Đoản văn: Đợi chờ.
Lưu ý: OOC, từ kiếp này sang kiếp khác, hơi ngược một chút, HE.
--------------
Đã bốn năm kể từ ngày Childe quay trở lại quê hương của mình, một nơi mà theo hắn ngoài tuyết ra thì chỉ có cái lạnh thấu xương còn trường tồn với thời gian.
Hắn về chuyến này là về hẳn, không đi đâu được nữa. Bởi hắn còn lấy đâu ra sức mà đi. Nếu là cách đây năm năm trước, thì dù có chết trong bão tuyết lạnh cóng, Childe cũng sẽ gắng mà chạy ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Nhưng giờ hắn đã yếu lắm rồi. Ngay cả đi có khi còn ngã, nói gì là chạy lon ton khắp các quả đồi trắng hếu.
- Tiên sinh à, liệu em có thể đi câu cá được không? Ở nhà hoài chán quá đi mất!
Giọng hắn khàn khàn, nghe đục ngầu, pha lẫn với vài tiếng khò khè như người bệnh. Dẫu sao Childe cũng đã hơn chín mươi tuổi rồi. Đối với một kẻ liều mạng, đam mê với các cuộc chiến, và lấy những chiến công làm huân chương danh dự của mình, thì việc hắn sống được lâu như thế chẳng khác nào một kỳ tích cả.
Nhưng trên đời này kỳ tích sẽ đến được bao nhiêu lần? Có những kẻ cả đời mòn mỏi cũng chẳng có lấy một phép màu cứu vớt sinh mệnh tăm tối của mình. Còn hắn, hắn lại chẳng tin vào điều đó. Vì Childe biết rằng, sức mạnh thực sự đã cứu vớt hắn chính là vị tiên sinh luôn dịu dàng ôm hắn trong lòng, ngay cả khi cái cơ thể già nua của hắn có mùi kinh tởm tới mức nào.
Từ vài chục năm trước, khi Childe bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi già, cùng sự tan rã của Faitu. Biết bao nhiêu người đã ngóng trông một tương lai, một thời cơ thích hợp để kết thúc sinh mạng của kẻ thù lớn nhất đời mình. Và đó chính là khi Nham Vương Đế Quân quay lưng ruồng bỏ hắn…
- Chẳng phải hôm qua em nằng nặc mời Teucer và các cháu tới chơi cho bằng được rồi sao? Ta đã chuẩn bị một nồi súp rất lớn, Ajax sẽ giúp ta thử súp đầu tiên phải không?
Bả vai của Childe truyền đến một hơi ấm quen thuộc, mang theo mùi hương dịu ngọt, thanh nhã của những đóa hoa nghê thường xứ Liyue. Những xúc cảm diệu kỳ này, hắn đã được hưởng thụ và độc chiếm lâu tới mức, dù não bộ của Childe còn chưa sắp xếp xong một câu nói hoàn chỉnh, và ra chỉ thị cho cơ thể hắn ta làm theo, thì bàn tay nhăn nheo của Childe đã vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại ấy.
- Lũ trẻ bây giờ được sống sung sướng quá đi mất. Ngày xưa em phải lăn lộn te tua mãi mới đổi được một chén cháo do chính tay tiên sinh nấu. Vậy mà ngày đầu tiên tiên sinh theo em về Snezhnaya, ngài không chỉ nấu cho bọn nó cả một bàn đồ ăn ngoan ơi là ngon, còn vô cùng chiều chuộng nữa chứ. Chính tiên sinh đã dạy em phải nghiêm khắc hơn, nào là “Khi măng không uốn thì tre trổ vồng”, rồi “Học khôn đến chết, học nết đến già”. Thế mà ngài nấu cho tụi nó ăn, còn đan áo len dễ thương cho tụi nó. Còn em thì sao? Em thì sao đây?
Có lẽ tuổi càng cao thì tính cách con người càng bị lão hóa cho trẻ lại. Ngay cả cậu bé vẫn luôn cố gắng tỏ ra bản thân trưởng thành, thăng trầm hơn so với những người đồng lứa của y cũng bị nó ảnh hưởng.
Hắn dỗi lắm, mặt cũng quay ngoắt đi không chịu nhìn y nữa. Nhưng chẳng được mấy hồi đã lân la cọ cọ vào bả vai của Zhongli, hai mắt nhắm nghiền, thiu thiu như sắp ngủ.
- Em mệt quá tiên sinh à. Rõ ràng cả ngày nay chẳng làm gì cả, vậy mà người vẫn rệu rã hết ra. Phải mà sớm trẻ ra một chút, em sẽ đưa tiên sinh đi trượt tuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau nặn một người tuyết thật to, và ăn kem tuyết mật ong ngọt lịm.
Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, từ từ tan vào không gian lạnh lẽo. Zhongli lấy thêm một cái chăn nữa phủ lên người hắn, những kí ức ngọt ngào bắt đầu ào về trong đầu y. Phải rồi, đây đều là những chuyện bọn họ đã cùng nhau làm. Từ sau khi y dọn tới ở cùng Childe, mỗi năm hắn đều kéo Zhongli đi khắp mọi nơi trên mảnh đất này. Thậm chí bốn mươi bảy năm trước, hai người còn xây một lâu đài từ các tảng băng. Childe đã thích thú tới mức nằm vật ra lớp băng lạnh để ngủ lấy sức. Để rồi khi trở về, hắn ta liền sốt cao mấy ngày liền không giảm. Ấy thế mà kẻ đáng trách ấy còn dám lén cả nhà trèo lên núi tuyết, cẩn thận chọn những bông hoa xinh đẹp nhất dành tặng cho mẹ, các em gái và Zhongli của hắn, vì đã khiến bọn họ lo lắng. Và cũng nhờ bó hoa đó, y đã đồng ý cùng hắn lập khế ước phu thê trước sự chứng kiến của các tiên nhân, thất tinh, nhà lữ hành và gia đình của Childe.
Giờ nhớ lại… Bảo là không có một chút hoài niệm nào, thì quả là lừa mình dối người. Nhưng nếu y thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Với sự liều lĩnh và nghịch ngợm của Childe, chắc chắn cậu chàng này sẽ lại trốn đi hái hoa cho bằng được. Nên Zhongli chỉ có thể im lặng, thuận theo sự sắp xếp của Childe mà ngả người nằm xuống bên cạnh hắn, cất giọng hát lên một khúc hát ru quen thuộc của Liyue. m thanh trầm thấp, thanh thoát dịu dàng xoa lên trái tim của hắn, từ từ mê hoặc cựu chiến binh can trường ấy khỏi cơn dỗi hờn vừa mới bùng lên. Không cần quá nhiều thời gian, so với tất cả nhân loại trên thế gian này, Cựu Đế Quân có thể khẳng định, Childe chính là người y hiểu rõ nhất, và nhất cử nhất động, những suy tính, mưu lược của hắn ta đều bị y đọc rõ hơn mọi cuốn sách từng tồn tại.
Lần này cũng chỉ thoáng chừng thôi, chỉ không hai phút sau, cái người còn quả quyết sẽ không nhìn mặt y nữa đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Zhongli. Ánh mắt sáng rực lên, chan chứa khát vọng như nhìn bảo vật trân quý nhất cuộc đời hắn, rồi bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo tới, gieo vào làn nước trong vắt như biển khơi của Childe những giông bão, cùng u tối dai dẳng.
Tiên sinh của hắn đẹp quá, trẻ quá, hoàn mỹ quá.
Y là thần, dẫu có trăm năm hay ngàn nữa cũng sẽ vẫn mãi như thế. Kể cả khi hắn đã xơ xác, đã tàn phai, héo rũ, rồi tan biến chẳng còn chút gì trong đất mẹ, thì tiên sinh vẫn mãi rực rỡ, vẹn nguyên.
Đây quả là một điều đáng mừng, bởi làm gì có ai mong muốn người mình yêu sẽ chết đi, nhất là còn chết trước bản thân mình. Nhưng cũng là nỗi lo âu và sợ hãi ám ảnh những năm tháng cuối đời của Childe.
Hắn lo tiên sinh của hắn sẽ phải sống tiếp trong cô độc. Y là đá, y trơ với năm tháng, nhưng thẳm sâu bên trong vẫn là một trái tim còn sống, còn mãnh liệt cháy lên ngọn lửa yêu thương, cùng khao khát có một ai sẽ sẻ chia, gần gũi với mình thực sự, chứ không phải những ánh mắt tôn thờ, e sợ cứ đăm đăm găm vào lòng y. Hắn đã ủ ấm, làm cho tảng đá ấy trổ hoa, kéo vị thần tập cách làm người phàm nhập vào phàm trần. Nếu bây giờ hắn cũng theo những cố nhân xưa bỏ y mà đi mãi, thì phải mất bao lâu nữa mới xuất hiện một người có thể tiếp tục dạy y biết “yêu”? Cùng đồng hành, bầu bạn cùng y, thay y chi trả tiền tài,... Và đây cũng là nguồn gốc cho sự sợ hãi trong Childe.
Hắn sợ, hay nên đúng hơn là hắn ghen. Ai biết được mai này khi hắn chẳng còn nữa, tiên sinh nhà hắn sẽ tái giá cùng kẻ nào. Tất nhiên, nụ cười hạnh phúc của Zhongli chính là mục tiêu cả đời của Tartaglia, của Childe và cả Ajax. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh y sẽ nắm tay một người mới, vui vẻ trò chuyện không ngớt với gã ta, để cho gã ôm ấp, và làm những chuyện hơn cả thế nữa, như những gì hai người đã làm cùng nhau. Sự ích kỷ và chiếm hữu lại chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn, khiến Childe như phát điên lên. Thậm chí Childe còn từng nghĩ, hay là hắn ám sát thần minh rồi tự tử. Đó sẽ là chiến công vinh hiển nhất cuộc đời Tartaglia và cả Fatui, mà người hắn yêu sẽ mãi là của hắn mà thôi.
Nhưng mỗi khi nhìn cần cổ trắng nõn, cao gầy đầy kiêu ngạo của Zhongli trong đêm tối. Hắn lại không đành lòng tổn thương đài hoa mỏng manh ấy, mà chỉ muốn bảo vệ y đến khi trút hơi thở cuối cùng. Thậm chí, hắn sẵn sàng dùng cả gia tài hắn đã tích lũy được trải thành đường, để tiễn tiên sinh tới vòng tay của một kẻ nào đó trẻ trung hơn, tốt đẹp hơn hắn ta. Miễn sao tình yêu của hắn không bị hủy hoại, và khô héo trong những tháng năm dài. Dù có bị đày vào địa ngục, hay hồn phi phách tán, cái gì Childe cũng dám liều một lần cho bằng được mới thôi.
- Ngài gầy đi nhiều quá. Khí hậu ở đây không tốt, ngài có thể ở Liyue chờ em cũng được mà. Em chỉ muốn thăm các em, các cháu một thời gian, rồi em sẽ quay về ngay, sẽ bám riết lấy ngài như gắn keo vậy. Bây giờ ngay cả đồ của em lúc mười bảy tuổi cũng quá rộng so với ngài rồi.
Hắn thều thào nói, mặt méo xệ xuống, các nếp nhăn cũng theo đó mà chảy theo, xô đè lên nhau, nhưng chẳng ép ra được tí nước nào từ cái đại dương thăm thẳm trong đôi mắt của Childe. Chỉ có đôi mắt ấy và tình yêu hắn dành cho y là còn trẻ, còn phơi phới sức xuân. Còn lại đều đã xập xệ, nhăn nhúm hết cả, y như quả nho khô, teo tóp chỉ còn chút chất ngọt bên trong. Trông thật đáng thương và thảm hại.
- Là do Ajax hồi nhỏ đô con quá thôi, em xem này, mấy khối cơ trên bụng ta đều đã đi đâu hết cả rồi. Em mới là gầy đi đó, hôm nay mà không ăn hết ba bát súp đầy thì đừng hòng ôm ta ngủ nữa.
Như là chột dạ, Zhongli nhanh chóng ấn tay hắn lên cái bụng phẳng lì của mình. Quả đúng là y đã gầy đi rất nhiều, kể từ năm Childe bảy mươi tuổi, y đã bắt đầu thơ thẩn, triền miên suy nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người, dẫn đến việc bỏ bữa, vừa chán ăn diễn ra thường xuyên. Thời gian sau thì hắn cũng chẳng thể ăn được gì nhiều, đôi khi cứ ăn vào là nhổ ra ngay, khiến y chẳng còn tâm trạng ăn uống thứ gì nữa.
Không có đồ ăn thì cơ thể con người làm sao mà phát triển được. Các múi cơ chắc nịch của Zhongli cũng theo đó mà lỏng dần đi, đến giờ thì gần như chẳng còn mấy nữa. May mà Xiao và Hutao luôn dồn cho y phải ăn một lượng lương thực nhất định để hoạt động, nếu không y đã sớm nằm trên giường bệnh cùng hắn lâu rồi.
Mảnh lương duyên này của bọn họ, ngay từ khi bắt đầu đã là hiếm lạ, khác thường. Một vị thần với sinh mệnh gần như là vô tận, lại đi yêu một phàm nhân sống tới trăm năm đã là rất may mắn. Nghe qua thôi cũng biết đây sẽ là một vở bi kịch thê lương, khởi đầu càng ngọt ngào, yêu thương càng nồng cháy, thì cái lụi tàn, tăm tối về sau càng hiển hiện rõ ràng hơn, đau đớn, xót xa hơn.
Đã có những lúc, Zhongli bỗng muốn trở lại làm Nham Vương Đế Quân, bởi ở cái vị trí ấy, y có thể can thiệp đôi chút vào tuổi thọ của một con người. Dù rằng tất cả những điều trái với tự nhiên và số mệnh ấy sẽ buộc y phải chấp nhận những khế ước bất bình đẳng, và tự do sẽ lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay của Zhongli. Nhưng chẳng hề gì cả, y sống quá lâu rồi, hơn sáu nghìn năm huy hoàng, vinh hoa phú quý, quyền lực, ngưỡng vọng, chẳng có thứ gì trên đời này Zhongli chưa từng trải qua. Và giờ y chỉ muốn sống cho chính mình, cho Childe, từ bỏ cái vĩnh hằng vô vị để tận hưởng cảm giác được già đi cùng người mình yêu.
Mới ngày nào hắn còn là một cậu bé, còn nằm vật ra trên đùi y than vãn về mớ công việc chất chồng tại ngân hàng Bắc Quốc, nỉ non những lời tâm tình sến rện, mà lại khiến cựu đế quân tủm tỉm cười mãi cả ngày. Vậy mà thời gian thật tàn nhẫn với mọi sự vật trên đời, y chỉ vừa chớp mắt một cái thôi, mà mái tóc của hắn đã bạc trắng,còn sinh mệnh thì đã gần như cạn kiệt, như một ngọn nến sắp tàn, leo lắt lóe lên những vầng sáng cuối cùng.
Một đời người ấy mà, chỉ như hạt cát rải dưới chân thần linh, nhỏ bé vô cùng. Nhưng hạt cát ấy vô tình lại là đòn chí mạng, găm thẳng vào trái tim sắt đá của Nham thần, cùng với áp lực của máu mà xé toạc trái tim ấy, cướp đi tình yêu của thần, khiến y hồ đồ, không còn đủ tỉnh táo để phân rõ bản thân nên làm điều gì, không nên làm điều gì được nữa.
- Ta quên mất Ajax à. Nhà lữ hành đã gửi cho chúng ta một bao tải cam rất ngon, nếu đã không nếm súp cho ta, vậy thì đành để món ngon này thay nó làm ấm cái bụng của em nhé.
Sực tỉnh khỏi giấc mộng si, Zhongli trở nên khá ngại ngùng, nhưng cũng không kéo bàn tay nhăn nheo vẫn luôn vuốt ve làn da căng mịn của mình ra khỏi người. Bọn họ cứ như thế, lẳng lặng nhìn nhau tới khi màn đêm ôm trọn lấy Snezhnaya cho tới khi bị tiếng chuông cửa đánh thức, cùng những âm thanh nô nức, tươi trẻ của lũ nhỏ gọi dậy.
.
Mấy ngày sau Childe nhất quyết không chịu nằm im trên giường nữa. Thay vào đó hắn sẽ cùng y ngồi dưới hiên nhà, chẳng làm bất cứ điều gì ngoài việc ngắm nhìn những bông hoa tuyết và bóng hình của mình mình trong mắt đối phương.
Thi thoảng sẽ có vài đứa trẻ từ các hộ gia đình xung quanh chạy sang đòi Zhongli dạy tụi nó học, hay hát một vài làn điệu của Liyue - mảnh đất diệu kì và phồn thịnh mà chúng chỉ được nghe kể qua sách vở. Bọn nó căn bản là chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, vì giờ hắn đã là ông Childe, là một trong những người lớn tuổi nhất nơi đây. Mà hầu hết những ánh mắt ngây ngô ấy đều bị thu hút bởi dung nhan vị khách xứ lạ mang vẻ đẹp phương Đông lạ mắt, và chúng sẽ chỉ quay về nhà khi hắn phát cho mỗi đứa một quả cảm căng bóng, xem như là quà hối lộ để lần sau chúng sẽ thay y đi nhặt những cành củi khô làm nguyên liệu đốt.
- Tiên sinh ơi, cam còn nhiều lắm không?
Bỗng một ngày hắn lại quay về cái giường thân thương của mình mà nằm, cái đại dương xanh thẳm trong đôi mắt kia thì phẳng lặng, yên ả đến lạ kỳ, tựa như chẳng có lấy một gợn gió hay áng mây nào cùng nó tồn tại nữa. Đôi mắt ấy khiến Zhongli sợ hãi, một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể y, và những linh cảm được tôi đúc trong con người Zhongli hàng ngàn năm nay thì liên tục rung lên từng hồi réo rắt.
- Chỉ còn một quả cuối cùng này thôi, ta đã nhắn cho Xiao rồi, muộn nhất là ngày kia cậu ấy sẽ mang thêm một bao nữa đến đây.
Đó là quả cam y cố tình để dành cho hắn, được chính tay Zhongli tỉ mỉ lựa chọn để riêng ra, nhưng hắn nhất quyết không chịu ăn. May mà nhiệt độ ở Snezhnaya đã thay y bảo quản nó, giữ cho lớp vỏ bóng mượt bên ngoài một màu cam sáng ngon mắt, và chiếc lá còn lắc lư trên cuống quả thì vẫn xanh mướt một màu.
Lần này thì Childe đã đưa tay ra nhận lấy nó, nhưng không ăn ngay mà cẩn thận quan sát quả cam ấy một lúc lâu như đang chiêm nghiệm một điều gì. Rồi hắn nói.
- Quả cam này đã hỏng rồi, ngài đã giữ nó rất lâu, nhưng sinh mệnh của nó đã đi đến hồi kết. Tiên sinh à, em nghĩ rằng đã đến lúc ngài lựa chọn một quả cam khác để mang theo bên mình rồi.
Ánh mắt của Zhongli khẽ xao động, có gì đó đã phủ lên hai phiến đá hổ phách rực rỡ trong đôi mắt y, khiến khóe mắt cay xè, còn cái mũi thì tắc tịt lại.
- Ta không muốn chọn. Ajax à, ta không muốn chọn đâu em…
Y như bị bỏng mà rụt tay mình lại, mà làn nước đã đong đầy hai mắt của Zhongli cũng theo hành động mạnh bạo ấy mà rơi xuống, lăn thành vệt dài trên gò má của y. Quả nhiên, mỹ nhân dù khóc dù cười vẫn sẽ khiến người ta không thể rời mắt được vẻ mềm yếu, ủy mị như một đóa bách hợp lưu ly nhỏ bé trước sông sâu, biển rộng hiếm khi lộ ra ngoài của y khiến hắn cũng đau lòng theo. Có điều, lần này Childe không thể chủ động tiến tới đỗ dành, và cho y mượn một bờ vai để dựa vào được nữa.
- Em rất tiếc nhưng lần này em không thể nuông chiều tiên sinh như mọi khi được… Thôi tạm để nó qua một bên đi, em có một ước nguyện này, không biết tiên sinh có thể giúp em thực hiện nó không?
Chiều chuộng và bảo vệ Zhongli dường như đã trở thành một bản năng của hắn, dù cho Childe vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được yếu lòng, phải dứt khoát đoạn tuyệt mọi quan hệ với y, để người hắn yêu có thể thảnh thơi đi tìm một người tri kỉ mới. Nhưng cái bản chất ích kỷ, tham lam, độc tài trong Childe lại trỗi dậy, ép hắn phải đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của y, dịu dàng dùng ngón tay mình lau đi những giọt nước nóng hổi, như dòng suối u buồn mà chảy mãi không ngừng.
Vì vậy mà Childe lặng đi thật lâu, để dòng nước ấy gột rửa tâm hồn mình, gột đi những ý niệm hẹp hòi. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không làm được, chỉ đành rúc đầu vào người y, tham lam hít những hơi thật sâu cái mùi nghê thường an lành đã vấn vít tơ duyên của bọn họ.
- Cả cuộc đời em là những trận chiến triền miên, có người sẽ gọi em là anh hùng, nhưng cũng có kẻ coi em là tội đồ đáng căm phẫn. Nhưng tất cả những gì em đã làm, những gì em đã trải qua, em đều không cảm thấy hối hận một chút nào. Trái lại em còn rất tự hào với cơ nghiệp em đã làm nên. Rồi đây, khi đôi mắt của em nhắm lại, cái tên Tartaglia vẫn hằn sâu vào lịch sử của Teyvat. Có thể em sẽ thành một gã khốn nạn, một tên phản diện xấu xa trong lời kể ở Liyue của ngài. Họ làm sao không thể chấp nhận một kẻ từng có mưu đồ nhấn chìm mảnh đất của họ, rồi cướp đi vị thần họ tôn thờ, sau đó cũng chính vì quá yêu vị thần ấy mà dâng hết gia sản, phản lại chủ nhân. Dẫu cho khi em chiếm được Liyue, trở thành người thống trị nơi đó, em đã mang lại tiền tài, đãi ngộ còn tốt hơn những gì Thất Tinh đã làm được cho bọn họ. Nhưng chẳng sao cả, vì vốn dĩ những điều ấy chỉ là phụ mà thôi. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời em là làm cho Nham Vương Đế Quân hạnh phúc trong suốt bốn mươi năm, kể ra là đã vượt chỉ tiêu rồi đó. Nhưng vẫn còn một điều nữa em chưa làm được…
Đôi mắt của Childe sáng đến lạ, nhưng ánh nhìn hì cứ xa xăm, mông lung như đang rơi vào một miền ký ức xưa cũ. Hắn nhớ Liyue, nhớ những ngày oai hùng năm xưa, nhớ cả một người luôn đứng chờ hắn trong vườn rẻ quạt bên ngoài ngân hàng Bắc Quốc. Nhất là vào những ngày thu, khi y quay lưng lại trong mưa vàng lả tả, đó chính là khoảnh khắc tạc vào xương tủy hắn, khiến hắn điên cuồng chạy theo vĩnh hằng, ôm chọn thần linh trong tay.
Nước mắt của Zhongli vẫn rơi, nhỏ từng giọt lên gương mặt đã bị thời gian phá hủy tàn nhẫn trong lòng mình. Một giọt, lại một giọt, không biết là giọt thứ bao nhiêu lại vô tình rơi vào trong đôi mắt của hắn, khiến cho nó cay xè.
- Ngài có thể gọi em là “tướng công” được không?
Hắn đề nghị, bên ngoài bão tuyết lại kéo tới, gầm rú, xé toạc sự yên bình đang yên ả chờ đêm. Nhưng Zhongli chỉ chăm chăm nhìn hắn, nhìn từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng, theo sườn mặt đi dần xuống… Rồi y hôn lên môi của Childe, một nụ hôn rất nhẹ nhàng mà say đăm, tham luyến níu kéo hắn lại.
Tại sao sinh mệnh của y lại dài đến vậy? Tại sao người y yêu lại là một phàm nhân? Tại sao không có một khế ước nào có thể cắt đứt sinh mệnh của thần, hay kéo dài mạng sống cho người trần?
Đối với tất cả những người bên ngoài kia, y dường như là vạn năng, không gì có thể làm khó y được. Nhưng đối với Zhongli, y chỉ là một kẻ vô dụng, bất lực nhìn thời gian cuốn đi những cố nhân, tri kỷ của mình, mà chẳng thể cưỡng cầu.
Childe thì lại rất tận hưởng nụ hôn mãnh liệt này, tận hưởng cả sự dễ thương của tình yêu y bày ra trước mặt hắn. Hắn đã dành cả đời để chuẩn bị cho giây phút này, nên lưỡi hái của thần chết với hắn ta chỉ như một cái liềm cỡ to, chẳng có gì phải sợ hãi, cũng chẳng có gì phải nuối tiếc. Vướng bận duy nhất của Childe chỉ còn vị tiên sinh đã ngoài sáu ngàn năm tuổi yêu hắn hết lòng, nên hắn đã nói.
- Hồi bé em cứ nghĩ anh hùng phải phiêu bạt bốn phương, lấy sự nghiệp đặt lên hàng đầu, phải làm sao cho lưu danh thiên sử, cho đời đời nể phục. Nhưng từ khi gặp mình, em mới biết anh hùng cũng cần biết yêu nữa. Chỉ khi ta yêu, ta có động lực và mục tiêu phấn đấu, thì lưỡi kiếm của ta mới sắc ngọt hơn bao giờ hết. Nụ hôn này chính là phần thưởng em khát cầu nhất, nhưng cũng như các câu chuyện mình hay nghe, khi mỹ nhân trao cho anh hùng nụ hôn sau khi hắn đánh bại bè lũ gian ác, cũng là lúc câu chuyện kết thúc. Mình à, mình có thể mang trái cam kia đi chia cho lũ trẻ hộ em được không? Em buồn ngủ quá rồi, sợ rằng sẽ ngủ gục trước mặt bọn nó mất.
Đến tận thời khắc đó, cái hồn nhiên, tinh nghịch và mơ mộng của một đứa trẻ vận hiển hiện trên gương mặt già nua, teo tóp của hắn. “Childe” trong tên hắn có một đứa trẻ, nên hắn vẫn mãi là cậu bé chạy nhảy, vui đùa không biết mệt trong mắt Zhongli.
Rồi hắn hát, chẳng thể rõ được là hắn hát bài gì, vì nhịp điệu đã bị sửa chữa, méo mó hết cả, còn lời nhạc thì như chắp vá từ mỗi nơi một chút.
Zhongli ôm chặt lấy hắn một lúc lâu, tưởng như là bất tận, nhưng cũng ngắn ngủi vô cùng trong dòng đời của y.
Y đã nghe theo lời hắn, mang quả cam ấy đi gõ cửa từng nhà và chia cho mỗi đứa trẻ một múi cam mọng nước. Đến khi quay trở về, tình yêu của y đã thảnh thơi bay lên bầu trời Snezhnaya, trên môi hắn vẫn còn treo một nụ cười ngây ngô trong hạnh phúc.
.
Thể theo đúng di nguyện của Childe, toàn bộ gia sản của hắn được chia làm đôi, một nửa là cho các anh em trong nhà, một nửa để dành riêng cho bạn đời hợp pháp Zhongli của hắn. Nhưng y không nhận mà khuyên góp toàn bộ số tiền ấy cho quê hương của hắn ta.
Khác với hầu hết các Quan Chấp Hành, di thể của Childe được hỏa táng, một nửa lưu lại Snezhnaya, một nửa táng chung trong lăng mộ của Nham Vương Đế Quân. Tất nhiên cả Liyue đều lên tiếng phản đối quyết liệt hành động ấy, nhưng sau khi Thất Tinh công bố di chúc Đế Quân để lại trước khi lao mình từ trời cao xuống, thì cũng đã chấp nhận tổ chức một lễ hợp táng theo đúng truyền thống cho các đôi phu thê tại đây.
Vãn Sinh Đường đã đứng ra nhận chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Và chính vị cố vấn lạ lùng như một kho kiến thức khổng lồ của Liyue sẽ là người mang hũ cốt của hắn vào trong lăng mộ.
Hôm ấy Zhongli mặc trường bào mã quái màu trắng, phần áo bên trên lại được may gần giống áo khỏa, từng đôi uyên ương, bông hoa, nét chữ đều được thêu tay bằng chỉ bạc, tỏ ra ánh sáng trong vắt dưới ánh mặt trời. Khiến cho cả Liyue phải thở dài buồn bã, bởi bọn họ biết, người tài giỏi, xinh đẹp này một khi bước vào trong lăng mộ kia sẽ không quay trở lại nữa.
Trong dòng người vây kín đường đi, y rất từ tốn bước từng bước nhỏ, như sợ nếu y đi quá nhanh, thì người đang được y ôm trong tay sẽ tỉnh giấc.
Có vài tiếng xôn xao, kẻ khóc than ca ngợi Nham Vương Đế Quân vĩ đại, dù đã qua đời vẫn nghĩ cho Liyue, chấp nhận để kẻ thù ác chôn chung mộ, đề kìm ép, không cho hắn một lần nữa tái sinh, gieo tai ương cho nơi đây nữa. Có kẻ rưng rức, kể lể công lao Đế Quân, có người lại não nề, nghĩ về những đồng thuế cùng số lương thực do tên gian tà kia đã cho không nhà họ. Nhưng rồi khi cửa lăng đóng lại, chỉ qua vài tuần là lượng người tới đây tưởng niệm đã vãn đi rất nhiều.
Zhongli mở nắp quan tài bằng vàng, bên trong lót nệm gối, châu ngọc đã được đặt ở đây từ mấy chục năm trước, cẩn thận đặt hũ cốt vào trong, rồi lại tự chui vào, nằm xuống bên cạnh nó. Ánh sáng rực rỡ của hổ phách trong đôi mắt chiếu lên cái nắp đang từ từ đóng lại, rồi tắt ngúm trong bóng tối.
Lần này, Nham Vương Đế Quân đã thực sự yên nghỉ sau hàng ngàn năm thao thức.
.
- Mọi người mau tới đây nhanh lên, cửa lăng đã được đào ra rồi này!
Một tiếng reo vang đầy sung sướng, tất cả đội khảo cổ nhanh chóng tìm mọi cách phá tung cửa lăng mộ bí ẩn.
Đây chính là mộ của Nham Vương Đế Quân và Quan Chấp Hành thứ mười một - Tartaglia trong sử thi, cả thế giới đều đang chăm chú theo dõi, hướng tới từng món bảo vật, kiến trúc của ngôi mộ linh thiêng này.
Tất cả những gì có trong lăng đều được người ta mang đi nghiên cứu, ngay cả vách tường, cánh cửa cũng không bỏ qua. Nhưng duy chỉ có một chiếc quan tài khổng lồ bằng vàng là không ai có thể chạm vào được. Họ nói bên trong có long thể của Đế Quân, chỉ có tri kỉ của ngài ấy mới có thể mở ra được. Nhưng từ đó đến nay đã là bao thế kỉ, ngay cả đá còn mòn đi, chứ nói gì một người bạn còn sống của Đế Quân nữa. Nên người ta chỉ có thể dựng nơi ấy thành một điểm thăm quan, chờ mong một phép màu sẽ mở nắp quan tài vàng để cả thế giới được chiêm ngưỡng dung nhan kinh hồn lạc phách được mô tả của ngài.
Childe là một trong số những người đã đổ vào công cuộc này nhiều tiền nhất, nên hắn cũng có một vé cho chuyến tham quan đầu tiên. Nhưng với tâm lý ưa mạo hiểm của hắn ta, thì từ nửa đêm hôm trước, Childe đã lén trốn vào trong lăng thám hiểm trước.
Một công trình trải qua thời gian dài như thế vẫn giữ được vẻ nguy nga, vững chắc như vừa mới được xây dựng không lâu như thế là rất hiếm cả. Bên trong thơm ngát mùi hoa nghê thường và lưu ly bách hợp, còn có cả những nhạc cụ, thơ sách, minh chứng cho sự tài hoa của chủ nhân nơi đây. Khiến người ta cảm khái, vì sao một Võ Thần lại có thể văn nhã, yêu nghệ thuật đến vậy.
Hắn bước đi trong ánh đèn pin sáng rực, nhưng những ngọn đèn lồng treo trên các bức tường xung quanh đã tự bùng sáng, soi đường cho Childe đi vào chính điện rộng lớn nhất, đến với chiếc quan tài chục người kéo không mở mà truyền thông đang bắt đầu thêu dệt lên vô số những giai thoại chẳng biết từ đâu mà ra.
Childe trầm ngâm nhìn nó, trong vô thức, hắn đặt tay lên nắp quan, một luồng sáng chói mắt liền đẩy hắn ra xa. Nhưng cú ngã đau điếng đó không khiến vị tướng quân trẻ gục ngã. Hắn vùng dậy ngay tắp lự, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, và hồi hộp, mong đợi.
Nắp quan tài từ từ trượt ra, rơi xuống nền đá, tạo ra âm thanh vang dội kéo tất cả các nhà báo, phóng viên đang căng lều chờ đợi chuyến tham quan đầu tiên vào sớm mai vác theo máy ảnh, máy thu chạy vội vào trong, bất chấp cả sự khuyên căn của bảo vệ. Còn các nhà khảo cổ học thì đã sớm soi đèn sáng khắp lăng tẩm.
Bọn họ muốn lao vào, nhưng có một thế lực nào đấy đã ngăn tất cả những kẻ ấy ở rìa phòng, chỉ có duy nhất Childe là có thể tiến tới bên cạnh quan tài, đưa tay đỡ lấy vị thần bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Nham Vương Đế Quân trong bộ trường bào quái mã vịn vào tay hắn mà bước ra ngoài, đôi mắt như chứa chọn cả ngân hà sáng rực nhìn đăm đăm vào gương mặt hắn, tựa như có thể nhìn rõ cả linh hồn và tiền kiếp của đối phương.
Rồi đôi mắt xinh đẹp ấy hơi cong lại, như vầng trăng khuyết yêu kiều, làm cho ai nhìn vào cũng vui lây theo nó. Đôi chuông bạc đeo trên tay y kêu đinh đang, hòa cùng giọng nói vọng từ trong sách sử thăng trầm có sức mạnh mê hoặc chúng sinh, mà rót đầy trái tim người thương nhớ.
- Tướng công, Zhongli vẫn luôn đợi chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro