Chương 2
4.
Một tuần sau giáo viên mới của chúng tôi mới chậm chạp xuất hiện tại trang viên. Thầy Silvis là một người Anh hơn ba mươi tuổi, không giống con dân đến từ xứ sở sương mù trong ấn tượng của tôi cho lắm, thầy hài hước, tuỳ tiện, tưởng như không bao giờ biết cái gọi là buồn đau. Thầy cũng giống như những bậc giáo sĩ đáng kính, bất chấp tất cả để chạy tới vùng nông thôn dạy học. Chỉ khi thầy chế nhạo người dân nước Pháp thì tôi mới cảm nhận được thầy là người Anh Quốc. Tiếng Đức của thầy sánh ngang với người dân bản địa, thầy có thể dạy chúng tôi văn học Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, thậm chí là cả Toán học và Vật lí. Cha không phản đối việc tôi mời Ajax đến học cùng, trên thực tế, hình như ông ấy cho rằng tôi đã làm rất tốt.
Theo những gì tôi quan sát, thật ra Ajax không thích lên lớp học cho lắm, thế nhưng cậu ấy rất hiếm khi xin nghỉ, trừ khi công việc trong trang trại nhiều đến mức phải cần tới cậu ấy. Ngày cậu ấy mang câu trả lời của mẹ Kaseniya tới, gia đình cậu tặng nhà tôi một chiếc bánh quả mọng dại khổng lồ đủ cho mười người ăn no làm quà tạ lễ. Ajax ôm cái bánh đó đi hai cây số đường núi, chóp mũi lớm chớm những hạt mồ hôi trong như thuỷ tinh. Và cả ngày hôm ấy, trong tâm thức tôi chỉ còn vị ngọt của quả mọng dại lẫn phô mai. Ajax không yêu học tập, nhưng hình như cậu ấy vô cùng biết ơn vì đã được cho cơ hội tiếp thu kiến thức, lần nào lên lớp cũng vô cùng chăm chú. Những ngày Ajax bận rộn nông vụ thì thầy Silvis sẽ dạy Toán, mà đối với tôi thì đó là đau khổ nhân đôi.
Cũng có những hôm thầy Silvis cho chúng tôi nghỉ ngơi khi Ajax không đến học. "Đi trải nghiệm cuộc sống đi các con", thầy đã nói như thế. Trường đại học của thầy ở trên London, và ở đó thì họ có quan niệm dạy học riêng biệt: "Tự nhiên là thầy giáo đầu tiên của chúng ta." Kaeya nghi ngờ tính xác thực của nó, nhưng mà em ấy là người mong được cho nghỉ hơn ai hết. Kaeya đã trở thành bạn thân với những đứa trẻ trên thị trấn, họ nghe rock'n roll Mỹ trong câu lạc bộ vùng quê, và Kaeya cảm thấy Jimi Hendrix ngầu bá cháy. Tôi thừa nhận, guitar điện tử và đàn synthesizer rất ngầu, nhưng chúng tôi vẫn phải học violin và trumpet, tôi đã nói với Kaeya như thế.
"Cậu biết chơi violin à?"
Tôi và Ajax rải bước trên con đường lên núi, bóng cây Sorbus hằn trên đường chúng tôi đi, thời tiết tháng Mười, từng chùm quả mọng đỏ tươi nặng trĩu trên những cành cây. Tôi thuyết phục Ajax dẫn tôi đến trang trại, dù sao thì thầy Silvis cũng đã nói rồi, chúng ta phải học tập từ tự nhiên.
"Ừ."
"Cậu còn biết gì nữa không?" Cậu ấy hỏi.
"Guitar." Tôi còn biết đánh đại phong cầm nữa, nhưng mà tôi quyết định không nhắc đến điều đó. Ở München, từ năm mười tuổi, mỗi dịp Giáng sinh tôi đều phải đến nhà thờ diễn tấu đại phong cầm. Cha tôi rất tự hào về tôi, Kaeya thì cười trêu tôi là cậu bé đại phong cầm, lạy Chúa, tuyệt đối đừng để Ajax nghe thấy biệt danh đó.
"Tôi thích guitar!" Ajax mở tròn mắt, giọng điệu như thể đây là một chuyện gì rất trọng đại.
"Tôi có thể dạy cậu," Tôi thành tâm nói. "nhưng mà tôi chỉ biết guitar cổ điển." Tôi bổ sung thêm.
Điều hiển nhiên, Ajax chưa bao giờ nghe thứ âm nhạc thời thượng phía bên kia Thái Bình Dương, cậu ấy mỉm cười ngâm nga bài ca dao quê nhà, vừa leo núi vừa hát vang phần khó nhất trong bài hát. Tôi nghĩ, nếu Chúa cho phép con người trở thành nhạc cụ trên Thiên đường, có lẽ âm thanh nó tấu lên sẽ giống như giọng hát của Ajax.
"Cậu đang Thánh ca à?" Tôi hỏi Ajax.
Cậu ấy lắc lắc đầu.
"Cậu hát bài gì thế?" Tôi lại hỏi.
Ajax hơi cúi xuống, hình như đang suy nghĩ. Mái tóc che đi đôi mắt cậu ấy. Sau đó, Ajax lại lắc đầu, nhanh chóng chạy về trước.
"Valeriy, anh ấy ở đằng kia!" Cậu ấy chạy đến chỗ anh cả.
Trang trại bận rộn từ đầu năm đến cuối năm, mùa Thu là mùa đấu giá các loại dê, những buổi đấu giá với quy mô khác nhau sẽ được tổ chức ở mọi ngôi làng vùng nông thôn. Từ tháng Chín tới tháng Mười một mỗi năm, các trang trại trên núi sẽ kiếm được số tiền nhiều hơn cả một năm làm ăn cộng lại. Bà Kaseniya và Tonya kéo những chú dê tốt nhất tới chợ đấu giá, còn công việc chuẩn bị cỏ chăn nuôi cho mùa Đông ở nhà vẫn đang tiến hành, cả Valeriy và Ajax đều phải về giúp đỡ.
Xử lý cỏ khô là công việc tay chân đơn giản, đơn giản nhưng mà không nhẹ nhàng. Vác bó cỏ khô lên xe đẩy, xếp đầy một xe rồi thì sẽ vận chuyển đến kho dự trữ trong chuồng gia súc, xong xuôi lại về xếp cỏ khô lên xe để chuyển đi. Hai anh em Ajax tuyệt không cho tôi động tay vào việc, chỉ cần thấy tôi bước đến bên cạnh bó cỏ khô là anh em họ sẽ kinh hãi ra mặt. Ajax dắt tay tôi đến bóng cây gần nhất, cậu ấy sợ tôi chán, bảo tôi cầm theo một quyển sách, thế nhưng quyển sách đó không bao giờ được lấy ra khỏi túi tôi. Tôi ngồi dưới đất, bãi cỏ thấm đẫm ánh mặt trời toả ra hương thơm ngày Thu mà tôi khó thể đặt tên, chốc chốc lại loáng thoáng mùi thơm đầm đậm của bụi lí gai dại. Vườn nho, tôi nghĩ, vườn nho cũng toả ra hương thơm nồng nàn như thế.
Tôi đứng dưới bóng cây cách anh em Ajax chỉ mười mét, không được đích thân trải nghiệm công việc mệt mỏi giữa cái nắng gay gắt. Đến khi hai người họ kết thúc nửa ngày làm việc nặng nhọc, Ajax tu liền tù tì hai ly nước ép cam, ăn hết mấy miếng lòng dồi huyết, sau đó ngả lưng nằm thoải mái bên cạnh tôi. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, những đốm sáng đong đưa rải lên đôi mắt khép hờ của cậu ấy. Sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán Ajax, gò má cậu ửng màu hồng nóng, trông tựa trái đào đọng sương mai.
"Sao cậu không đọc sách của cậu?"
"Tôi cũng biết làm nông mà, ở vườn nho tôi làm quen tay hết rồi." Đây không hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng mà đúng là tôi chưa bao giờ chăm chú quan sát người khác lao động như hiện giờ. Tôi rất hiếm khi nói dối, mới nói có một câu thôi mà gương mặt đã lập tức đỏ ửng, chân tóc cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Ajax tin lời tôi nói, ngồi dậy và bắt đầu chậm rãi kể tôi nghe về bốn mùa trong trang trại. Mùa Xuân phải đỡ đẻ dê, dê non dễ chết yểu; mùa Hè nhẹ nhàng nhất, có thể thả dê ra chăn; mùa Thu phải phối giống, còn mùa Đông thì phải trông chừng đàn dê không để chúng lạc vào bão tuyết. Tôi chưa bao giờ thấy dê non ra đời, con dê bé nhất tôi từng thấy cũng phải to bằng con chó chăn cừu. Buổi tối hai tuần trước, chúng tôi cùng Tonya và Kaeya đi xem phim trên thị trấn, khi ra khỏi rạp chiếu bóng, cả bốn nhìn thấy một quả cầu hình hoa bồ công anh nhảy nhót ở xa. Lúc đó chúng tôi mới xem xong "Thảm sát máy cưa tại Texas", trông thấy u linh màu trắng di chuyển về phía mình, tôi lập tức nắm chặt lấy cổ tay Ajax trong vô thức. Ajax hiểu nhầm ý tôi, ngoan ngoãn tựa sát vào cánh tay tôi. Mãi đến khi quả cầu bồ công anh đó tiến đến gần, chúng tôi mới nhận ra tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió.
Một chú dê non đi lạc, Ajax đã bế nó lên.
Khung tượng bất ngờ hiện ra khiến tôi ngẩn người, dù khác với kí ức trong tôi, thế nhưng nó lại rõ nét hơn cả kí ức: trên cánh đồng hoang giăng đầy sương mù, dưới khung trời không rõ ngày đêm, một chú dê trắng hiền lành côi cút xuất hiện. Tôi nghe thấy nỗi cô độc đỉnh điểm từ nó, thấy thánh linh độc nhất vô nhị vụt lướt qua vầng trán con người. Khi tôi hồi tỉnh, Ajax đã ngừng kể chuyện, cậu ấy co một chân lên, cánh tay vòng qua đầu gối, đầu nghiêng tựa vào khuỷu tay, đôi mắt xanh như lam thạch dưới hàng mi dài nhìn tôi chăm chú.
"Kể cho tôi nhiều hơn nữa đi." Tôi khẽ thỉnh cầu.
Thế nhưng Ajax không tiếp tục kể về trang trại nữa, "Chúng ta phải lên núi tuyết nhanh thôi, trước khi mùa Đông tới."
"Lên núi tuyết?"
"Vậy thì cần phải có giày leo núi, đế đinh với đục băng, cần cả dây an toàn nữa..."
Ajax nói đúng. Tôi đã từng gặp rất nhiều nhà leo núi ở gần khách sạn leo núi trên thị trấn, bọn họ đeo cái túi to lớn trên lưng, bàn luận về thời tiết biến hoá khó lường trong quán cafe, hoặc là kêu gọi những người đồng hành.
"Thôi thôi, chúng ta chỉ lên đó xem một chút thôi."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, "Cậu thích núi tuyết mà phải không, sau này chúng ta cũng có thể lên đỉnh núi."
Tôi ngẩn ngơ nhìn Ajax.
Tôi không đáp lại, nhưng hình như cậu ấy đã có được câu trả lời như ý. Núm đồng tiền bên khoé môi Ajax thoáng hiện, cậu ấy lại ngả lưng xuống bãi cỏ.
Thi thoảng tôi cảm thấy Ajax còn hiểu tôi hơn cả cha và Kaeya. Mạch núi tuyết trắng đứng sừng sững ở nơi tận cùng thị trấn, mỗi khi đi qua một con ngõ ngoặt hay bước ra từ một cửa hàng ngẫu nhiên, hình ảnh ngọn núi trắng xoá sẽ chiếm đầy tầm mắt, tựa như một kì tích giữa cuộc sống thường nhật. Lần đầu tiên cảm nhận sự chấn động về mặt thị giác đó, tôi đã vô thức tìm kiếm đôi mắt Ajax, và vừa vặn thay, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, vậy là cậu ấy biết tôi thích núi tuyết. Tản bộ trên con đường thị trấn, cả hai chúng tôi đều không có cơ hội trò chuyện, Ajax một tay bế Teucer, tay còn lại dắt theo Anton, còn tôi thì bị kẹt giữa câu chuyện về Alain Delon của Kaeya và Tonya. Hai chúng tôi nhìn nhau trong một giây thoáng qua, chỉ thế mà thôi, không ai phát hiện ra. Tôi cố không gắn cho ánh mắt của Ajax ý nghĩa nội tại nào đó quá đỗi sâu xa, cũng đã thử không miêu tả liên tục về nó; thế nhưng, ánh mắt cậu ấy tựa hồ biết nói, cũng như giọng hát của cậu, như một tia sáng le lói giữa màn đêm đen.
Cũng như hiện giờ, cậu ấy chìm trong dòng suy nghĩ, không rảnh rỗi quan sát cảnh vật xung quanh. Đôi mắt cậu trở nên thật bí ẩn, hoá thành sắc đêm lam tím khi hoàng hôn sắp lụi tàn. Tôi biết có chuyện gì đó đang khiến cậu ấy phiền lòng.
Chúng tôi men theo hẽm núi rì rào tiếng nước chảy, băng qua cánh rừng thông già rậm rạp, bỏ xa trang trại phía sau lưng. Rừng thưa dần, những hàng cây khởi và bạch dương biến mất, thay vào đó là cây thông lá rụng. Một khi cây thông ngừng sinh trưởng, không một loại cây nào có thể mọc lên được nữa. Nếu tiếp tục đi về phía cao hơn, ta sẽ tới thế giới của những loại quặng.
Ranh giới của cây cối là ranh giới rõ rệt nhất, chúng tôi leo tới độ cao khoảng hai nghìn mét, đỉnh núi vẫn cứ xa vời tầm với. Ajax im lặng phần lớn thời gian, khi sự im lặng bị kéo dài tới một mức độ nhất định, nó cũng sẽ hoá thành một thực thể cứng nhắc.
Chuyến du hành này vui hơn tôi tưởng. Cảm giác mất trọng lực khuấy động trong dạ dày, ảnh hưởng đến bước chân tôi đi, tựa như có hạt cát lọt vào đầu gối. Tôi di chuyển vất vả hơn Ajax, thở hồng hộc hồng hộc, khi tôi lại tụt sau lưng cậu ấy một lần nữa, cậu ấy quay đầu lại nhìn vẻ mặt tôi, hiểu ngay sự thất vọng trào dâng trong tôi.
Ajax vẫn không nói chúng tôi phải đi đâu, nhưng khi đôi mắt cậu ấy hiện lên sự hối lỗi, tôi lập tức vững lại lòng mình. Nếu Ajax cần tôi yên lặng ở bên cậu ấy, vậy thì tôi tuyệt không oán thán. Chỉ cần đó là điều cậu ấy muốn.
Cậu ấy nghiêng đầu, "Cậu nghe đi."
Ban đầu tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào đặc biệt, chỉ có tiếng gió lay động rừng thông nghìn năm bất biến. Thế nhưng, khi chúng tôi tiến thêm mười bước nữa, tôi nghe thấy tiếng nước thì thầm, nhẹ nhàng tựa lời khóc thương. Ajax lại nghiêng đầu, hệt như chú yêu tinh vùng rừng núi, như nhành cỏ trên thảo nguyên, cậu ấy lắng nghe vệt tàn khuyết của tự nhiên xa diệu vợi. Có lẽ Ajax không mất tập trung như tôi nghĩ, cậu ấy chỉ như chú cá con di trú trong đại hải. Sau đó, tiếng nước dần rõ nét, là âm thanh của một mạch nước ngầm. Ở nơi không thấy ánh mặt trời, dòng nước rì rào chảy qua những khe đá, song vẫn chưa thể tạo nên tiếng vang ồn ào như ngọn thác đổ vì không gian có giới hạn.
Là suối nguồn? Hay là thác nước? Tôi không có khái niệm về sự vật mà chúng tôi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Trên đường đi Ajax cứ thần hồn ngẩn ngơ, giờ đây lại trở nên vô cùng sốt sắng. Cậu ấy vượt qua một ngã rẽ trước tôi.
"Đến đây, Diluc, nhìn đi!"
Tôi theo sau Ajax, đi ngang qua tảng đá ẩn sau cây thông năm lá, và rồi tôi nhìn thấy...
Tôi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của dãy Alps. Ẩn mình giữa thung lũng của những đỉnh núi, bồng bềnh trên hàng ngàn đám mây, được bao quanh bởi những bụi cây rậm rạp, rừng đen, liễu, hoa mận, sơn tra, đỗ quyên và những loại cây khác, chính là một cái hồ xanh như đôi mắt Ajax.
Ai có thể phân biệt được dãy Alps và Ajax, hãy nói cho tôi biết, đôi mắt nào xanh hơn?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thể thốt lên dù chỉ một lời. Trong quãng thời gian tôi không động đậy, nét mặt Ajax từ hưng phấn chuyển sang mong đợi, khó hiểu rồi lo lắng. Vậy nhưng tôi không muốn để ý đến cậu ấy, trong tôi trào dâng cơn chấn động tựa sóng biển. Tôi cũng cảm thấy sự yếu đuối trong mình, thậm chí còn vì thế mà đổ lỗi lên Ajax. Sau này tôi đã hiểu – giờ đây là một trong những khoảnh khắc trọng đại đời tôi.
Và khi những khoảnh khắc trọng đại ập tới, tôi luôn luôn không nói nên lời.
"Cậu không thích à?"
"Băng trên núi tuyết tan chảy xuống hồ," Cậu ấy lại nói, "rồi lại từ hồ chảy xuống dưới chân núi. Đó chính là nguồn của con suối trong trang viên nhà cậu... Cậu đang tức giận à?"
Tôi vẫn không thể nói chuyện. Tôi không vội tiếp lời cậu ấy, cũng không vội an ủi cậu ấy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian trong tương lai. Những gì tôi muốn nói, cậu ấy sẽ hiểu hết cả.
"Hôm nay cậu nghĩ gì trên đường đi?" Tôi hỏi Ajax.
Cậu ấy ngẩn ra, đôi mắt to tròn chớp chớp. Hình như cậu ấy sợ tôi tức giận, bèn thành thật nói ra hết. Hiển nhiên, điều cậu ấy muốn nói cũng chẳng phải là điều gì cấm kị: "Tôi tìm thấy một cái hòm trên gác xép."
Tôi biết cái gác xép trong lời Ajax, trên cái gác đó chứa đầy những món đồ bừa bộn và những chiếc hòm không được mở trong nhiều năm sau khi gia đình cậu ấy chuyển tới sống ở đây, có mấy cái hòm đến cả bà Kaseniya còn quên mất trong đó đựng cái gì.
Ajax tiếp tục, "Bên trong có mấy cuốn sách tiếng Nga, vài quyển nhật kí, mẹ nói là của ông ngoại, còn cả vài tấm ảnh nữa."
"Có gì đặc biệt không?"
"Không có gì đặc biệt."
"Nhưng mà cậu không vui."
"Không hề," Bờ vai Ajax nâng lên, sau đó lại hạ xuống như vừa trút bỏ gánh nặng, "tôi chỉ không thể hiểu được."
Tôi không giục cậu ấy nói tiếp.
"Tôi đọc không hiểu phần lớn những cuốn sách đó, cả nhật kí cũng thế." Nỗi ưu sầu nhuộm lên đôi mày Ajax. Đến lúc này tôi mới nhận ra các môn học của chúng tôi không có tiếng Nga, tương lai chúng tôi cũng sẽ không học tiếng Nga, và Ajax cũng sẽ không bao giờ mở lời thỉnh cầu việc đó. Cậu ấy sẽ không đọc được chữ viết tiếng mẹ đẻ của mình, cũng sẽ không hiểu được những gì ông ngoại cậu muốn truyền tải. Tôi nghe thấy sự lạc lối trong lời Ajax.
"Mẹ không thích tôi học tiếng Nga, bà ấy khoá những chiếc hòm kia lại, khoá cả những bức ảnh cũ trong đó."
"Ảnh cũng bị cất đi?" Tôi khá bất ngờ.
Cậu ấy gật gật đầu.
"Những bức ảnh đó trông như thế nào?" Câu hỏi này có thể sẽ dẫn tôi tới một đáp án vượt quá giới hạn – nó tuỳ thuộc vào việc Ajax có trả lời hay không – nhưng giờ đây lòng hiếu kì đã chiếm thế thượng phong, tôi tuyệt đối không cho phép mình không biết điều gì đã khiến Ajax phiền não.
"Ảnh của ông ngoại, mặc quân phục."
"Quân phục?"
Ajax gật đầu cái rụp, đôi mắt lộ ra sắc thái tôn sùng hiếm hoi.
"Mẹ nói ông đã từng ra chiến trường, ông là... là..."
"Anh hùng?"
"Anh hùng." Đầu lưỡi cậu ấy thử lặp lại, "Bố nói tên tôi cũng là tên của một vị anh hùng Hy Lạp."
Đến lúc này tôi mới nhớ ra những câu chuyện Elzer kể về gia đình Ajax, ông ngoại cậu ấy không chỉ lên chiến trường, thậm chí còn vì đó mà không thể toàn mạng về nhà. Tôi thấp thỏm, lập tức hối hận vì mình cứ quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Xúc cảm hứng thú của Ajax lui đi rất nhanh, đôi mắt cậu lại nhìn về hồ nước xa xăm.
"Khi mẹ mở những quyển sách đó ra, trông mẹ vô cùng hoài niệm. Bà ấy muốn đốt ảnh của ông ngoại đi, nhưng rồi lại khóc nức nở. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc, tại sao mẹ lại khóc? Bà ấy rất vui vì tôi lại được đi học cơ mà. Tôi chỉ muốn liếc nhìn một cái, xem xem trong sách viết những cái gì, thế nhưng tôi chẳng hiểu lấy một chữ. Tôi chẳng hiểu một cái gì cả, câu trả lời nằm ngay trên giấy, nhưng chân tướng vẫn cứ đóng chặt cánh cửa với tôi."
Tôi có thể nói, tìm người khác đọc giúp cậu đi, tôi cũng có thể nói, sau này lớn lên cậu sẽ đọc hiểu (đây là một lời nói dối), hoặc là tôi cũng có thể nói, chưa chắc những gì được viết trong sách đã là quan trọng. Thế nhưng, những câu nói ấy hoàn toàn vô dụng trước sự thật trước mắt, cũng quá đỗi khiên cưỡng và qua loa. Tôi chỉ im lặng, cũng hiểu cho sự lặng im của Ajax. Tại sao cuộc sống luôn làm khó cậu ấy? Cậu ấy có thể nghe hiểu lời đáp thần bí từ thiên nhiên – tôi từng thành tâm phát vấn Chúa ở nơi đâu, song đến hôm nay tôi mới nhận ra, Chúa không ở trong nhà thờ mà ở trong tự nhiên – cậu ấy là yêu tinh chốn rừng núi, nhưng chữ viết tiếng mẹ đẻ của cậu ấy, những con chữ của đất nước cậu ấy thuộc về lại lần lượt mọc lên gai nhọn từ chối cậu, trói chặt cậu trong cái thế giới chật chội này đây.
"Cậu muốn xuống đó chạm vào hồ nước không?" Ajax hỏi tôi, cậu ấy không quên tôi thích nước trên núi tuyết.
Tôi lắc lắc đầu. Tôi muốn chạm vào đôi mắt của cậu ấy hơn.
5.
Nói tóm lại, cuộc sống vẫn chẳng có thay đổi gì lớn lao.
Tháng Mười hai đến cùng vòng tay của từng trận tuyết rơi. Ngày nào Ajax cũng phải dẫm lên nền tuyết trắng xoá để đi học, chúng tôi tựa sát vào nhau trước lò sưởi, cùng nhau làm bài tập, kêu ca bài giảng quá khó, bài tập quá nhiều giống như mọi cô cậu học sinh trên thế giới.
Các môn học không khó như Ajax tưởng tượng. Khi cậu ấy kinh ngạc phát hiện ra một thầy giáo chỉ dạy ba học sinh, cậu ấy đã có thể phân tích kiến thức như kể một câu chuyện, cũng biết cách sắp xếp lại mạch kiến thức như truy tìm nguồn gốc của một dòng sông. Môn học Ajax giỏi nhất là Lịch sử và Địa lí, cậu ấy mê mẩn lịch sử của loài người. Chẳng bao lâu sau, khi mà tiếng Đức đã không thể làm khó được Ajax, cậu ấy bắt đầu đọc tiểu thuyết và thơ ca nước Đức.
Nhưng mà chữ viết lẫn tập làm văn của cậu ấy rất dở, thầy Silvis yêu cầu mọi người đọc bài văn của mình, mỗi khi đến lượt Ajax đọc, Kaeya đều cười run rẩy. Ông trời làm chứng, Kaeya là người cười trước.
"Chữ cậu đẹp thật đấy," Ajax ngưỡng mộ không thôi.
Tôi đắc ý lắm, sau đó thì chữ nào cũng cố viết sao cho thật hoa lệ, thậm chí còn dùng đến cả bút máy để viết ra những hàng chữ Sütterlinschrift đẹp mắt. Thực ra tôi cảm thấy chữ Ajax rất đáng yêu, cậu ấy sẽ viết những con chữ tròn tròn giống quả trứng ngỗng, điểm thêm hai dấu chấm như vẽ mắt, như nốt nhạc. Những lúc ấy, văn tự tiếng Đức cuối cùng cũng không mang trong mình những sợi thép gai nhọn hoắt nữa.
Lần nộp bài tập đầu tiên trước kì nghỉ Giáng Sinh, Kaeya mong chờ một trận cười lăn lộn, tôi thì vẫn nhận được lời khen của thầy Silvis như thường lệ, thế nên đã ngồi thẳng lưng trên ghế, mắc liếc nhìn sang phía Ajax.
Gương mặt cậu ấy mang đôi nét ngại ngùng, ngại nhưng mà không sợ sệt một chút nào cả. Ajax mới đọc được một nửa mà Kaeya đã cười nghiêng cười ngả, đến cuối cùng, cậu ấy đọc:
Hồ không có cá
Đêm không có trăng
Chúng ta chỉ có tấm lưới rách
Nhưng vẫn có thể vớt những vì sao
Tôi cảm nhận được sức công phá đọng thành thực thể trong không khí. Kaeya ngừng cười, há hốc mồm, tròn mắt nhìn Ajax. Thầy Silvis cũng ngẩng đầu lên, từ mép kính thầy, tôi thấy được niềm vui của những bậc trí giả khi thấy học trò mình tiến bộ.
Rất nhiều ngày sau đó, bài thơ của Ajax vẫn cứ lởn vởn mãi quanh tâm trí tôi, cả khi tôi diễn tấu đại phong cầm cũng có thể nghe thấy giọng cậu vang vọng trong não bộ. Giọng Ajax, giai điệu đại phong cầm, lấp lánh như những vì sao trên đỉnh đầu tôi; bài thơ của cậu ấy liên hệ mật thiết với âm nhạc, mối liên kết ấy bền chặt hơn cả những dòng văn tự – cậu ấy đang trò chuyện với Chúa bằng ngôn ngữ của chính mình. Mọi người tán dương màn trình diễn của tôi, họ bảo rằng âm thanh đại phong cầm đã được tắm mình trong ánh linh quang từ thiên quốc.
Tuần lễ Giáng sinh chúng tôi về München, ăn mừng Giáng Sinh theo cái cách mà mọi năm chúng tôi vẫn làm. Tôi thu dọn một đống đồ mang về Trang viên Bluestone: sách, trang bị leo núi, bản nhạc, còn cả cây guitar trước đây tôi dùng để luyện tập. Ngày Giáng sinh chúng tôi trao đổi quà, theo truyền thống từ lúc Kaeya chuyển tới nhà Ragnvindr, cả hai tặng nhau mỗi người một quyển sách. Tôi tặng Kaeya cuốn "Phía Tây với màn đêm", còn em ấy tặng cho tôi một quyển từ điển tiếng Nga.
"Em biết là anh muốn cái này, Luc, đừng có mà không thừa nhận." Kaeya cười gian xảo.
Tôi huých vào vai Kaeya. Đúng như những gì em thấy nói, tôi không thể không thừa nhận, trước khi em ấy tặng tôi, tôi chẳng hề biết mình cần cuốn từ điển này đến thế. Giờ đây, tôi cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn món quà của Kaeya. Kaeya quả là người hiểu tôi nhất trên thế giới này.
"Đây là gì?" Em ấy vuốt cằm, nhìn đống đồ tôi vẫn chưa dọn xong trên sàn, mũi chân gảy gảy, "Giày leo núi?"
"Giày leo núi, đục băng, dây..." Tôi nhoài ra thảm.
"Anh định leo núi tuyết? Để em đoán xem người hướng dẫn của anh là ai nào," Em ấy nháy mắt ra hiệu với tôi.
"Chúng ta sẽ đi leo núi." Tôi lôi ra những món đồ mình chuẩn bị cho Kaeya, ném vào lòng em ấy.
"Ha! Xem kìa," Em ấy cười hì hì, giơ tay nhận đồ, "thế đi đâu, núi Stützerkopf?"
"Chính xác, núi Stützerkopf! U oa!"
Hai chúng tôi hú lên, hầu gái quen với cảnh chúng tôi đùa nghịch như vậy lâu rồi, tất cả đều làm như không thấy. Đó là sự bất cần thuần khiết chỉ có độ tuổi trước thành niên, tâm hồn chúng tôi lâng lâng, đến cái mức tưởng chừng cả hai có thể bay lên.
Chúng tôi quay trở về Trang viên Bluestone sau năm mới. Đợi đến khi gia đình Ajax ăn xong tết Giáng sinh Chính thống giáo Đông Phương, thời gian đã bước tới giữa tháng Một.
Ngày hôm nay Ajax không hề muốn tôi đi theo, cậu ấy nhìn sắc trời, bảo rằng tuyết sẽ rơi rất dày. Kaeya lắc đầu chặc lưỡi khi tôi đi ra khỏi nhà, tôi không trả lời em ấy, cứ thế bước vào cơn bão tuyết.
Đất trời trắng xoá một mảng, Ajax lái chiếc xe máy bốn bánh đựng cỏ khô lên thung lũng khuất sau núi. Trên bánh xe đã gắn xích, thế nhưng chiếc xe vẫn không ngừng đi chệch khỏi con dốc tuyết, khó khăn tiến về phía trước. Chú chó chăn cừu tên Polkan nhảy nhót tiến lên trong nền tuyết trắng, tôi ngồi sau lưng Ajax, ôm lấy eo cậu ấy. Bông tuyết dịu dàng và vô hại, phiêu diêu giữa không trung tựa lông ngỗng. Chúng rơi lên mặt, mí mắt tôi, tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể, biến Ajax trước mắt tôi thành một vầng sáng dịu nhẹ màu trắng cam. Tôi nghe thấy anh Valeriy đuổi đàn dê về nhà, giọng anh bị gió thổi bay đi mất.
Phải đi tìm đàn dê trên núi, tìm thấy rồi thì phải để lại cỏ khô, trước đó Ajax đã nói cần nhân lúc tuyết còn mềm lái xe máy bốn bánh đi tìm, muộn thêm chút nữa thì tuyết sẽ đông thành băng, không đi được. Loài dê núi rất nhạy với sự biến đổi của thời tiết, con dê cái đầu đàn sẽ dẫn đàn dê đi tránh bão tuyết, nó biết đâu là nơi an toàn. Bây giờ Ajax không trò chuyện nữa, chỉ chăm chú lái chiếc xe bốn bánh.
Cậu không nên đến đây, Ajax lặp lại rất nhiều lần.
Cậu ấy không thích trận tuyết này, tuyết dày lên quá nhanh, màu trắng ở bốn phương tám hướng, tôi sắp sửa không nhìn thấy gì nữa. Ajax đã tìm thấy nơi đàn dê trú thân, tôi không biết cậu ấy tìm được bằng cách nào, nhưng mà cậu ấy cũng đã tìm được rồi. Ở giữa cánh rừng thông đỏ, chú chó xông ra, sau đó thì đàn dê xuất hiện. Những chú dê hoà làm một với tuyết, khi hiện thân, trông chúng giống hệt như sinh linh thức giấc từ những quả cầu tuyết.
Ajax kéo cỏ khô xuống, đàn dê vây quanh cỏ khô, gặm lấy gặm để. Cậu ấy đếm số dê, phát hiện vẫn còn một vài con dê chưa đến.
Lạnh không, Ajax hỏi. Tôi lắc lắc đầu. Đợi tôi một lát, nói rồi dắt theo chú chó biến mất trong bão tuyết.
Bạn thấy đấy, hồi đó tôi vẫn còn trẻ, chẳng biết trời cao đất dày như mọi cậu thiếu niên tuổi mười lăm. Khi tôi còn nhỏ hơn, cái lúc mà ông nội tôi vẫn còn khoẻ, giọng ông đặc sệt chất bản địa miền Bắc nước Đức, những cái cúc bạc trên áo khoác ông lúc nào cũng được đánh sáng bóng, trên cổ áo là chiếc nơ được thắt bằng miếng khăn vải gai vuông. Ông đã từng nói với tôi, không chỉ một lần, bảo rằng chúng tôi phải nén chịu cuộc sống, tuyệt không được quên cái nghĩa của nhà Ragnvindr. Tôi không hiểu ý nghĩa ẩn sau lời ông nói, chỉ gấp khăn thành cuộn tròn rồi cắm vào chiếc ly bằng bạc cùng ông.
Ajax lại xuất hiện giữa trận tuyết tung bay, cậu ấy đã dẫn những chú dê đi lạc trở về.
Cậu lạnh không, tôi hỏi Ajax. Cậu ấy lắc lắc đầu. Tôi không biết lời cậu ấy nói là thật hay là giả, vì ban nãy tôi đã nói dối.
Không lạnh bằng ở quê, Ajax bổ sung. Đến khi dê gặm cỏ xong, chúng tôi phải đuổi chúng về chuồng, trận tuyết này phải thêm mấy ngày nữa mới kết thúc. Nhanh lên, ăn nhanh lên mấy con dê kia.
Ajax và Polkan đứng giữa cơn bão tuyết tối tăm, trông hệt như hình ảnh đồi núi trập trùng.
Mình ở đây để làm gì, tôi phiền não. Tại sao tôi cứ phải đi theo Ajax, ngay cả bản thân tôi còn chẳng có câu trả lời.
Khi chúng tôi leo lên chiếc xe máy bốn bánh, tôi ôm chặt Ajax, mặc cho cả hai chẳng thể trao nhau chút hơi ấm nào.
Cậu ấy quanh đầu nhìn tôi, nhìn rất chăm chú, đôi mắt xanh lam chậm rãi chớp. Mái tóc cam phe phẩy trên trán cậu, đôi mắt xanh đến lạ kì kia thuần khiết và thơ ngây như tuyết trắng, song chúng cũng sâu thẳm tựa đáy vực, tưởng như không thuộc về một đứa trẻ. Cậu ấy quay đi, khởi động xe, đi xuống dốc núi bằng một con đường khác. Đàn dê lúc nhúc di chuyển. Polkan chạy đuổi theo chúng tôi như cơn cuồng phong bạo vũ.
Tận cùng của con đường núi là thị thành hiện đại hoá, thật là thần kì đến khó tưởng. Chúng tôi lao vào nhà bà Kaseniya, anh Valeriy về sớm hơn chúng tôi một lát. Cả hai xông thẳng đến vòi xả nước nóng, đưa đôi tay đông cứng vào nước cho ấm, cảm giác đau nhói khiến tôi không khỏi run rẩy. Nụ cười lại trở lại đôi môi Ajax, tựa hồ chú yêu tinh thời viễn cổ giữa trời tuyết ban nãy chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Tôi và Valeriy, Tonya, Anton cùng Teucer chen chúc trong tấm thảm trước lò sưởi, bà Kaseniya bưng nước mật ong nóng đến, bên trong bỏ gừng và lá quế, có tác dụng làm ấm cơ thể. Quay về toà thành hiện đại an toàn – có lẽ vẫn chưa bằng mấy toà nhà trong thành phố – tôi lại quên đi cái lạnh và ngọn núi cao, cả đôi mắt rơm rớm nước của bà Kaseniya nữa.
Bạn thấy đấy, hồi đó tôi vẫn còn quá trẻ, cuộc sống là một chiếc lăng kính với hàng nghìn mặt, vậy nhưng trong mắt tôi, nó luôn luôn là viên ngọc lấp lánh ánh sáng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro