C3 (Ba Mẹ Ajax)
Hotaru trong lúc đợi thang máy nhìn ra phía ngoài cửa bệnh viện thấy vài người nhìn chầm chầm Teucer và cô, cô thầm nghĩ có lẽ họ đã phát hiện ra Teucer rồi cô bắt đầu lo lắng đổ mồ hôi lạnh lo sợ họ sẽ doạ thằng bé nên cô lập tức đổi vị trí đứng cho Teucer vào trong tránh ánh nhìn của họ, Teucer đột nhiên bị kéo vào trong liền giật mình la lên, Hotaru ngồi xuống nói "Chị xin lỗi, do chị sợ nắng sẽ chói mắt em nên kéo hơi mạnh tay đừng giận chị được không" đôi mắt nhìn vào con ngươi cậu nhóc thầm năn nỉ, Teucer nhìn Hotaru mỉm cười nói"Dạ em không sao đâu ạ, anh hai nói nắng buổi sáng rất tốt cho mình với em chỉ hơi giật mình thôi ạ, chị đứng lên đi" Teucer ra hiệu kéo Hotaru dậy cô đứng dậy mỉm cười xoa đầu cậu nhóc "Cám ơn em nhé bé ngoan"
Thang máy vừa tới cả hai bước vào trong đứng bấm lên tầng và đứng đợi đến khi thang máy khởi động đóng cửa lại cảm giác được nâng lên cả hai đứng im lặng không nói chuyện gì với nhau đến khi thang máy dừng lại ngay tầng cô bấm, cánh cửa thang máy mở ra cô nói:"Đến nơi rồi, ra thôi nhóc" Teucer từ đầu đến cuối đều nắm tay cô đi tinh thần trông rất vui vẻ vì tin rằng hôm nay anh hai sẽ thật sự thức dậy chơi với mình, Hotaru nắm tay Teucer nhìn tinh thần cậu nhóc mà rầu rĩ sợ cậu nhóc lại thất vọng khi không thấy Ajax tỉnh dậy cảm giác tội lỗi ập đến làm Hotaru lo sợ, cả hai chậm rãi bước lại căn phòng đang đóng cửa, tới nơi cô mở cửa ra cảm xúc đang lo sợ chuyển qua ngạc nhiên rồi bối rối vì phía trước cô là ba mẹ của Ajax họ đang bên trong căn phòng, người thì đứng 1 tay chống hông 1 tay xoa thái dương, người phụ nữ kia thì ngồi cạnh giường Ajax nắm tay cậu mà đưa lên mặt rớt từng giọt nước mắt, họ nghe âm thanh phát ra từ cửa liền quay lại nhìn, nhóc Teucer vừa thấy cha mẹ liền nhào vào lòng cha cười khúc khích nói:"Thưa cha, thưa mẹ hôm nay hai người đến thăm anh hai ạ" bác trai xoa đầu Teucer nói:"Hôm nay ta lên xem anh trai con và đón con về đấy." Nhóc Teucer bĩu môi:"Ahh không chịu đâu khi nãy chị Hotaru hứa là đưa con về mà con không chịu về cùng cha đâu,,,!!" Bác trai nhíu mài nhìn Teucer bỗng không dẫy nữa liền im lặng không đòi hỏi nữa, bác trai nói:"Con thấy chị Hotaru đang rất bận rộn không, chị Hotaru đang chăm sóc cho anh trai con đấy" Nhóc Teucer ỉu xìu đáp:"Vâng ạ, con nhìn anh trai chút" nhóc Teucer chạy lại phía giường với gương mặt không còn năng động vì thấy Ajax vẫn nhắm mắt nằm bất động nhìn sang mẹ cứ nhìn anh hai không ngó đến mình cậu nhóc cứ vậy mà im lặng nhìn anh trai, bác trai quay sang nhìn như chờ cô muốn nói gì, Hotaru lắp bắp nói:"Chào 2 bác cháu vừa tới ạ, hai bác tới lâu chưa ạ?" Mẹ Ajax vẫn im lặng không trả lời, bác trai lên tiếng:"2 ta đến từ sáng sớm nay thôi, hôm qua cháu đã ở đây à..?" Hotaru gật gù đáp:"Dạ vâng cháu đã đến đây từ hôm qua ạ.." bác trai thở dài không nói gì, bỗng cả bầu không khí ảm đạm và căng thẳng vài phút cô không dám cử động chỉ vào im lặng ngồi phía sau mẹ Ajax nhìn gia đình họ, bỗng bác gái đặt tay Ajax lại chỗ cũ và quay lại nhìn Hotaru chuẩn bị nói gì đó, cô cảm thấy có vẻ bác gái không hài lòng gì đó ở cô nhìn rất căng thẳng, âm thanh vang lên "Bác muốn tâm sự với cháu đi theo bác ra ngoài đi, để cha con họ ở đây lo đi" Hotaru nghe xong đứng bật dậy "Dạ vâng ạ, để cháu mở cửa" Hotaru đi ra ngoài trước đợi, mẹ Ajax đứng lên đi ngang bác trai nhìn ông xong chuẩn bị đi ra ngoài, bác trai lên tiếng:"Đừng nạt nộ con bé.." bác gái đáp:"Tôi tự biết ông đừng xen vào."
Hotaru chờ hồi thấy bác gái mở cửa ra nhìn mình nói:"Đi theo bác" cô bỗng rùng mình cảm giác chuyện không lành xảy ra hai tay bắt đầu ẩm ướt dính dáp vì mồ hôi, phần trán cũng thế, cô bước phía sau bác gái đi theo ra nơi công viên vắng vẻ, cả hai đi một hồi tới chỗ bờ sông bỗng bác gái đứng lại đột ngột, phía sau va chạm mạnh Hotaru giật bắn người:"Cháu xin lỗi cháu không thấy cô dừng lại ạ.."
Mẹ Ajax im lặng quay lại nhìn Hotaru ánh mắt phán xét nói:"Tôi hỏi cô tại sao trong điện thoại Ajax cuộc gọi cuối cùng là của cô nhưng chỉ toàn gọi đi 13 lần và những tin nhắn từ thằng nhóc gửi cho cô tại sao toàn những lời xin lỗi và xin tha thứ, còn nữa cô đã trả lời nó như thế nào, (cậu muốn gặp tôi thì đến nơi tập luyện đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu à còn nữa đi chiếc xe đó đi, tôi cho cậu 10' phải có mặt đó!) tin nhắn vào lúc 23 giờ đêm cô là con gái cô làm cái trò gì ở đó vào giờ này thế, cô có biết thằng nhóc đã lo lắng cho cô vì giờ đó đã khuya thằng nhóc sợ cô xảy ra chuyện gì đấy không? Với cả chiếc xe đó nó vẫn chưa biết chạy hẳn hoi nhưng vì cô mà nó vẫn cố đi đấy!" Hotaru bị một tràn vào mặt hai bên tai chỉ toàn nghe tiếng ù ù và la hét, cô bật khóc quỳ xuống chân mẹ Ajax nói:"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cháu cầu xin cô tha thứ cho cháu, làm ơn cháu xin cô..hức hức" mẹ Ajax tức giận ngồi xuống nắm vai Hotaru lắc mạnh hét:"Cô xin lỗi cô van xin cô quỳ gối làm gì chẳng khác nào cô chấp nhận mình lỗi sai mình hại Ajax nằm viện à, đây là điều tôi không muốn nghe, cô giải thích cho tôi đi tại sao cô lại gửi đoạn tin nhắn đó vào giờ đó đừng van xin nữa tôi không chấp nhận đâu" Hotaru hoảng loạn sau cơn lắc mạnh dữ dội hai vai đau rát do bị móng tay bấm vào, đầu đau như búa bổ cô khóc lóc chắp hai tay nói:"Hôm ấy người nhắn không phải là cháu ạ, chỉ là hiểu lầm mọi chuyện là hiểu lầm thôi ạ, cháu và Ajax xảy ra xích mích nên cháu bỏ đi lúc ấy cháu đi cùng 1 người nữa có thể là người đó gửi tin nhắn chứ không phải cháu ạ, cháu sẽ dắt người đó tới làm nhân chứng ạ.." Mẹ Ajax đứng lên nhìn Hotaru ánh mắt khinh thường "Cô cũng giỏi trong việc diễn và nói láo nhỉ bây giờ cô định đổ sang cho người nào chịu tội cho mình à? Cô đợi đấy cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho nó đến khi nó tỉnh lại cô đừng có mà trốn, nếu nó mà không tỉnh lại thì cô tự đào hố mà chôn mình đi." Nói xong liền đá mạnh vào vai Hotaru bỏ đi, Hotaru bật ngã đau đớn ôm nơi bị cú đá mạnh từ góc nhọn chiếc guốc đá vào cắn môi nhịn đau đớn rên rỉ khóc:" Đau quá.. đau.. đau quá đi.. anh trai ơi em nên phải thế nào đây hãy giúp em với.."
Sau khi xử lý Hotaru xong mẹ Ajax quay về phòng mở mạnh cánh cửa đi thẳng đến giường Ajax nắm tay cậu nói:"Mẹ nhất định sẽ cố gắng để con tỉnh dậy, hãy lắng nghe âm thanh này hãy đi theo nó đừng chìm vào bóng tối nữa.." ba của Ajax giật mình sau tiếng động mở cửa định hỏi gì đó nhưng sau khi thấy gương mặt đầy nước mắt của vợ mình liền im lặng xoa đầu Teucer cậu nhóc cũng sợ hãi co rúm vào người của cha không dám nhìn mẹ mình, cả 3 ở tận chiều sau khi được bác sĩ thông báo do chấn thương sọ não có khả năng mất nhận thức không xác định thời gian sẽ tỉnh dậy có thể sẽ sống thực vật như vậy hoặc nếu có phép thần kì cậu ấy sẽ tỉnh dậy, sau khi xác nhận kết quả xét nghiệm vùng não của Ajax mẹ của Ajax như gục ngã, bà không đứng nổi 1 tay ôm đầu 1 tay vịnh vai bác trai hai chân rung rẩy ngã quỵ bác trai hoảng hốt vịn lại choàng bác gái lại ghế ngồi định thần, hai người ngồi bên ngoài lúc lâu mới bước vào phòng bệnh nhìn Teucer ngồi vẽ vời ngân nga vô tư bà lại bật khóc ôm lấy cậu nhóc mà không nói gì, nhóc Teucer đưa tay vỗ lưng mẹ an ủi mếu máo khóc theo mặc dù không biết tại sao mẹ lại khóc như thế, cả bác trai cũng ôm 2 người an ủi vỗ về, mẹ Ajax buông nhóc Teucer lại giường Ajax cứ ngồi thẩn thờ nhìn cậu trai nằm nhắm mắt gương mặt bị chiếm 50% do máy tiếp oxy che lại đôi mắt nhắm nghiền không có gì gọi là hy vọng, họ cứ vậy đến chiều, bác trai thấy trời chuẩn bị sụp tối đúng lúc nhóc Teucer lên tiếng nói:"Chị Hotaru đâu rồi ạ, chị ấy bỏ về rồi hả cha? Con đói bụng muốn ăn đồ ăn của chị Hotaru nấu,," bác trai chưa kịp lên tiếng thì mẹ Ajax nói:"Không được nhắc đến con nhỏ đó và mẹ cấm con tiếp xúc với nó, đi thôi hôm nay như thế này đủ rồi, con bé đó sẽ tự chịu trách nhiệm nó gây ra cho Ajax chúng ta về thôi." Mẹ Ajax đứng dậy nắm tay Teucer đi, cậu nhóc hốt hoảng muốn vẫy ra nhưng cái nắm càng chặt cậu tò mò muốn hỏi mẹ tại sao lại ghét chị Hotaru đến thế nhưng nhìn cơn tức giận của bà làm sự sợ hãi trong cậu chiếm lấy chỉ dám để sự tò mò sau gáy, ba của Ajax bất lực thở dài nhìn hướng giường bệnh xong quay đi theo. Ba của Ajax sau câu hỏi của nhóc Teucer cũng ngắm ngầm hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì có lẽ con bé kia bị doạ đến không dám vào phòng bệnh rồi.
Hotaru sau khi bị vết thương ngay vai cô quay lại bệnh viện nhờ y tá băng chỗ bị rách toạt chảy máu, y tá ngạc nhiên vì khi nãy cô thấy hai người họ đi ra ngoài rất bình thường tại sao quay vào có 1 người bị thương như thế này, y tá đưa Hotaru vào nơi băng vết thương xong cũng nói "chỗ này nếu sâu hơn sẽ bị rách và nhiễm trùng đó, còn chỗ này nhìn trông giống vết móng tay bấu vào.." y tá khom người nhìn vào vết thương thì bị Hotaru né ra nói:"À không có gì đâu, nếu xong rồi tôi cám ơn tôi đi thanh toán đây" xong vội kéo áo lại, cô y tá bất ngờ trước hành động Hotaru xong gật đầu tỏ ý đã băng bó xong vết thương chỉ chỉ cô ra quầy thanh toán, Hotaru mệt mỏi bước ra thanh toán xong định lên phòng xem Ajax thì thấy ba người kia đang đi tới cô vội trốn đi bỏ chạy tông vào một cậu thanh niên đang bó bột chân làm vết thương tay bị va chạm mạnh nên dấy lên đau rát "Assh đau quá, cho tôi xin lỗi anh nhé.." xong vội bỏ chạy chả kịp nhìn mặt người cậu trai kia.
Cô chạy lối khác lên phòng Ajax thầm nghĩ may mà họ không thấy mình nếu không thì chết thật, cô thở hì hộc đứng trước cửa hồi lâu bình tĩnh hơi thở mới mở cửa ra thấy nội thất vẫn như cũ vẫn chỉ 1 cậu trai khôi ngô nằm đấy cô tiến nhẹ lại giường nhìn cậu nhắm mắt mà cười mỉm thầm nghĩ (sao có người lúc bị thương mà cũng rất khôi ngô nha) đôi mắt đảo sang vài thứ trắng trắng bên cạnh có vài tờ giấy cô cầm lên xem tiêu đề "kết quả xét nghiệm & chuẩn đoán" cô nhíu mài đọc chi tiết từng dòng từng chữ xong từ cảm giác tò mò sang suy sụp từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn dài rớt xuống tờ giấy hai tay nắm chặt tờ giấy cả người run run co lại cô đau khổ ụp cả gương mặt vào tờ giấy chuẩn đoán khóc nức nở đến cả hơi thở cũng không lấy lại được cứ khóc nấc lên từng cơn, đôi mắt sưng nay thêm sưng vết thương trên vai cô hiện tại không đau bằng trái tim cô bây giờ như đang nổ tung vậy như chèn ép hơi thở của mình muốn nói gì đó nhưng lại chỉ toàn tiếng nấc lên "anh trai ơi.. hức hức bây giờ ph.. hức phải làm sao.. bây giờ.." Hotaru dùng tay đấm vào ngực mình một cách đau đớn cô chỉ thầm ước hôm đó không phải cãi nhau không phải giận dỗi trẻ con, cứ thế ngồi cạnh giường Ajax cô nắm tay Ajax cứ khóc thút thít đến mệt mỏi mới rơi vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro