Chapter 9
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ăn trưa xong và tôi biết chính xác tiết học tiếp theo nằm ở đâu. Phòng 204, phòng của thầy Howell. Tôi không biết sự việc vừa rồi có làm ảnh hưởng tới lớp học không nhưng tôi hy vọng rằng hắn sẽ giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Tôi nhận ra mình đang đi trong vô thức, và ngay ở giữa cầu thang tôi bị lạc Maci. Không quan trọng, dù sao cậu ấy cũng không có giờ Sức khỏe với tôi, chắc giờ này cậu đang học Tích phân.
Zola vừa mới hỏi số phòng của tôi trước khi nó biến mất. Tôi thực tình không muốn kết bạn với nó nhưng kiểu bất cần của nó khá là hứa hẹn. Khi mà bị tất cả những luật lệ này ràng buộc, có lẽ con bé sẽ giúp tôi sống dễ thở hơn một chút.
Tôi tăng tốc trước khi hồi chuông cuối cùng vang lên. Giây phút tôi bước chân vào cửa lớp, thầy Howell ném cho tôi một cái lườm cảnh cáo nhưng không nói gì thêm. Bàn học của tôi đã bị ai đó chiếm mất và vì thế tôi phải đi tìm chỗ ngồi ở gần cửa sổ bên trái.
Tôi đi qua chỗ của Zola và nó nháy mắt nhưng tôi lờ nó đi. Đầu óc tôi giờ đang mụ đi vì suy nghĩ đến người đàn ông trên bục giảng kia.
"Được rồi các cô gái, tôi đã đọc qua bài của các em từ hôm qua và tôi phải nói là nửa lớp không hề biết gì về các mặt của sức khỏe." Thầy Howell bực dọc nói, tay cầm lấy chồng sách dưới ngăn bàn. "Em Adams, hãy đi trả vở cho các bạn."
"Vâng thưa thầy Howell." Cô gái đứng dậy nhanh chóng, Howell hắng giọng, hắn có vẻ không được thoải mái.
"Sau khi được trả vở, hãy chép dòng này vào." Thầy Howell viết vài dòng lên bảng. Tôi chợt nhận ra đó là những gì tôi đã đọc từ giáo án của hắn.
Bốn mặt của sức khỏe là thể chất, tinh thần, cảm xúc và xã hội.
Tôi lén nhìn lên và thấy hắn đang chìm trong suy tư. Hắn đứng dậy khỏi bàn giáo viên và bắt đầu giảng bài nhưng tôi không nghe được gì nhiều cho cam. Vài đứa con gái khác hỏi hắn vài câu và hắn trả lời lại. Hắn đang cố lờ tôi đi và điều ấy khiến tôi thấy rất khó chịu.
"Em tin rằng tất cả các mặt của sức khỏe đều ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, nếu ai đó không có sức khỏe xã hội tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ, cũng như suy nghĩ...."
"Rất chính xác, em Anderson." Hắn gật đầu và nhìn ra cả lớp. "Khía cạnh nào của sức khỏe mà các em cảm thấy quan trọng nhất?" Hắn hỏi và hang loạt cánh tay giơ lên, tôi cũng đánh bạo giơ tay một phen cho dù không biết trả lời như thế nào.
Tôi quan sát trong khi hắn gọi từng người một trả lời và đơn giản coi như tôi không tồn tại. Lồng ngực bỗng đau nhói, thì ra hắn đang phớt lờ tôi.
Hừ. Ai thèm quan tâm đến bài giảng ngu ngốc của hắn? Tôi cầm bút lên và bắt đầu vẽ người que vào vở. Hắn sẽ không gọi tôi đâu vì hắn đâu có thấy.
Và quả thật là vậy, suốt cả tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro