Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jealousy;

Nếu có ai hỏi Zhongli cuộc sống của anh có hoàn mỹ không? Anh sẽ trả lời là có.

Từ khi sinh ra đến giờ hết thảy đều thuận lợi. Anh trời sinh đã thông minh lại chăm chỉ, không kiêu ngạo, làm người khiêm tốn nên nhân duyên cũng rất tốt. Lúc đi học, thành tích luôn giữ vững top đầu toàn khối, là con cưng của thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ anh nhiều vô số. Anh lại có một khuôn mặt ngoan ngoãn, sạch sẽ khiến các bà, các cô hận không thể mang anh về nhà nuôi.

Anh từ nhỏ đã yêu thích văn chương đến khi vào Đại học không do dự mà chọn khoa Văn. Tư duy của anh sáng tạo, hành văn lại mới lạ thêm lực học kinh người thuận lợi trở thành học thần Đại Học GI. Mỗi ngày đều sẽ nhận được một xấp thư tình của cả nam sinh lẫn nữ sinh. Nhưng cố tình hay, anh lại yêu văn chương, mạng nam thanh hay nữ tú anh đem từ chối một lượt. Đám bạn bè thường đùa anh tương lai sẽ cưới văn chương làm vợ, cô đơn cả đời.

Zhongli chỉ nhún vai, không có ý kiến. Chính anh cũng nghĩ rằng bản thân anh tính lãnh đạm đối với cái gì cũng chẳng có hứng thú ngoại trừ văn chương, làm một người độc thân là tốt nhất. Nếu anh lấy vợ cũng sẽ lấy một cô nàng có thể cùng anh ngày ngày đàm đạo văn chương. Khi anh nói suy nghĩ này ra, bạn anh cười bảo: "Nào có cô gái nào chịu yêu người như vậy? Ông lấy vợ hay mở hội thảo văn chương trong nhà thế?"

Khi lên Đại học năm hai, anh đã chắc chắn tương lai cô độc của mình rồi thì bỗng dưng người kia xuất hiện. Y học khoa Quản trị kinh doanh, cha mẹ là thương nhân, ngoại hình cũng không tệ, nổi tiếng cũng chẳng kém gì Zhongli. Người này hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu văn chương trong lòng anh, cũng chẳng biết Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tào Tuyết Cần (*),... của anh là ai. Anh hoàn toàn không thể đàm đạo được văn chương hiện thực xã hội đau đớn với người kia.

Ấy vậy ai cũng không ngờ tới anh và Tartaglia lại kết hôn. Ban đầu anh cũng cảm thấy so với văn chương hiện thực xã hội đau đớn thì cái hiện thực này còn khiếp sợ hơn.

Kỳ thật, Tartaglia cũng không phải không yêu thích văn học. Chẳng qua so với văn học hiện thực đau đớn của Zhongli, y lại yêu thích tình yêu ngăn cấm đầy tuyệt vọng hơn. Vì thế tủ sách của y chất đầy tiểu thuyết đam mỹ. Đừng hỏi y tại sao lại không đọc ngôn tình. Đơn giản y thích tình yêu càng nhiều hiểu lầm, càng nhiều ngăn cấm để an ủi trái tim thủy tinh nhỏ bé của y.

Trong nhiều năm, y đã rất nỗ lực trở thành một tổng tài bá đạo có thói quen đọc đam mỹ dưới ánh mắt kinh hãi của quần chúng nhân viên.

Khi cùng Zhongli xác định quan hệ, ra mắt gia đình y cũng đã tưởng tượng vô số cảnh ngang trái, đau thương bị gia đình ngăn cấm ép phải tìm một cô gái tốt để gả. Lại không nghĩ tới hai gia đình bọn họ rất vui mừng, còn ủng hộ hai người ra nước ngoài kết hôn. Y không khỏi có chút hụt hẫng một chút. Dù sao cũng đã chuẩn bị một con tim nhiệt huyết quyết chứng minh tình yêu ngăn cấm của mình với gia đình bọn họ.

Xét về tổng thể, Tartaglia là một người chồng rất được. Ngoại hình được, tính cách được, gia cảnh được, diễn xuất được. Tật xấu cũng không có nhiều lắm chỉ là thói quen ăn giấm linh tinh và bệnh tự ngược đôi khi khiến Zhongli muốn chửi thề.

Chẳng hạn như một buổi tối nọ, hai người ngồi trên sofa xem TV. Vừa vặn mở đêm chung kết Hoa hậu. Zhongli tay lấy miếng bắp rang bơ bỏ vào miệng, trên TV chiếu đến gương mặt một cô gái mười bảy, mười tám tuổi xinh đẹp lại thanh thuần liền không nhịn được khen:

"Cô gái này xinh quá. Ta sẽ vote cho cô ấy."

"Xinh lắm sao? Tiên sinh cứ dán mắt vào người ta lâu như vậy." Tartaglia có chút không vui.

"Ừ, ta thấy cô ấy xinh nhất trong những người ở đó." Zhongli không nhận ra trái tim thiếu nữ của chồng mình đang run rẩy tàn nhẫn mà trả lời thành thật.

"Tôi với cô ta ai đẹp hơn?" Giọng nói của y có chút run run.

"So sánh linh tinh gì vậy? Hai người cũng đâu cùng giới tính." Zhongli thường ngày có vô tâm vô phế thế nào cũng ngửi ra được mùi giấm chua quanh đây. Vừa nói vừa quay đầu lại quả nhiên thấy khóe mắt người kia hồng hồng, cúi mặt xuống vô cùng đáng thương y như người vợ bị chồng vứt bỏ. Trong chốc lát anh cảm thấy nghi ngờ mình là một tên tra công trong đống tiểu thuyết kia của chồng anh.

Chưa kịp nói thêm thì chồng anh đã ủy khuất đi đến chỗ cún con đang uống sữa, ngồi xổm xuống thủ thỉ nhưng thanh âm vẫn đủ để anh nghe thấy:

"Chili mày xem, đàn ông tên nào cũng giống nhau, đều là chán cơm thèm phở. Rõ ràng là đẹp có liên quan gì đến giới tính chứ. Tao khổ quá mà."

Cún con đã quá quen với tình cảnh này, nó không thèm để ý y đau đớn, tuyệt vọng ra sao, chỉ chăm chú uống hết bát sữa trước mặt. Zhongli thở dài, tên này lại lên cơn đây mà.

"Cậu... Là cậu đẹp hơn. Như vậy đã được chưa?"

"Sao nghe tiên sinh nói lại miễn cưỡng như vậy." Thanh âm vẫn có chút hờn dỗi. Tartaglia cụp mắt, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Chili đang cắm cúi uống sữa.

"Tôi biết rồi. Là tiên sinh không hề thấy vậy mà chỉ muốn dỗ cho tôi vui thôi phải không?"

Zhongli đỡ trán. Mẹ nó, thỉnh thoảng anh trai này lên cơn có thể xoay xoành xoạch tính cách. Diễn rất chuyên nghiệp, rất có tâm, rất xứng danh hủ nam theo đuổi hình tượng đủ loại công trong tiểu thuyết. Lần này là loại công gì đây? Mít ướt thiếu nữ công?

"Không phải... Ý ta là trong mắt ta, cậu là người đẹp nhất." Nói vô cùng chân tình một cái chớp mắt cũng không có. Tartaglia nghe cũng xuôi tai, đôi mắt sáng lên nào còn cái dáng vẻ đáng thương vừa rồi. Zhongli rất muốn nói nhất định là vừa rồi anh diễn có phải không Childe ảnh đế?

Tartaglia rất hài lòng với đáp án này và tối hôm đó y cũng thể hiện rằng rất vừa lòng. Zhongli rất hoài nghi có phải ăn kem cả đêm hay không. May là Tartaglia khỏe thì khỏe thật nhưng cũng chưa tới nỗi đút anh ăn kem nhiều như thế.

Một lần khác Zhongli nằm trên giường đọc sách, vừa đọc vừa ngâm nga một ca khúc của Venti vừa mới ngẫu hứng đàn cho anh nghe bữa trước. Tartaglia cầm dĩa hoa quả đẩy cửa đi vào nhìn thấy một màn này không nhịn được hỏi:

"Tôi hỏi tiên sinh, nếu Barbatos và tôi cùng rơi xuống nước, tiên sinh sẽ cứu ai?" Nói xong liền nhớ tới chuyện mình biết bơi vội nói thêm. "Nếu cả hai đều không biết bơi ấy."

Cuốn truyện y vừa đọc tuần trước nhân vật chính công cũng hỏi nhân vật chính thụ câu này. Thụ đỏ mặt nói khẽ: "Cứu anh. Em yêu anh nhất mà." Công xúc động ôm thụ, hai người chìm trong không khí ngọt ngào. Vậy nên y đối với câu hỏi này tràn ngập hy vọng.

"Chuyện này có khả năng xảy ra sao? Tuy đều là đàn ông nhưng mà nhìn Barbatos trong tình trạng đó có hơi... một chút." Zhongli mặt có hơi đỏ. Dù sao cũng là bạn bè từng ấy năm, nhìn kiểu gì trông cũng sẽ... buồn cười lắm. Anh sẽ không nhịn được mất. Tartaglia liền hiểu nhầm, tức đến nổ đom đóm mắt:

"Tôi đang hỏi nghiêm túc. Tiên sinh lại nghĩ cái gì vậy? Hửm?" Hô hấp của người đàn ông trước mặt trở nên dồn dập, giọng điệu bá đạo không chịu nổi giống như một con thú hoang đang nổi cơn điên. Tartaglia nghĩ thầm mình quả giống tổng tài bá đạo. 

Zhongli cũng ý thức được đến giờ lên sàn diễn của Childe ảnh đế liền dùng ánh mắt thâm tình nhìn y:

"Đương nhiên là cứu cậu rồi. Cậu cũng thật là... Rõ ràng Barbatos là bạn của ta."

"Không cho phép ở trước mặt tôi nhắc đến người đàn ông khác." Thanh âm trầm thấp kèm theo độc chiếm dục của giống đực áp bách khiến người khác không thở nổi.

"..."

Zhongli hết nói nổi chỉ muốn đốt ngay đống tiểu thuyết đam mỹ của y đi. Trò này có gì vui sao? Nhưng nghĩ lại thôi dù sao áp lực công việc của y rất lớn, nhiều đêm thức khuya làm việc nên y muốn diễn cứ để y diễn.

"Được rồi, nghe cậu hết. Cậu vui là được." Vừa nói hết câu đã bị người nọ kéo vào lòng hôn sâu. Sau đó lại mơ mơ hồ hồ ăn kem những 3 lần. Cũng còn tốt may mà Tartaglia không thực hiện cái truyền thuyết 7 lần kia. Sẽ chết người thật đấy.

Những lần ghen này có là gì so với những lần khác Zhongli còn mất mặt hơn. Anh có một đồng nghiệp tên là Hutao trong công ty quan hệ khá thân thiết. Anh cũng giới thiệu cho Tartaglia người này. Có điều Hutao vốn là "cong", rất vô tư. Ở trước mặt Tartaglia cô không sợ chết mà đưa móng vuốt đụng chạm thân mật với Zhongli. Vì thế Tartaglia vừa gặp đã thấy không ưa người này tay đẩy móng vuốt của cô trên người anh ra không nhanh không chậm mà nói:

"Đụng tới người của tôi? Muốn chết?"

Zhongli chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Quá mất mặt, anh vội kéo tay y ra về lại nói với Hutao xin lỗi. Hutao cũng không hiểu mô tê gì cả chỉ cảm thấy chồng của đồng nghiệp cô có vẻ rất thú vị. Có lẽ đây là cảm hứng sáng tác của đồng nghiệp nhỉ? Chậc chậc đúng là bạn đời của nhà văn phải cá tính như vậy mới đúng chứ.

Sau đó Hutao vẫn vô tư đụng chạm Zhongli hoàn toàn không nhớ tới cái lời thoại sặc mùi tiểu thuyết của người kia. Tartaglia rất tức giận nhưng y cũng chưa đến mức lôi người này ra đánh. Dù gì đây cũng là hiện thực không thể nói đánh liền đánh được, chồng y sẽ giận. Phải văn minh, đúng vậy. Là một người chồng văn minh, Tartaglia xin facebook của cô nhắn liền mấy cái tin.

Cách của y thật sự có hiệu quả, Hutao sau đó cũng không dám tới gần Zhongli quá 2 mét. Zhongli cũng phát hiện cô có gì đó không ổn, hỏi thì cô liền nói:

"Chồng anh có hiểu lầm với tôi phải không? Cậu ta gửi ảnh thân thiết của hai người cho tôi rồi còn bảo: "Chúng tôi đang rất vui vẻ. Cô ở bên đó một mình có cô đơn không? Đừng có bén mảng tới gần chồng tôi nữa. Tôi có nhiều cách để trừng trị loại trà xanh như cô đấy." Ôi oan cho tôi quá mà, tôi là cong, cong như cầu vồng đấy."

"Xin lỗi, gần đây cậu ấy căng thẳng quá nên hơi bực bội."

"Không sao." Hutao xua tay. "Chỉ là hiểu lầm thôi. Giúp tôi nói với cậu ta tôi chỉ thích bé tóc hồng mắt ngọc ngực bự ở nhà thôi nhé. Cậu ta nhắn tin xong liền block tôi rồi."

Zhongli sau đó liền bắt Tartaglia đi xin lỗi Hutao. Y biết mình sai cũng ngoan ngoãn giảng hòa. Không những giảng hòa còn cùng Hutao giao lưu tâm sự của những người "nằm trên". Zhongli thở phào nhẹ nhõm may mắn Hutao thần kinh thô lại mau quên, không có với cái tính cách kia của chồng anh, người ta chỉ ghét thôi đã là may lắm rồi.

Đương nhiên sau này cũng có những lần ghen khác nữa. Có điều Childe ảnh đế cũng biết đường thu liễm lại một chút, cũng không bị ám ảnh cô gái nào cũng là thẳng nữa. Đối với cái bệnh tự ngược thích ăn giấm này của y, Zhongli cũng bất đắc dĩ. Nhiều lúc anh cũng thực sự nghĩ rằng có phải mình là quốc sắc thiên hương gì đó lưu lạc hay không mà y động chút là nổi cơn ghen. Thế nhưng anh cũng biết chồng anh yêu thương anh luôn sợ mất anh nên mới vậy. Chỉ là người này hơi ấu trĩ, lại trẻ con, sợ anh nhàm chán không tiếc đóng đủ các loại hình tượng như vậy là để cuộc sống hai người thêm màu sắc hơn.

Nghĩ vậy lại có chút cảm động, nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh đang ngủ say khẽ hôn lên môi y một cái.

"Bắt quả tang tiên sinh hôn trộm tôi." Y đột nhiên mở mắt, giọng nói lưu manh không gì sánh được.

"Ta là đường đường chính chính đâu có hôn trộm."

"Ừ." Tartaglia cười khẽ. Hiếm thấy hôm nào y bình thường như bây giờ, Zhongli không nhịn được xúc động liền nói:

"Ta yêu cậu, Ajax."

"Tôi cũng yêu tiên sinh." Bầu không khí trở nên ngọt ngào dị thường ngay khi Zhongli cảm thấy thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này thì người đàn ông nằm cạnh anh vô cùng lưu manh mà nói tiếp:

"Ăn kem thêm lần nữa nhé?"

"Không." Kiên quyết từ chối, anh chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

"Nhưng mà cái miệng nhỏ phía dưới của tiên sinh rất không thành thật nha." Childe ảnh đế tiêu sái mà bồi thêm một câu.

"Cậu học câu này ở đâu vậy?"

"Tiểu thuyết. Giờ thì tập trung vào chuyên môn nào."

___________________________________________________

(*) Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tào Tuyết Cần: Những nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro