Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn: (R-18/ H/ 3P) - Xác thịt (1):

⚠️: OOC, đa nhân cách, 3P (?) (Tartaglia + Childe X Zhongli), KHÁ NẶNG ĐÔ, ngôn ngữ THÔ TỤC, Childe điên một Tartaglia điên mười, bạo lực, Dirty Talk.

‼️Zhongli tiên sinh có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ!‼️

---------------------------

*) Tartaglia: nhân cách thứ hai: gã.
Childe: bản thể: hắn

CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!!
ĐÂY MỚI LÀ PHẦN MỘT NÊN CHẮC SẼ CÒN NHIỀU PHẦN NỮA, CÀNG VỀ SAU HAI NHÂN CÁCH CÀNG ĐIÊN.

Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc, bình an, vạn sự đều thuận theo ý mình (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡.
-------------------------------

Từ rất lâu rồi, có lẽ là vào lúc "bản thể" ngã xuống Vực Sâu hay muộn hơn một chút, Tartaglia biết hắn được sinh ra trong sự bất thường và là một bí mật cho đến tận bây giờ chưa có ai khám phá ra được. Nói cách khác, ngay cả kẻ đang là chủ sở hữu chính của thân xác này cũng không nhận thấy gã, hoặc chỉ có những cảm nhận mơ hồ về một phần gì đó điên loạn trong mình như một dạng kích thích, bộc phát cảm xúc nào đó. Nhưng gã thì khác, gã cảm nhận được tất cả, tương thông gần như là tuyệt đối với mảnh linh hồn gã vẫn thường gọi là Childe như cách tình yêu của đời gã vẫn hay gọi.

Phải, gã đã yêu, yêu say đắm và tha thiết một người dù còn chưa có nổi một thân xác độc lập. Mọi ánh nhìn, mọi xúc cảm, cử động của Tartaglia lúc này đều phụ thuộc hoàn toàn vào Childe kia, nhưng thế thì sao? Gã tin rằng chẳng mấy mà tất cả những gì thân xác này đang có sẽ quay về với gã, bao gồm cả giai nhân và tình yêu thương da diết y dành cho "hắn".

Thành thật mà nói, chưa bao giờ Tartaglia thôi ganh tị với Childe, khi hắn được trực tiếp yêu y, trực tiếp đón nhận sự mãnh liệt trong trái tim của một vị thần. Những cái vuốt ve thân mật, những nụ hôn nồng say, và cả tiếng gọi: "Công tử." từ y mới mê hoặc biết bao. Ôi, gã vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gã được nhìn thấy y qua đôi mắt của Childe, một người đàn ông thật nho nhã, đoan trang trong bộ trang phục truyền thống thướt tha của Liyue, với mái tóc đen tuôn dài trên bờ vai như dòng thác giữa mùa xuân, óng lên sự mềm mại, lóng lánh của nắng sớm và thơm mùi hoa nghê thường thanh nhã. Trông y như một thư sinh mong manh, có phần hơi ốm yếu khi mới chớm đông đã khoác thêm khăn lông, hai tay ôm thủ lô như sắp chết cóng tới nơi, nhưng lại có bùa chú gì mà khiến kẻ cứ khinh khỉnh xem thường những ai yếu kém hơn như gã thấy tê ở đáy lòng, muốn chạy đến ôm lấy y, cẩn thận ủ ấm đóa hoa yếu ớt này giữa gió tuyết. Ai mà ngờ, làn da trắng như lẫn vào hoa tuyết, đôi mắt vàng ươm, thu đầy những tinh thể như cấu thành từ lớp lớp vật chất đã ám ảnh gã cả tháng trời đó lại là Nham vương Đế Quân, người ta còn lừa cho tên đầu bò Childe một vố thật to. Tất cả mọi thứ thuộc về y đã kéo gã lún sâu vào bể tình không lối thoát với ngài, và khơi lên tham vọng chiếm đoạt thân xác này từ kẻ non kém, chỉ may mắn sinh ra trước gã, may mắn tán tỉnh và sống tạm cùng tình yêu của Tartaglia này mà thôi.

Nghĩ tới đó, thằng em của gã lại cứng lên. Childe có vẻ khá bối rối khi vị tiên sinh kia vẫn còn đang ngả lưng vào lòng hắn đọc sách, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Bọn họ vừa làm tình cách đây không lâu, và gã thì vẫn nhớ rất rõ sự điên cuồng ấy, khi Childe vô tình uống quá nhiều rượu như một cách ăn mừng cùng Nhà Lữ Hành, dẫn đến việc hắn gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, chẳng còn biết cái gì cả, còn gã thì hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cơ thể này.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, gã đã chạy ngay về nhà, ôm siết lấy y thật chặt, trước khi lao vào một cuộc yêu mãnh liệt.

Bởi thời gian của Tartaglia không có nhiều, gã sẽ phải rời đi ngay khi mảnh hồn kia tỉnh lại, nên mọi điều gã trao cho y đều là tất cả sức lực và cuồng loạn bên trong tâm tưởng vốn đã không bình thường của một phần hồn thừa thãi.

Gã đã hôn y, hôn lên đôi môi mềm gã luôn khát khao đến vồ vập, nút lấy chiếc lưỡi cao quý của một vị thần và khiến y hoàn toàn chìm đắm vào cuộc chiến man dại giữa đôi bên.

- Sao hôm nay cậu nóng tính thế.

Đó là một câu nói đùa khá khiêu gợi bật ra từ khuôn miệng đã rươm rướm máu của Zhongli. Có lẽ y cũng mong chờ một sự mới mẻ và điên loạn hơn là những cuộc làm tình nhàm chán lặp đi lặp lại, còn gã thì chẳng biết mấy chữ "thương hoa tiếc ngọc" viết thế nào.

- Tôi muốn chơi trần, không dùng ngón tay.

Cuối cùng gã cũng có thể nắm lấy tóc y, chúng còn mềm hơn tất cả mọi tưởng tượng của Tartaglia khi những sợi tóc ấy len qua những kẽ tay của gã, nhưng vẫn đủ để gã kéo được gương mặt kiều diễm kia đến sát với đũng quần của mình.

Zhongli hơi giật mình ngước lên nhìn gương mặt "Childe ngoan ngoãn" mà y luôn yêu chiều, chắc hẳn y không ngờ đứa nhỏ tinh nghịch, ngu ngốc ngày thường lại có một bộ mặt như thế này, bộ mặt của một con sói đầu đàn đang lăm le nhìn miếng mồi ngon nó đã chọn, và luôn sẵn sàng lao vào xơi tái y khi y dám làm điều gì phật ý nó. Gã có thể cảm thấy y đang run rẩy, vậy nên Tartaglia đã quyết định diện thêm bộ giáp oai phong của mình cho cuộc đi săn hiếm hoi này.

- Ngài có thể từ chối mút nó, nhưng tôi muốn đâm vào ngay lập tức.

Gã không muốn nói rằng gã đã để dành cái lần đầu tiên này rất lâu rồi, không phải của tên Childe kia mà là của chính gã. Và tất nhiên, gã muốn cảm thụ trọn vẹn nó, không bôi trơn, không nới lỏng, ngay cả những ngón tay thuộc về gã cũng không được tranh cướp đi điều ấy, để y nhớ thật kĩ lần làm tình này bất chấp cả sự mài mòn y phải hứng chịu.

- ...Được, ta cũng muốn thử đâm trực tiếp vào đây.

Y mỉm cười đáp lại gã trong lúc vạch ra những cánh hoa mềm mại mới vừa hình thành. Gã biết chắc điều ấy vì Childe chưa từng được thử qua cái lỗ xinh xắn ấy, hay nên nói là nó chưa từng xuất hiện. Nó cứ e ấp, hồng nhuận đầy đáng yêu như chủ nhân của nó vậy. Hẳn là tiên sinh đã nghĩ sử dụng cơ quan sinh dục của nữ giới sẽ đỡ đau hơn khi phải tiếp nhận con hàng khổng lồ của gã trong dạng Foul Legacy, bản tính của rồng luôn vô cùng dâm đãng, thứ càng to càng dài lại càng khao khát nhiều hơn, dù lời nói có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng gương mặt đã đỏ ửng hết lên, hai cánh môi mím chặt đầy chờ mong, còn bé con mới ra đời bên dưới thì ọc ra một đống dịch trong suốt.

Tartaglia phì cười trước khung cảnh kì quặc ấy, gã vô cùng sảng khoái nắm lấy cái eo thon thả của y mà dập thật lực vào bên trong. Cây gậy đồ sộ với những đường gân nảy lên hung tợn xông thẳng vào đóa hoa nhỏ bé, ép chặt tầng thịt bên trong mà thẳng tiến đến một cánh cổng khác còn kỳ diệu hơn cả sự hình thành của đóa hoa này.

- Màng trinh? Còn có cả tử cung? Ngài muốn tôi chết trên thân xác này sao Đế Quân?

Hai tay Zhongli buông thõng, chiếc lưỡi mềm mại lè ra khỏi miệng trong cơn cực khoái vì được xâm chiếm thật tàn bạo. Dương vật của gã ta bình thường đã nhỉnh hơn so với kích cỡ thông thường của một người đàn ông, khi lên giáp thì lại càng nhân lên nhiều lần, thực sự khiến y có cảm giác nó sẽ đâm tới tận lồng ngực cơ thể mình, bởi tuy đã chạm tới cửa tử cung mới ra đời thì vẫn còn cả khúc dài mới tới chạm tới háng của gã. Rồi chợt, từ sâu trong cơ thể y xối ra một lượng dâm thủy lớn, phun thẳng lên đầu khấc của gã, nhưng vách thịt non nớt lần đầu bị vật lạ chèn ép, còn là vật to dị thường khiến số nước dâm ấy kẹt lại trong người y, chỉ có gã và biểu cảm sung sướng tới phát khóc của Zhongli là hiểu y đang thỏa mãn biết bao. Không phụ sự yêu thương của Tartaglia, vị tiên sinh luôn nho nhã, thích được cưng chiều kia đã ra một đề nghị không thể đúng với bản chất của y hơn được.

- Hãy làm cho tôi mang thai con của cậu đi.

- Điếm dâm, banh chân ra nào.

Tartaglia gần như là phát dại sau câu nói ấy, gã chửi bậy, dùng tất cả những từ nghĩ bẩn thỉu nhất để xả vào tai y. Bọn họ đã chiến đấu hết mình cả một đêm dài, và kết thúc khi cả cơ thể của y đã phủ đầy trong tinh dịch. Gã biết những món đồ chơi tên kia mua để ở đâu, và chẳng ngần ngại với ngay một cái nút chặn đầy gai nhét vào cửa sau đã được bơm đầy đến mức trào ra của y. Phía trước đã hoàn toàn bị nhồi cứng, Tartaglia có thể dễ dàng sờ thấy dương vật của mình gồ lên ở bụng trên của y, nó đã vào được hoàn toàn, đâm vào tận tử cung và lấp đầy hai buồng trứng của Cựu Thần bởi tinh dịch. Zhongli đã quá mệt mỏi để yêu cầu một bồn tắm ấm áp, y nằm úp trên bộ giáp của gã như một con mèo nhỏ, mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc ngủ. Để rồi ngày hôm sau bị lay dậy bởi một cú thúc kinh hồn lúc chính ngọ.

Childe đã quay về, hắn hốt hoảng ngắm nhìn cơ thể phủ đầy những dấu vết hoan ái bạo lực như thể hai người vừa làm tình, vừa lao vào chiến nhau vậy. Từ các vết bầm tím, dấu hôn, đến hai cánh mông đỏ ửng lẫn lộn cả vết thắt lưng lẫn dấu tay hung bạo. Thằng ngố ấy thậm chí còn soạn sẵn một bài văn để xin lỗi, nhưng vẫn quyết định chơi thêm một chập nữa rồi thể nào chẳng phải khấu đầu, dù sao đêm qua hắn cũng không nhớ lại một chút gì được thật, nên muốn thử lại một chút xem sao. Mặc cho Zhongli hơi nghiêng người về sau muốn ngưng, nhưng cổ họng y đã bị tàn phá thê thảm đến mức chỉ còn kêu được mấy tiếng ư ử nho nhỏ sau trận chiến đêm qua. Khả năng hồi phục kể cũng nhanh đấy chứ, nếu gã nhớ không nhầm cái miệng ấy đã bị buộc phải nuốt con quái vật của gã hai, ba lần, chưa tính những lúc gã không muốn xuất vào trong tử cung y, mà xả hết vào trong đấy. Tới trước lúc y hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, Tartaglia còn gọi đùa vài câu mà Zhongli hoàn toàn không thể nói được nữa, chỉ biết mơ hồ lắc hay gật đầu xem như là nêu ý kiến. Dẫu vậy, trên gương mặt diễm tình, còn chưa dứt được khỏi những khoái lạc nồng nàn mới qua ấy lại có thêm chút nhu tình, yếu ớt dựa vào lồng ngực hắn, khẽ khàng cọ má lên môi đối phương như làm nũng khiến cho gã phát ghen, dù bản thân y không hề tình nguyện với hành động của Childe lúc này.

Thật mong ngày y sẽ hoàn toàn thuộc về một mình gã, chỉ duy nhất là của gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro