Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Ajax à, sẽ thế nào nếu tôi rời bỏ em?"
"Tôi sẽ chết, bởi cả con tim và linh hồn tôi đã trao cho anh rồi, tôi yêu anh với tất cả những gì tôi có"
Đúng vậy, càng ngày tôi càng chìm sâu hơn vào vũng lầy của tình yêu này, dư vị ngọt ngào của nó khiến tôi không thể dứt khỏi; cái thứ tình yêu này như thuốc phiện, còn tôi là một tên nghiện, nghiện cái thứ thuốc mang tên anh. Dẫu tôi biết rằng kẻ như tôi không xứng đáng có được tình yêu, lý trí nói với tôi vậy; nhưng con tim chết tiệt của tôi lại khao khát có được nó. Phải chăng là do từ lần đầu nhìn thấy anh trên sân khấu, khi từng âm thanh trên chiếc piano của anh vang lên; đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi còn sống, cảm thấy trái tim này vẫn còn đập lên từng nhịp.
Trong mắt tôi, anh toả sáng và rực rỡ như mặt trời, phải, đến nỗi càng vươn tay tới gần anh, tôi lại càng bị thiêu đốt bởi anh. Thế nhưng kẻ si tình và ngu ngốc là tôi đây lại không biết phải trái và cố chấp như con thiêu thân chỉ đâm đầu lao vào ngọn đèn dù biết rằng bản thân sẽ chỉ còn là tro tàn. Có lẽ tôi là một thằng khốn, một tội đồ.
Tôi không nên yêu anh, anh quá đỗi đẹp đẽ và hoàn hảo, sao một kẻ xấu xí và bất tài như tôi có thể xứng với anh? Tôi hận chính mình, chính tôi đã vấy bẩn anh trong đêm đó. Chính tôi, tên tội đồ là tôi đây đã vấy bẩn sự tinh khiết của anh.
"Ajax, hôn tôi đi"
"Không, không, không.......đừng làm vậy, anh làm vậy sẽ chỉ càng làm tôi thêm yêu anh thôi"
"Zhongli, Zhongli, Zhongli,........Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, hỡi người yêu dấu của tôi; đáng lẽ đôi ta không nên gặp nhau"
Giờ đây ngoài tội lỗi ra tôi chẳng thể cảm thấy gì, nhưng do tôi đã lỡ nếm thử thứ trái cấm ấy nên tôi không thể rời xa anh được nữa. Rời xa anh thì thứ chờ đợi tôi sẽ là bóng đêm vô tận, chúng sẽ nuốt chửng lấy tấm thân tàn tạ này của tôi; không......tôi sợ lắm, làm ơn đừng bỏ tôi........
"Đừng bỏ tôi, bởi giờ anh là lẽ sống duy nhất của tôi"
Nhưng thứ tình yêu này khiến con tim tôi đớn đau hơn bao giờ hết, giống như có một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn mà bóp nát trái tim tôi, mặc cho nó gào thét bởi nỗi đau không hồi kết. Tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi việc tên khốn như tôi được hôn anh, được ôm anh, được nắm bàn tay ấm áp tràn đầy sức sống của anh; càng nghĩ tới, tôi lại càng thấy cắn rứt trong lòng.
"Liebesleid......Đớn đau tình yêu sao?"
"Phải, bởi cái tình yêu này khiến tôi đau khổ hơn bao giờ hết"
Tiếng chiếc violin cũ kĩ của tôi vang lên, hoà làm một với màn đêm im ắng và tiếng ngâm nga của anh theo từng giai điệu được vang lên; chất giọng trầm và ấm áp của anh khiến tôi chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác, khung cảnh này khiến tôi quên đi thực tại, phải chi thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi......
Tôi ghét việc ở bên anh, nhưng tôi lại nơm nớp lo sợ anh sẽ bỏ rơi tôi mà đi; tại sao tôi không thể thoát khỏi cảm giác này? Khốn kiếp, chúng khiến tôi không thở nổi, tôi như đang chìm dần xuống đại dương mênh mông vô tận của nỗi đau.
Tất cả đều do tôi, chứ không phải anh; do kẻ khốn là tôi đây đã đâm đầu vào mối tình này, nhưng tôi có thể làm gì khác chứ? Chính anh cứu rỗi linh hồn mục ruỗng của tôi mà, anh khiến tôi có mong muốn được sống, sao mà tôi có thể không mê đắm anh được? Tôi.....tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi dường như đang rối bời bởi những suy nghĩ của chính mình......
"Ajax, hỡi Ajax dấu yêu của tôi, tôi yêu em"
"Đừng mà......Đừng khiến tôi chìm sâu hơn vào vũng lầy nữa"
Một người như anh sao có thể yêu tôi? Anh là một nghệ sĩ piano tài giỏi, khi anh chết đi mọi người vẫn sẽ luôn nhớ về anh, nhớ về những âm thanh trong trẻo và mê đắm lòng người phát ra từ chiếc đàn của anh. Còn khi tôi chết, tôi chỉ đơn giản là biến mất khỏi thế gian này thôi, không ai biết, không ai hay; và rồi tôi sẽ hoà mình vào cát bụi, tôi chỉ là một trong vô vàn hạt cát trên trái đất này.
Trăng đêm nay thật đẹp, như chính anh vậy. Anh đàn tôi nghe bản Clair de lune của Debussy, từng tiếng đàn vang lên; chúng toả sáng, như những ánh sao trên trời, thật kì lạ là tôi thấy được từng nốt nhạc bay lên không trung......Bức tranh anh vẽ ra bằng chiếc piano khiến tôi càng thêm rung động, càng thêm si mê anh.
"Ajax, em có muốn song tấu với tôi không?....Ta sẽ chơi bản "Hạnh phúc của tình yêu""
"Lại là Kreisler sao....nhưng lần này anh đã chọn "Liebesfreud"..."
Love's joy.
Tại sao chứ, tôi không thể hạnh phúc được khi người đi bên cạnh anh là tôi, tôi thật xấu xa, tệ hại, khốn nạn. Mỗi giây bên cạnh anh khiến tim tôi như rỉ máu, nhưng tôi quá ích kỉ, tôi không muốn anh thuộc về tôi hay bất cứ ai khác. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa....
Tiếng violin của tôi và tiếng piano của anh hoà làm một, từng nốt nhạc vang lên là từng kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của tôi về anh hiện lên. Chúng rõ mồn một trước mắt tôi, nụ cười của anh khi ta cùng đạp xe dưới cái nắng chói chang của tháng 6; hay khuôn mặt đang ngủ say của anh khi tôi chơi đàn; hoặc đơn giản chỉ là cái ôm mang đầy hơi ấm của tình yêu mà anh dành cho tôi.
Tệ thật đấy, sao mắt tôi lại cay thế này? Tôi chẳng biết từ khi nào mà khuôn mặt tôi đã đẫm lệ, hay từ khi nào mà tôi đã được vùi trong vòng tay của anh.
"Ajax....Tôi ở đây."
Tôi thấy thật tồi tệ, giá như người mà anh nở nụ cười với không phải tôi, giá mà tôi biến mất.....
"Zhongli......Nếu em không còn nữa thì sao?"
"Liệu anh có đau buồn không? Tôi mong là không, bởi tôi không muốn thấy anh khóc; điều ấy chẳng khác nào một nhát giao đâm xuyên tim tôi. Nếu tôi chết, hãy đưa tiễn tôi bằng nụ cười đẹp nhất của anh"
Tất cả những gì kẻ si tình này cần là nụ cười của người....Đừng buồn, hỡi tình yêu của tôi.
Anh có biết không? Tôi không hề hối hận khi đã gặp anh, nhưng nếu như tôi được quay trở về ngày ấy, tôi sẽ lựa chọn làm một người dưng, làm một người qua đường trong cuộc đời của anh. Để sự đau khổ này không còn bám víu lấy tôi,....và cả anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro