Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: Sơ Tình:

Lưu ý: OOC, mở đầu là Đạt Đạt, kết thúc vẫn là Đạt Đạt, dẫu có thể nào người tiên sinh ở bên vẫn luôn là Đạt Đạt. Từ kiếp này sang kiếp khác, có đề cập tới việc sinh con, Đạt rất là nũng nịu.

------------

Nếu Điển Lễ Thỉnh Tiên là sự kiện quan trọng nhất trong năm của người dân Liyue, thì Hội Thưởng Đào vào những ngày đầu xuân chính là lễ hội xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này.

Tương truyền, vào một ngày xuân từ rất lâu về trước, khi Liyue đã phát triển hưng thịnh, trải khắp non sông vẻ vàng son trù phú. Nham Vương Đế Quân đã hóa thành một chàng trai trẻ, hòa vào dòng người tấp nập đang nô nức tận hưởng cái Tết hòa bình đầu tiên của đất nước xinh đẹp này. Ngài đã tận mắt chứng kiến từng lớp người sung sướng reo vang, bái lạy Đế Quân đã bảo bọc và phát triển Liyue, lại nghe thấy âm thanh líu lo của chim trời hòa cùng với tiếng đàn ca trong veo, vui vẻ như đang gửi lời tạ ơn tới vị thần đáng kính của họ. Để rồi khi những cánh đào tơ mềm mại, mang theo hương thơm thoang thoảng như những tấm vải lụa cao cấp nhất vuốt qua làn da cứng cáp của bản thân, Đế Quân đã không thể cầm lòng mình mà bước lên thần đài, trên tay cầm theo một chiếc quạt giấy rất tầm thường, mà múa một bài dưới mưa hoa phất phới, dân gian truyền lại rằng, ấy là điệu "Sơ Tình".

Nghe thì thật ủy mị, tình tứ như là chỉ tình yêu lứa đôi vừa chớm nở vậy. Nhưng dẫu cái tên điệu múa ấy có không liên quan, khác xa so với hình tượng Nham Vương Đế Quân anh dũng, can trường, một lòng một dạ như sắt như đá, chỉ biết Liyue và thần dân Liyue hơn nữa. Thì những bậc thầy ngôn từ ở chốn này cũng sẽ vẽ đường cho nó liên quan thì thôi. Như câu chuyện được nhiều người tin tưởng, và đồn thổi nhất thì bảo "Sơ Tình" ý chỉ Liyue chính là tình đầu của Đế Quân, ngài đã yêu Liyue từ lâu rồi, và cũng chỉ Liyue mới xứng đáng làm tình đầu của ngài, được ngài che chở, lo toan cho từng tí một. Đồng thời khước từ một cách tinh tế tất cả những lời cầu thân, hi vọng sau khi khai thiên lập địa, bình định thiên hạ, Đế Quân sẽ có một người bạn tâm giao, một thê tử kết tóc se duyên, ân ái muôn đời , vì ngài đã phải lòng Liyue mất rồi. Có kẻ lại nói, ngày hôm ấy thiên nhiên Liyue đẹp quá, mùa xuân Liyue tươi quá, khiến Đế Quân bị choáng ngợp và hớp hồn, sau đó ngài đã say trong mối tình thoáng qua với nàng xuân, người đứng đầu các mùa, cũng là người tươi nhất, yêu kiều nhất, nên điều múa kia đã được ra đời. Cùng hàng vạn giả thuyết khác nhau, tựu chung lại cũng đều ca ngợi tình yêu Liyue, từ nhân dân, cây cỏ, mùa màng, hoa lá,... Tất cả những gì thuộc về Liyue đều được gán cho cái "Sơ Tình" của Đế Quân tôn quý ấy. Nhưng, có một dị bản mà chắc có lẽ những người uyên bác nhất Liyue, được đánh giá là hiểu rất sâu về cuộc đời và các chuyến vi hành của Đế Quân, cũng chưa chắc đã được nghe qua.

Ấy vậy, mà dị bản ấy lại được chính thần minh kể lại cho một người ngoại quốc vào ngày đầu hoa đào trổ bông...

.

- Tiên sinh ơi, tiên sinh ơi. Ngài đừng nhận nhiệm vụ này nữa có được không? Em đã thương lượng với Thất Tinh rồi, Hội Thưởng Đào năm nay em là cổ đông lớn nhất, ngài chiều em một chút có được không ạ?

Childe gần như phát khóc khi nhìn thấy Zhongli tiên sinh yêu quý của cậu trong bộ lễ phục của người sẽ vào vai Đế Quân năm nay. Ai mà ngờ được, cái mớ bòng bong gần tám mươi cân, với đủ các lớp gấm vóc, tơ lụa với gam màu nâu là chủ đạo, pha thêm chút vàng rất nhẹ và vô số châu báu, ngọc ngà đính thủ công lên từng lớp áo, đai lưng để tôn lên sự tôn quý, cùng chiếc phát quan phủ khăn voan mỏng dính, nhìn thật bí bách, nặng nề mà mấy tay thợ may thiết kế ra, khi diện lên người của y lại đẹp đến thế cơ chứ. Nó quá hợp với đôi mắt hổ phách của Zhongli, vừa đủ để che đi những nét thô cứng, phô bày vẻ mềm mại, uyển chuyển, như một cách hoa trong gió, nhưng là cánh vàng, cánh ngọc ngàn cầu khó với, chứ chẳng phải thứ hoa cỏ tầm thường, làm cho tất cả mọi người có mặt lúc đó gần như đều ngơ ra, cảm thán rằng có lẽ đây chính là người có diện mạo, khí phái giống với Đế Quân năm đó nhất trong cả nghìn năm qua.

Nhưng những điều ấy không phải là điều Childe lo sợ nhất. Vợ hắn đẹp, hắn khoe cho cả thiên hạ ghen tức chơi, dù sao bọn họ cũng chỉ có thể nhìn y trong gấm lụa điệp chặt, còn hắn không chỉ được cởi bộ đồ ấy ra, còn được sờ, được nắn, được bóp, được đưa đẩy và dung hợp vào sâu bên trong vị mỹ nhân tự lao xuống khỏi thần đài này cơ mà. Ngay cả trong các buổi tổng duyệt, mặc dù tiên sinh chỉ mặc bộ đồ ngày thường y vẫn mặc thôi, nhưng điệu múa duyên dáng, cương nhu có đủ của y đã khiến cho bao kẻ trồng cây si trước Vãn Sinh Đường. Ấy thế mà hắn còn chẳng thèm chấp lũ tép riu ấy, thậm chí còn mua rượu về nhậu tưng bừng với bọn chúng nữa là.

Cái đáng nói ở đây, là đôi giày thêu phải cao tới hơn ba mươi phân, đã vậy đế giày còn làm bằng sứ rỗng ruột, người bình thường mà dẫm lên thì trăm phần trăm cái đế đó sẽ vỡ tan tành ngay chứ đừng nói tới múa. Đấy là còn chưa kể tới mấy cái dây trân châu tua rua từ mũi giày, nhìn đã thấy quá nguy hiểm, dù cho y có cao thâm cách mấy cũng vẫn có thể bị ngã như thường. Mà ngã một cái thì tỉ lệ sứ vỡ rất cao, cộng thêm thần đài cứng rắn bằng đá nguyên khối, khiến Childe không thể không cố chấp đòi người lại bằng được.

- Sẽ ổn thôi mà, các hạ đừng quá lo lắng. Theo người xưa kể lại, sau khi Nham Vương Đế Quân múa xong, ngài đã tan vào hương khói, chỉ để lại một chiếc giày sứ tinh xảo, không bị mài mòn cũng chẳng dính chút bùn đất nào, như thể ngài đã lướt trên đất chứ không phải là đi vậy. Nhưng rất ít người có thể múa khi mang một đôi giày như vậy, chưa kể giày sứ đi rất đau chân, tỉ lệ gãy, vỡ cũng quá cao, nên mọi năm để đảm bảo an toàn cho người biểu diễn, thường người ta sẽ đã lấy đá trắng nguyên khối để thay thế, và làm chân đế dày hơn. Nhưng các hạ nhìn mà xem...

Trước thái độ phản đối mãnh liệt của Childe, tưởng như chỉ cần y lắc đầu thêm cái nữa, hắn sẽ ngay lập tức vớ lấy một dải lụa mà thắt cổ cho chết luôn. Zhong vẫn rất từ tốn giảng giải về đôi giày đặc biệt ấy, y còn đặc biệt ngờ Xiao dẫn mọi người ra ngoài, để duy nhất Childe tận mắt nhìn thấy đôi chân được bọc trong tất tơ tằm óng ả, như phát sáng lên của mình đang lơ lửng trên không trung, để đôi giày ấy không phải chịu tác động của bất kì khối lượng và lực nào.

- Ta nói rồi, điều gì em không thích ta chắc chắn sẽ không làm. Giờ thì mau ra ngoài chơi đi, không phải em muốn tìm hiểu về lễ hội ở Liyue sao? Hôm trước còn đòi đi ngắm hoa đào nữa, lúc này vừa hay là độ hoa đẹp nhất đấy.

Biết mình địch không lại miệng lưỡi và trí tuệ của Zhongli, Childe đành phải thỏa hiệp với phương án tạm coi là an toàn đó. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi ra ngoài, cứ rầm rì như một chú cún nhỏ, phụng phịu đỡ y ngồi xuống ghế, lại ngả đầu lên đùi Zhongli như đang giận dỗi điều gì.

- Còn điều gì khiến các hạ không yên lòng phải không?

Dù đã thấy qua nhiều lần bộ dạng trẻ con, ngốc nghếch của bạn đời đáng yêu nhà mình, nhưng chưa lần nào Zhongli có thể ngăn lại dòng thác ấm áp, mang theo niềm hạnh phúc căng tràn, cuồn cuộn tuôn trào khắp thân thể mình, khiến y bất giác chiều chuộng, cưng nựng đứa nhỏ ấy như chiều một em bé mới bi bô tập nói, lẫm chẫm tập đi, còn quá ngây thơ, và yếu ớt trước thế gian rộng lớn ngoài kia... Mặc cho sự thật bé bỏng của y chính là vị Quan Chấp Hành hiếu chiến và trẻ tuổi nhất của Fatui, một người được mệnh danh là tàn độc, điên cuồng hơn cả quỷ dữ, và hắn thì luôn sẵn sàng dùng tay không vặt đầu kẻ thù như vặt cam.

- Ajax của ta ơi, ta lại làm gì sai rồi à?

Thấy hắn vẫn cứ giữ im lặng, đôi mắt u buồn như biển khơi những ngày âm u với những áng mây xám xịt, chỉ cần một cái chạm khẽ vô ý cũng có thể rũ cho mưa rơi cùng sương lạnh, trào ra ngoài mi mắt không thể ngừng lại, Zhongli chỉ đành tiếp tục dỗ dành, thành thục tết một bím tóc nhỏ từ những sợi tóc dài sau gáy cái Childe.

- Ngài biết không, trước khi gặp ngài, dù có là tình yêu gà bông, tình yêu tuổi mới lớn, mà không, ngay cả một suy nghĩ linh tinh về một kẻ nào đó em cũng không có. Cho dù đó có là hoa khôi xinh đẹp nhất Snezhnaya, hay tiểu thư đài các, âm thầm bật đèn xanh với em, thì một cái liếc mắt em cũng chẳng thèm nhìn bọn họ... Ngài đã sống lâu như thế, có phải lòng hay lên kiệu hoa với ai đó cũng là tất nhiên thôi, phàm nhân bọn em chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời dài vô tận của ngài thôi mà. Em không giận, không dỗi, cũng chẳng có gì ghét bỏ việc đó cả, vì ngay lúc này, ngay bây giờ, và cả tương lai trước mắt, ngài là của mình em, là bạn đời hợp pháp của riêng mình em. Nhưng em hơi ghen tị một chút... Chỉ một chút thôi, với mối tình đầu của ngài, chắc cũng là thê tử đầu tiên cùng ngài kết tóc se duyên. Người Liyue rất coi trọng thứ bậc, trên dưới, dù bây giờ sách sử có lưu danh em là tân lang của Đế Quân đi nữa, thì cũng không thể sánh bằng nguyên phối...

Như được tháo van cảm xúc, vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi, hung thần ác sát khiến bao người nghe thấy tên thôi cũng đã run rẩy xin thua, vậy mà giờ đây vừa rưng rưng mắt buồn, vừa tuôn ra một tràng ngôn từ buồn tủi, đáng thương vô cùng, nghe vô cùng sến súa, bi thương. Vậy mà người hắn yêu nhất còn đành lòng đâm thêm một nhát khiến Childe hoàn toàn héo úa, rũ rượi tựa như đã bị rút cạn sự sống.

- Em đó, đã lỡ tìm hiểu thì nhớ phải tìm thật kỹ vào, người ấy không phải thê tử đâu, mà là phu tử. Chàng ấy rất thương ta, từ ngày theo chàng về phủ, chân ta gần như chưa từng chạm xuống mặt đất, cũng chẳng phải lo công văn, bình ổn điều gì, vì đã có chàng thay ta giải quyết tất cả. Chỉ tiếc là chàng ấy đã thất hứa với ta quá sớm, nếu không chắc con của ta cùng chàng phải cao hơn cả Xiao rồi.

Hắn có thể thấy sự yêu thương, hoài niệm, mong nhớ trào ra từ đôi mắt sáng ngời của y. Từ cái thuở đó tới nay đã biết bao mùa xuân rồi, vậy mà tiên sinh vẫn nhớ tên khốn nạn đó như thế, dùng ánh mắt mà hắn tưởng chỉ dành riêng cho Tartaglia này mà nhớ thương, cảm động.

Đừng trách hắn vì sao lại gọi một người nếu tính tuổi thì nay còn phải hơn cả tuổi tổ tiên nhà hắn là "tên khốn nạn". Hắn chưa xổ ra câu "Đồ chó đẻ" đã cho thấy sự giáo dục của Zhongli tiên sinh có hiệu quả vô cùng, bởi trong mắt của Childe, tất cả những ai khiến tiên sinh của hắn phải buồn đều là thứ không ra gì, chứ đừng nói là một thằng đàn ông đã may mắn trở thành tình đầu của tiên sinh, được tiên sinh tình nguyện kết duyên, còn muốn sinh con cho gã, lại dám thất hứa, phụ bạc tiên sinh mười phân vẹn cả mười nhà hắn. Nếu giờ này gã ta mà còn sống, hắn chắc chắn sẽ tự tay mình nắn lại bộ nhá cùng cái đầu ngu xuẩn ấy, nhất là phải moi tim đồ khốn ấy ra, xem nó làm bằng gì mà có thể bạc bẽo, vô tình như thế.

Người như vậy, ngay cả làm chậu đựng nước rửa chân cho y còn chẳng xứng.

Nhưng Zhongli lại chỉ mỉm cười bí hiểm trước những suy nghĩ ấy của Childe. Y vẫn rất chậm rãi, ngước nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường một hồi lâu, rồi nói:

- Hãy còn rất sớm, ở Liyue chưa từng có một giai thoại nào đề cập tới việc ta múa điệu múa ấy cho riêng một mình ai, chắc em cũng chỉ đoán xem có trúng được câu nào hay không từ mấy lời ong bướm, chọc ghẹo của mấy cô nương ngoài kia chứ gì? Thế mà lại đúng được vài phần rồi đấy, vốn sự kiện năm đó là thế này...

.

Hoa đào vốn luôn là loài hoa được nhiều gia đình ở Liyue yêu thích, thường hay được trưng trong nhà làm cây trang trí ngày Tết, cầu may mắn, đồng thời cũng là loài hoa được dâng lên gia tiên duy nhất trong những ngày xuân thắm. Người ta thích chơi đào, thích ngắm nhìn, thưởng thức cái mong manh, mềm mại, rất ngọt ngào, thanh mảnh mà hàm chứa nhiều ý tứ sâu xa, khó lòng bộc bạch được hết của loài hoa yêu kiều này. Và Nham Vương Đế Quân - Morax cũng vậy, cứ mỗi khi đào nở, y lại sắp xếp công việc để giáng trần nhập cuộc một lần. Qua thời gian, khi Liyue bắt đầu mở cửa rộng hơn, chấp nhận cho người ngoại quốc thường trú, lập gia đình, làm việc lâu dài tại đây, người đi dự hội cũng đông hơn rất nhiều.

Điều này khiến cho Đế Quân vừa vui cũng vừa buồn. Y vui vì Liyue đang ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển hơn, nhưng buồn vì chẳng thể thưởng cho chọn cái không khí và nét đẹp của những cành đào tơ giữa dòng người đông đúc như nêm cối ấy. Nên y hay tới những khu vực ở ngoài rìa, nơi hoa thưa hơn, kém sắc hơn đôi chút, nhưng cái trầm lắng, se se lành lành khi chỉ có lơ thơ vài bóng người ấy, mới đúng là cái không khí Morax kiếm tìm.

Trong một lần mê chơi làm rơi cả túi hương buộc trên đai lưng, y đã vô tình gặp được một chàng trai người ngoại quốc với mái tóc cam rực rỡ dưới ánh sáng trắng trong của trời xuân.

Chàng ta là một viên tướng trẻ tuổi nhưng đã lập lên vô số chiến công, được Băng Thần đích thân phái tới đây đóng quân, đợi lệnh cho trận chiến sắp tới. Tất nhiên, tất cả những thông tin của người này đều đã được báo cáo rõ ràng với Morax, bao gồm cả chân dung rất đẹp mắt, nhưng y lại không quá để tâm, mà chỉ cấp cho bọn họ quyền dẫn binh vào Liyue, cử thêm vài thân cân để mắt tới phủ của hắn nữa là chẳng còn quan tâm đến nữa.

Nhưng sau lần gặp gỡ ấy, như có duyên kì ngộ, hai người luôn vô tình gặp được nhau, từ từ thân quen hơn, thành thật hơn với nhau. Để rồi cùng sa vào một mối tình bi thương, bất chấp thân phận mà chìm đắm vào nhau, bảo bọc nhau,mà chẳng cần biết nay mai sẽ thế nào.

Ngày chàng dẫn y về gia mắt gia đình, các huynh đệ, binh tướng là một ngày đầu xuân, mọi người đều vô cùng bất ngờ, nhưng ai cũng yêu quý y, thành tâm chúc phúc cho mối lương duyên đẹp đẽ của hai người. Vừa hay khi ấy người dân Liyue đang cúng bái Nham Vương Đế Quân, tiếng đàn hát nhu tình, vang ngân lôi kéo cả doanh trại ra tới tận Hội Thưởng Đào. Dẫu đấy có là những lão tướng cục cằn, khô khan nhất cũng bị sắc hồng thanh thoát của những đóa hoa chinh phục. Huống chi là một chàng trai vừa mới biết yêu là gì, vừa mới tận hưởng niềm hạnh phúc khi được tất cả những ai chàng thân cận nhất, trân trọng nhất chúc mừng chàng ta lấy được phu nhân quá đỗi hoàn mỹ. Thì cái tâm hồn chàng sẽ rào rạt, xôn xao đến độ nào.

- Hoa đào ở Liyue đẹp quá, ngài nhìn những cánh hoa này mà xem, chúng như đang múa trong gió ấy nhỉ?

Chính câu nói ấy, đã khiến cho Morax bước lên thần đài, múa một điệu thay lời chứng minh rằng hoa đào đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng so với y thì chỉ là bức phông nền tôn thêm cái đẹp thực sự mà thôi. Cũng là để kỉ niệm ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau trong hội đào này, và biết bao kỉ niệm khác đã dẫn tới kết quả viên mãn như ngày hôm nay...

.

- Hồi còn trẻ, ta cũng hiếu thắng lắm, giờ ngẫm lại còn thấy hơi ngại ngùng. Sau khi múa xong, ta còn bẻ một cành đào tặng cho chàng nữa chứ, thật là quá phô trương mà.

Y kể đến hăng say, vừa kể vừa vuốt dọc theo sống lưng của Childe như dỗ dành. Nhưng vẫn không đủ để ngăn từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của hắn ta, nhất là khi nghe về "mái tóc màu cam", "người ngoại quốc từ Snezhnaya", "tướng quân trẻ tuổi", Zhongli có thể mơ hồ nhìn ra tai và đuôi chó đã dựng đứng lên của Childe, rồi lại nhanh chóng rũ xuống, vô cùng đáng thương.

- Em yên tâm, ta chỉ tặng đào cho người nào ta thực lòng yêu thương mà thôi. Sau chàng ấy, ta cũng không yêu đương với ai nữa cả, mà thật ra chàng...

Có lẽ đã lỡ chọc thì phải chọc cho chót, Nham Vương Đế Quân lất bộ dạng buồn thiu của bạn trai nhỏ làm vui vẻ lắm. Còn thọc thêm vài đao đổ máu nữa, nhưng đến cuối vẫn mềm lòng, muốn giải thích cho hắn về "chàng trai" trong câu chuyện, cùng ý nghĩa trọn vẹn của "Sơ Tình". Nhưng Childe đã đứng bật dậy, vừa khóc vừa chạy ào ra bên ngoài trong khi nói vọng lại với giọng điệu tức tưởi.

- Em không nghe, em không nghe, em không nghe nữa đâu. Ngài chỉ coi em là thế thân của người ta thôi chứ gì? Em có gì không bằng đồ khốn nạn đó chứ? Gã ta còn thất hứa với ngài, vậy mà ngài lại yêu gã sâu đậm như thế, thật là bất công mà.

Sau đó là hoàng loạt các âm thanh đao thương, va đập ầm ĩ, kéo dài tới khi tiếng kèn báo hiệu tiết mục đặc sắc nhất của lễ hội chuẩn bị diễn ra mới dần dần lắng xuống.

Zhongli thuận theo sự giúp đỡ của Ganyu và Hu Tao để bước lên thảm hoa dày đặc được trải riêng cho y, mang phong thái ung dung mà diễu hành qua hàng nghìn ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào y đầy sùng bái.

Không giống như những người đã từng được lựa chọn cho vị trí này, người ta có thể dễ dàng nhận ra vị môn khanh của Vãn Sinh Đường đang thực sự thưởng thức sắc đẹp của hoa đào, của non nước trù phú, của hương xuân dịu ngọt, mỗi một hành động đều chân thực như thể chính Nham Vương Đế Quân đã hóa hình thành y để thưởng thức điệu hồn tươi đẹp này. Nhưng chỉ vài cố nhân thực sự rất tinh tế mới nhìn ra, ánh mắt đó không chỉ nhìn hoa, nhìn đời, mà còn mang theo một phần dò xét rất nhỏ, như đang kiếm tìm một ai đó với những trận sóng rung cảm ào ạt, khẳng định vị thế vững vàng của người ấy trong lòng của y.

Lẫn trong vô số những màu sắc từ tóc tai, y phục, màu da khác biệt, cái đầu cam cam như quả quýt chín mọng của hắn ta vẫn luôn là tiêu điểm đối với y. Dù cho có tức giận, phẫn uất đến đâu, Childe cũng chưa từng rời bỏ, hay từ chối y bất cứ điều gì, bởi hắn đã lỡ thương y nhất, thương đến mức lịch sử cũng không thể xóa nhòa đi được, cũng chẳng ai đủ tài năng mà biên lại tình sử sâu hơn cả biển khơi của Liyue ấy thành giai thoại.

Zhongli cười thầm trong lòng, đứng dưới mưa hoa êm dịu, mặc cho bao cánh hoa neo đậu lại trên mái tóc, bờ vai, y phục của mình mà uyển chuyển nhảy múa, như chân long vui đùa với hoa xuân, mạnh mẽ, oai nghiêm mà không kém phần mềm mại, thướt tha.

Cả một vùng trời phía sau như sáng bừng lên, thần đài được ôm ấp trong ánh sáng trắng bạc, nhưng rất dịu dàng chứ không hề chói lọi, ráng lên người y một vẻ nhu tình như có hào quang ngự sau lưng. Những cành đào khẳng khiu rung rinh reo trong gió, thả hoa thơm góp thêm nét yêu kiều. Tất cả đều đang dõi theo điệu múa tuyệt diệu ấy, đang cố gắng góp một phần nào đó cho cái tuyệt thế trong trẻo, rất nguyên sơ mà thần linh để lại thế gian. Để rồi khi chiếc quạt che đi nửa phần son sắc, lộ ra cái nhìn chân tình say đắm như hoa đã nhập vào ánh mắt, chỉ còn thấy yêu và yêu thế thôi, cũng là khi điệu múa ấy khép lại.

Nhưng đó là trên lý thuyết bao đời, còn thực tế, khi mọi người vẫn đang ngây ngốc, đắm chìm trong dư âm siêu thực còn chưa dứt. "Nham Vương Đế Quân" ở phía trên thần đài đã phất tay đỡ lấy một cành đào tơ rơi từ trên cây xuống, phần gốc rất ngọt như là được lưỡi dao ai đó chặt rơi, cũng là cành vẫn còn đủ cả hoa và nụ, thế cong cong có thể bán hàng vạn Mora, nhưng lại dành tặng cho kẻ bị cả Liyue coi như quân thù.

- Cái này là dành cho tướng công của ta, nếu tướng công chê ta không còn trong trắng thì hãy chuyển cho người khác. Còn nếu nhận, là đã nhận lấy tín vật cho lời hứa ít nhất phải ở cùng ta sáu mươi năm, không được mặc cả.

Y không nói, mà một đóa hoa nhỏ đã rơi lên vai hắn vang lên âm thanh thỏ thẻ, như lời tâm sự chỉ có hai người biết, cùng hoa đào, cùng đất trời biết nữa mà thôi.

Và tất nhiên, cành đào ấy đã được vị Quan Chấp Hành còn hờn giận nâng niu trong tay, lại không dám ôm quá chặt, khiến hoa rụng nhụy rơi, như đang nắm giữ một vật gì đó còn đáng giá hơn cả tính mạng của mình.

.

Có lẽ ngay từ đầu, tơ duyên của bọn họ đã vấn vít, thắt chặt lại với nhau, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu năm tháng cũng chẳng thể gỡ ra được.

Đế Quân năm đó hạ phàm vi hành, ngoài một chiếc giày vô ý rơi lại trần gian, thì ngài còn đích thân tặng cho một phàm nhân một cành đào, cũng là tặng một khế ước đặc biệt cho người ấy. Từ đó, bên cạnh ngài xuất hiện thêm một hầu cận còn có vị thế cao hơn cả Azhdaha, trực tiếp thay ngài ra mặt tất cả mọi điều.

Lại nghe đâu, vị tướng quân trẻ tuổi người Snezhnaya đã từng đóng quân tại Liyue, kẻ từng vung tay xây một căn lầu bằng vàng, bên trong cất giấu một mỹ nhân bí ẩn, theo đúng nghĩa đen của "Kim Ốc Tàng Kiều", đã hy sinh trên chiến trường, trên lưng ngựa vẫn còn buộc một cành đào đã rụng hết hoa lá, trơ trọi trong khói lửa. Khi đó, chàng ta mới vừa tròn hai lăm.

Vài người cao tuổi lại kể, chàng tướng quân kia đã kết hôn, tình nghĩa phu thê rất nồng đậm, lúc nào cũng ân ân ái ái, ngay cả đi cũng không nỡ để phu nhân tự bước đi, lúc nào cũng chầu chực để được bế mỹ nhân trong tay, hay cõng trên lưng để người ấy không phải chịu bất kỳ cơ cực, khổ đau nào. Sau này khi đồng đội mang tro cốt của hắn về, vị phu nhân trong tòa Kim Ốc kia cũng lao xuống dòng sông, từ đó mãi mãi không quay trở lại nữa. Nếu họ nhớ không lầm, thì vị tướng quân tên Ajax, còn tên của người phu nhân kia hình như gọi là... Zhongli.

Người ấy có một cái nhìn rất khác về điệu múa của thần minh, nhưng chẳng ai phản bác lại được, cũng chẳng ai chịu thừa nhận vị thần quyền uy của mình đã lỡ yêu một người say đắm như thế, nên cứ để cho nó trôi tuột đi, đến nay đã chẳng còn ai nhớ rõ lời lý giải ấy. Bởi với y, "Sơ Tình" vừa có nghĩa là mối tình đầu tiên, cũng chính là một lời ước hẹn, dẫu có ba ngàn bốn vạn xa cách, dẫu thời gian thay đổi, không gian đổi thay, chỉ cần một nụ hôn dịu dàng, tình cảm ta dành cho người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hai ta gặp gỡ, ái ân nồng đượm càng chưa từng thay đổi.

Vốn dĩ từ đầu vẫn luôn là hắn, tới giờ phút này vẫn chính là hắn, và tương lai thì chắc chắn vẫn sẽ là hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro