Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng ở cuối con đường - Quyên x Nhi


Quyên luôn chọn ngồi ở dãy bàn cuối trong thư viện trường đại học, nơi ánh sáng từ ô cửa kính lớn chiếu rọi từng giây phút yên bình của buổi chiều. Cô yêu cái cảm giác yên tĩnh ở đây, khi chỉ có tiếng lật trang sách và chút xao động của những chiếc lá ngoài kia.

Nhưng mọi thứ thay đổi từ ngày Nhi xuất hiện.

Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt tròn sáng và chiếc áo len màu kem lần đầu tiên ngồi đối diện Quyên vào một buổi chiều cuối thu. Quyên khẽ ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Nhi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống sắp xếp sách vở.

Từ hôm đó, cứ mỗi buổi chiều, Nhi lại xuất hiện, luôn chọn chiếc ghế đối diện Quyên. Không nói gì, không làm phiền, nhưng sự hiện diện của cô làm Quyên bắt đầu cảm thấy lạ lẫm trong lòng.

Một lần, khi cả hai cùng đứng dậy rời thư viện, Nhi chủ động bắt chuyện.

"Cậu cũng thích ngồi ở góc đó à?"

Quyên hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp: "Ừ. Ở đó yên tĩnh mà ánh sáng lại đẹp."

Nhi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Tớ cũng thấy vậy. Nhưng... có lẽ còn vì lý do khác."

"Lý do khác?" Quyên nhíu mày.

Nhi không trả lời ngay, chỉ bước chậm rãi cạnh Quyên. "Tớ thấy cậu luôn ngồi một mình. Có vẻ cậu thích sự yên lặng?"

Quyên cười nhạt. "Cũng không hẳn. Chỉ là quen rồi."

"Nhưng cậu không thấy cô đơn à?"

Câu hỏi của Nhi khiến Quyên thoáng khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng kỳ lạ thay, từ ngày Nhi xuất hiện, cô bắt đầu để ý đến khoảng không gian trống trải xung quanh mình.

Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Nhi và Quyên dần trở nên thân thiết hơn. Họ bắt đầu hẹn nhau cùng học nhóm, cùng đi dạo quanh khuôn viên trường sau mỗi giờ học.

Nhi là kiểu người dễ gần, luôn mang đến cảm giác ấm áp. Ngược lại, Quyên trầm tính, ít nói, nhưng khi ở cạnh Nhi, cô cảm thấy như mình có thể mở lòng hơn một chút.

Một lần, khi cả hai đang đi dạo, Nhi đột ngột dừng lại trước một quầy bán hoa ven đường.

"Cậu thích loài hoa nào nhất?" Nhi hỏi, ánh mắt hướng về những bông cúc họa mi trắng muốt.

"Cúc họa mi," Quyên đáp, gần như vô thức.

"Cũng là loài hoa tớ thích nhất," Nhi nói, giọng nhẹ như gió. "Cậu có biết, họa mi là loài hoa tượng trưng cho sự chân thành không?"

Quyên im lặng. Cô nhìn Nhi, đôi mắt cô ấy ánh lên một điều gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn.

Ngày hôm đó, khi về đến nhà, Quyên nhận được một tin nhắn từ Nhi.

"Tớ muốn tặng cậu một bó cúc họa mi. Để cảm ơn vì đã cho tớ biết cảm giác có ai đó để chờ đợi."

Quyên đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, lòng ngập tràn cảm xúc.

Một chiều cuối tuần, họ hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường. Nhi đến trước, mang theo một bó cúc họa mi tươi tắn.

"Cho cậu này." Nhi đặt bó hoa trước mặt Quyên, nụ cười dịu dàng như ánh nắng.

"Cảm ơn cậu," Quyên khẽ đáp, nhưng ánh mắt không giấu được sự rung động.

"Nhi này..." Quyên ngập ngừng, đôi tay khẽ siết lấy tách cà phê trước mặt. "Cậu có nghĩ... rằng chúng ta..."

Nhi nghiêng đầu, chờ đợi câu hỏi.

"Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, không chỉ ở thư viện hay quán cà phê này?" Quyên nói, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành.

Nhi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao. "Tớ cũng mong điều đó."

Từ hôm đó, Quyên và Nhi không chỉ là những người bạn đồng hành trong góc thư viện. Họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Những bó cúc họa mi vẫn luôn xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, như một lời nhắc nhở về sự chân thành và dịu dàng giữa họ.

Tình yêu của họ không lớn tiếng, không phô trương, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều như ánh nắng cuối con đường – âm thầm nhưng ấm áp, và luôn dẫn lối cho trái tim cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: