Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá hoa bên cửa sổ - Vy x Thư


Một buổi chiều đầu xuân, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây, đọng lại trên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ ở phố cổ. Nơi đó, Thư – cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nhạt và nụ cười dịu dàng – đang chăm chú đọc cuốn sách yêu thích của mình. Cô ngồi gần một chậu hoa cẩm tú cầu vừa chớm nở, như thể hòa mình vào sự dịu dàng của mùa xuân.

Khánh Vy bước vào quán, đôi mắt nâu sâu thẳm lướt qua từng góc nhỏ của không gian ấm cúng. Cô không phải kiểu người thích quán xá, nhưng lời giới thiệu từ một người bạn khiến cô tò mò. Chỉ mất một khoảnh khắc, Vy đã để mắt đến Thư. Có lẽ là vì dáng vẻ yên bình của cô ấy, hoặc ánh nắng khẽ nhảy múa trên những lọn tóc mềm mại kia.

Vy gọi một cốc latte rồi tiến đến gần bàn của Thư. "Chỗ này có ai ngồi chưa?" Vy hỏi, giọng nói trầm và ấm.

Thư ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở nụ cười: "Chưa, bạn cứ ngồi đi."

Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, không vội vàng bắt chuyện. Thư tiếp tục đọc sách, trong khi Vy thỉnh thoảng lén nhìn cô qua tách cà phê nóng hổi. Đến khi Thư lật một trang sách, Vy mới cất lời: "Cuốn sách đó hay lắm à?"

"Ừ, nó nói về những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa trong cuộc sống," Thư đáp, ánh mắt sáng lên khi chia sẻ.

"Nghe hay nhỉ. Cậu hay đọc ở đây à?"

"Thỉnh thoảng thôi. Còn cậu thì sao? Lần đầu đến đây à?"

Vy gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi: "Ừ, lần đầu... nhưng chắc không phải lần cuối."

Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những điều giản đơn như thế. Những buổi chiều sau đó, Vy thường ghé qua quán cà phê, không vì cà phê mà vì mong gặp lại Thư. Thư cũng dần quen với việc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy mỗi khi bước vào quán.

Có một lần, Vy ngập ngừng đưa cho Thư một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chậu cẩm tú cầu nhỏ, y hệt chậu hoa mà Thư thích ngồi cạnh. "Tớ nghĩ cậu nên có một chậu hoa riêng, để nó luôn nhắc nhở về những buổi chiều dễ chịu này," Vy nói, ánh mắt lấp lánh.

Thư nhận lấy, tim khẽ rung lên. Không nói gì nhiều, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười – nụ cười khiến Vy biết rằng, giữa họ, một mối liên kết đã bắt đầu nảy mầm, như bông hoa cẩm tú cầu kia, tinh khôi và ngọt ngào.

Quán cà phê nhỏ ấy dường như trở thành điểm hẹn ngầm của Thư và Vy. Họ không bao giờ hẹn trước, nhưng cả hai đều biết rằng mỗi buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa kính, họ sẽ gặp lại nhau.

Chiều hôm ấy, quán vắng lạ thường. Ngoài trời mưa phùn lất phất, không khí se lạnh khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Vy đến trước, chọn góc bàn quen thuộc nơi ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng. Thư bước vào sau, mái tóc ngắn còn vương những giọt mưa nhỏ.

"Cậu không mang ô à?" Vy đứng lên, vội lấy chiếc khăn trong túi, đưa cho Thư.

Thư mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Vy. "Không nghĩ là sẽ mưa. Nhưng may mà có cậu."

Họ ngồi sát nhau, hơi ấm từ cơ thể Vy lan tỏa khi cô đặt tay lên vai Thư, giúp cô lau nhẹ những giọt nước trên tóc. Đó là lần đầu tiên Thư cảm nhận được nhịp tim Vy đập gần đến vậy, như thể từng nhịp khẽ chạm vào tâm hồn cô.

"Cậu lạnh không?" Vy hỏi, giọng trầm khàn, gần như thì thầm.

"Không lạnh," Thư đáp, nhưng ánh mắt cô khẽ dao động khi cảm nhận tay Vy vẫn đặt nhẹ trên vai mình.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Không ai nói gì, nhưng mọi thứ dường như được định sẵn. Vy cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào trán Thư, dịu dàng nhưng không hề ngần ngại.

Thư ngẩng lên, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Không chờ đợi thêm, Vy tiến gần hơn, đặt lên môi Thư một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Cảm giác mềm mại ấy khiến cả hai như lạc vào một thế giới chỉ có họ. Bên ngoài, mưa rơi đều, nhưng bên trong, trái tim họ đã tìm được hơi ấm từ nhau.

Vy rời môi Thư, ánh mắt không rời khỏi cô. "Cậu có biết, từ lần đầu gặp, tớ đã nghĩ rằng mình phải làm mọi cách để gặp lại cậu không?"

Thư bật cười khẽ, gương mặt hơi đỏ. "Nếu tớ nói, tớ cũng mong điều đó thì sao?"

Câu trả lời ấy như thắp sáng cả không gian. Họ ngồi sát nhau, tay đan tay, không còn bận tâm đến thời gian hay những người xung quanh.

Từ hôm đó, mỗi cơn mưa trở thành kỷ niệm ngọt ngào của họ, và quán cà phê nhỏ ấy không chỉ là nơi gặp gỡ, mà còn là nơi bắt đầu một tình yêu dịu dàng và chân thành.

Tựa đề: Đóa Hoa Bên Cửa Sổ

Thời gian trôi qua, những buổi chiều quán cà phê ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Thư và Vy. Từ những cuộc trò chuyện thoáng qua, ánh mắt lặng lẽ, họ dần trở thành chốn bình yên của nhau.

Vào một chiều cuối đông, Vy hẹn Thư ra quán, bảo rằng có điều muốn nói. Thư đến sớm hơn thường lệ, nhưng Vy đã ngồi đó, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu được gói gọn gàng. Gương mặt Vy có chút hồi hộp, điều mà Thư chưa từng thấy trước đây.

"Cậu làm gì mà nghiêm túc thế?" Thư trêu, nhưng trong lòng cô cũng có chút hồi hộp lạ kỳ.

Vy đứng dậy, tiến đến trước mặt Thư. "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ chứ," Thư đáp, mắt không rời khỏi bó hoa.

"Hôm đó, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ thích quán cà phê này thôi. Nhưng hóa ra, điều khiến tớ quay lại nhiều lần như vậy... chính là cậu."

Thư không đáp, chỉ chăm chú nhìn Vy, như thể từng lời nói đang khắc sâu vào tâm trí cô.

Vy hít một hơi thật sâu, đưa bó hoa đến trước mặt Thư. "Tớ không biết cậu có đồng ý hay không, nhưng tớ muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở những buổi cà phê. Tớ muốn được ở bên cậu, dù là trong những ngày mưa hay những ngày nắng."

Một giây, hai giây... Thư vẫn im lặng. Rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa. "Vy này, cậu có biết là tớ chờ câu này lâu lắm rồi không?"

Cả hai cùng bật cười. Không có những lời hoa mỹ, không có sự sắp đặt cầu kỳ, nhưng khoảnh khắc đó đủ để họ hiểu rằng mình thuộc về nhau.

Từ hôm đó, quán cà phê nhỏ trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu của họ. Những buổi sáng sớm, Vy đón Thư đi làm. Những chiều mưa, họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Và trong từng khoảnh khắc ấy, luôn có một bó cẩm tú cầu nhỏ trên bàn, nhắc nhở họ về ngày đầu tiên gặp gỡ.

Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng đủ sâu sắc để mỗi ngày đều là một chương mới trong cuốn sách dịu dàng mà cả hai đang viết cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: