Một Ngày Kì Lạ
Chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, lại một lần nữa tôi lại mơ thấy nó. Định ngồi dậy uống cốc nước cho tỉnh táo, nhưng có vẻ cơ thể này lại phản chủ rồi. Đặt tay lên trán, hừm nóng thật lại sốt nữa rồi. Đây là lần thứ 5 tôi sốt trong tháng, cứ mỗi lần mơ thấy nó tôi lại trở nên sốt nặng. Thật đáng ghét!...
Tôi ghét những cơn sốt vì nó mà tôi chẳng thể làm gì, cũng chẳng muốn làm gì. Cơ mà dù có không bị nó hành hạ thì tôi cũng chẳng muốn làm bất cứ gì. Tôi ước mình có thể biến mất khỏi thế giới này. Tôi ghét nơi này, tôi ghét những suy nghĩ dày vò tôi mỗi đêm, tôi ghét tất cả. Tôi muốn bản thân biến mất, hay trở thành một vật vô tri vô giác. Khi đó tôi sẽ chẳng cảm thấy đau, thấy mệt mỏi, hay tức giận thật khỏe làm sao.
"Sao nhóc nghĩ vậy" một hơi ấm nhẹ sượt ngang tai tôi, gì vậy nhỉ? Một cảm giác ớn lạnh chay dọc thân tôi. Hm..chắc là tôi nhầm thôi, ha...ma quỷ gì chứ..mà nếu có thật thì hãy giết tôi đi. Cơn bão lớn bên ngoài hòa cùng cơn sốt nặng của tôi, nói thật tôi chẳng còn sức để mở mắt nữa rồi. Ngày hôm nay thật kì lạ, kì lạ nhưng thật yên bình.Và một lần nữa tôi lại thiếp đi...
-Này nhóc
-Lại ngủ à
-Ta đến rồi này
-Tỉnh lại nào
-Hm có vẻ nhóc không muốn quay về nhỉ?
-Được rồi, ta sẽ đưa nhóc đi đến một nơi tốt hơn!
....
"Lạ quá nhỉ?"
"Là thằng nhóc tự kỷ đó đấy!"
"Mất vì sốt sao?"
"Không đâu, tôi nghe thoáng qua là sốt rồi tự bóp cổ đấy!"
"Nghe ghê vậy!!"
"Tuổi trẻ chưa trãi sự đời đây mà"
"Haizzz"
"Thật kỳ lạ"
....
The End
Đôi lời của tớ, đây là lần đầu tớ viết một đoạn tiểu thuyết ngắn như này, và vì chưa có kinh nghiệm nhiều. Nên mong mọi người sẽ góp ý cho những fic sau của tớ. Đa phần những đoạn ngắn này tớ nghĩ ra trong bất chợt nên không dài, đủ để đọc giải trí thui♡
♡Cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro