khách, vai kề vai, lưng tựa vào mép sofa. Anh nhẹ nhàng dựa vào người tôi, đầu ngón tay vô thức vuốt ve chiếc chân vàng trơn trên ngón áp út. Từ khi anh nhận nhẫn của tôi vào hai tuần trước, nó đã trở thành thói quen của anh. Anh lại trải lòng với tôi, song tôi có thể cảm nhận được anh vẫn còn tâm sự. Vài ngày trước anh chủ động đề nghị lên núi tuyết, và hôm nay là buổi tối đầu tiên của chúng tôi ở Trang viên Bluestone.

"Anh đã nhìn nhìn thấy bức tranh này ở Cung điện Mùa đông Leningrad." Anh gõ hờ ngón tay lên bức tranh sơn dầu vẽ cảnh cuộc sống nông thôn của một hoạ sĩ người Hà Lan treo trên tường.

"Hai bức tranh chắc chắn là hai bức khác nhau."

"Trông hai cái cũng từa tựa."

"Đúng là trông giống thật." Tôi thừa nhận, "Chỉ cha em mới phân biệt được chúng."

Má anh cọ lên tóc tôi: "Ý anh là ánh sáng trong bức tranh này nè, giống như cảnh tượng hồi nhỏ chúng ta thấy trong trang viên. Nhìn nó là anh lại nhớ nhà, sau đó thì nhớ em."

"Anh lúc nào cũng nhớ em," Anh nhỏ giọng nói, "lúc đó cả bản thân anh còn tự thấy mình phiền phức. Nhưng khi trái tim ta bị ai đó thu hút, vạn vật quanh ta đều gọi tên người đó, dù đi đến đâu cũng sẽ bất chợt vang lên. Huống chi em còn là bánh mì và hàu."

Tôi không nhịn được cười, "Tại sao lại là hàu?"

"Ở thị trấn Morepesok, hàu là thứ tốt nhất." Anh giả vờ nghiêm túc nói. "Chỉ riêng thị trấn nhà anh thôi đã lưu truyền tận mấy câu chuyện về hàu."

"Kể em nghe đi."

Ngày xửa ngày xưa, có một ngư dân ngày ngày đánh bắt hàu trong cái vịnh nhỏ của mình. Anh ta cứ bắt mãi, bắt mãi, mỗi khi bắt được sao biển, anh ta sẽ bẻ sao biển năm cánh thành làm đôi rồi vứt xuống biển. Anh ta chỉ biết sao biển ăn hàu, không biết sao biển vẫn không chết dù bị bẻ làm đôi, hai nửa sao biển sẽ trở thành hai con sao biển mới. Thế là sao biển trong vịnh của anh ta càng ngày ngày nhiều, song hàu thì càng ngày càng ít.

Tôi vuốt ve tóc mai anh, cả hai chúng tôi im lặng hồi lâu.

"Thỉnh thoảng em lại nghĩ, Ajax, có phải anh đã bẻ đôi rất nhiều sao biển không?" Anh khựng lại một lúc rồi nói: "Khi anh ở Afghanistan, anh thường tìm chòm sao Bắc Đẩu, Đại Hùng và Thợ Săn. Khi đó anh không có tín vật của em, chỉ có những bài thơ anh viết cho em, thế nên anh đã tìm kiếm các chòm sao, như những ngày anh còn ở núi Stützerkopf."

Dường như thời gian đã dừng lại, cả thế giới chỉ còn lại căn phòng nơi đây. Chúng tôi để mặc lò sưởi từ từ lụi tàn, mặc cho phòng khách càng lúc càng lạnh. Tôi nhích từng chút một đến lò sưởi, bàn chân sắp sửa chạm vào tàn tro. Ajax ôm chặt tôi từ sau lưng. Ngọn lửa bếp sắp tắt cho chút tôi chút hơi ấm ít ỏi cuối cùng.


Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, chúng tôi lên núi.

Chúng tôi men theo con đường núi đã đi qua vô số lần, tiến thẳng đến đỉnh núi có thể nhìn thấy hồ nước từ xa. Khi đi qua trang trại nhà Ajax, chúng tôi dừng lại một chút, hồi tưởng quãng thời gian náo nhiệt và rực rỡ khi xưa. Đối diện hồ nước là đỉnh núi Stützerkopf quanh năm trắng tuyết, lớp tuyết dày tích tụ trên núi, nhuộm lên những hàng cây màu trắng lạnh băng, khiến con người không thể biết được trên đỉnh núi có những cây gì. Không lâu sau khi mặt trời ló rạng, một nửa mặt hồ đóng băng chìm dưới bóng núi, nửa còn lại thì đón chào ánh bình minh. Bầu trời sáng nhè nhẹ tựa xà cừ, là một thế giới trắng xoá, thuần khiết.

Anh đứng lặng người rất lâu, rất lâu, đến cái mức mà tôi tưởng anh sắp hoá thành tuyết.

Đột nhiên, anh rút một khẩu súng lục ổ quay ra. Dưới chiếc áo khoác dày kia, tôi thậm chí còn không nhận ra anh ấy đã cài thứ đó trên thắt lưng. Anh giơ súng lên và bắn một phát lên trời. Cảnh tượng ấy khiến tôi sốc đến mức trợn tròn mắt, đứng như trời chồng tại chỗ.

Tiếng nứt vỡ khiến con người sợ hãi vang lên từ đâu đó, tôi quay về phía âm thanh, thấy từng đụn tuyết sụp xuống trên vách núi dốc hiểm trở, đè cong những cây thông to lớn như đè cỏ xanh. Ngay sau đó, bốn tiếng nổ đinh tai vang lên, hệt như một đội quân hừng hực khí thế. Từng miếng tuyết lớn rơi khỏi ngọn núi, tạo nên tiếng gầm dữ dội tựa ngày tận thế, sương mù tuyết giăng phủ kín đất trời.

Anh hướng họng súng xuống.

Anh đã phá vở mọi ảo mộng.

Không chỉ núi tuyết biến mất, yêu tinh trong núi cũng đã vĩnh viễn ra đi. Núi thánh và thiên thần của nó, tất cả chỉ là giấc mơ thoáng qua. Đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

Có gì đó lập loè tận sâu trong đôi mắt anh. Anh đưa tay về phía tôi, bằng bàn tay trái không cầm súng, đeo chiếc nhẫn vàng trơn, lòng bàn tay hướng lên trên.

Âm thanh tuyết lở dữ dội vẫn vang vọng giữa thung lũng.


Vĩ thanh

Năm 1989, Bức tường Berlin sụp dổ. Năm 1991, Liên Xô giải thể, nhưng Nga vẫn còn, KBG vẫn còn. Năm 1996, Taliban giành được chính quyền Afghanistan. Ajax vẫn chưa thể găm đạn vào đầu Mulla Muhammad Umar.

Chiếc nhẫn đó vẫn nằm trong ngăn kéo bàn tôi, thi thoảng tôi sẽ lấy nó ra ngắm một lát rồi lại đặt về.

Ngẫm lại nửa đời này, chẳng ngờ tình yêu lại là vô ích. Nếu bạn đã đọc đến đây, xin hãy cầu nguyện cho tôi và Ajax, mong rằng kiếp sau chúng tôi có thể ở bên nhau trong một vũ trụ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro