Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Tựa như tôi đang quay về con người cũ của mình."

Tôi vô cùng tự tin gõ cửa phòng hắn, nhưng giây phút nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tôi bắt đầu run rẩy và hối hận tràn trề. Sao mình lại không mượn điện thoại của Maci nhỉ? Đúng là ngu quá mà!

"Omera?" Hắn mở cửa và tôi bị kinh ngạc. Hắn đứng đó, mái tóc hắn rủ xuống khuôn mặt và áo sơ mi có vài cúc chưa cài. Tôi chớp mắt thật nhanh và nhìn xuống chiếc chìa khóa phòng như thể nó là thứ quan trọng nhất trên thế giới.

"Ờm, cô Wickenburg bảo em...ờ...thôi không có gì đâu ạ." Tôi nói với tốc độ ánh sáng và xoay người bỏ đi.

"Omera." Hắn gọi, tôi quay đầu lại và nhìn thấy hắn đang đứng dựa lưng vào cửa. Hắn đưa ngón tay chỉ thị tôi tới gần. "Em vừa định nói gì?"

Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi lại nhìn chiếc chìa khóa trong tay. "K-không có gì đâu ạ. Không quan trọng, em xin lỗi thầy ạ."

Tại sao tôi lại nhát đến thế? Từ lúc nào tôi trở nên nhát gan như thế này? Hồi ở trường cũ, tôi còn dám nói chuyện tự do trong lớp và lừ mắt với giáo viên cơ mà. Chưa bao giờ tôi trở nhút nhát như vậy trong suốt cuộc đời.

"Vào trong đi." Hắn thở dài, mở rộng cửa và đứng sang một bên để lấy chỗ cho tôi vào.

Tôi quyết định không từ chối và bước vào phòng, cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt trên lưng mình.

"Ngồi xuống đi."

Khi vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc thì hắn bước đến nhìn tôi chăm chú. Tôi ho khan một cách gượng gạo và cúi gằm mặt xuống mặt bàn, nhưng hắn đã kịp đưa tay nâng cằm tôi lên.

"Em không phải sợ tôi. Em không làm gì sai cả, em yêu quý."

Tôi giương mắt nhìn hắn, liệu hắn có được phép gọi học sinh bằng những biệt danh như vậy không? Tôi cố gắng bình tĩnh và đặt chìa khóa lên góc bàn.

"Thưa thầy."

"Bé ngoan." Cách hắn thốt ra cụm từ đó khiến đầu óc tôi có chút lâng lâng. "Vậy em đến đây để làm gì?"

"Cô Wickenburg bảo em đến lấy điện thoại, thưa thầy."

"Em đã rút kinh nghiệm chưa Omera?" Hắn hỏi tôi, đôi bàn tay đặt trên bàn và ghé sát người lại. Tôi quan sát gương mặt ấy trong say đắm. Đôi môi hắn thật mềm mại, gợi trong tôi về màu hồng của son dưỡng môi, giống như kẹo cao su vị dâu. Tương phản hoàn hảo với làn da trắng xanh.

"T-Thưa thầy." Lời nói thốt ra từ miệng tôi nghe tựa như một tiếng rên khiến tôi chỉ muốn tát bản thân vì sự ngượng ngùng mà nó gây ra. Tôi ngước lên nhìn thầy Howell và coi như tiếng kêu đó chưa từng xuất hiện. Hắn bỗng mở to mắt khi nghe thấy âm thanh ấy và nhanh chóng quay người đi chỗ khác.

"Em xin lỗi, thưa thầy." Tôi lập tức nhận lỗi.

"Em không nên tới đây, em xin lỗi vì đã gây rắc rối, em sẽ đi..."

Tôi đứng dậy và cố gắng đi vòng ra sau nhưng hắn đã ôm eo tôi lại và áp tôi xuống bàn. Tôi nhìn hắn và thấy đôi đồng tử đang giãn ra, cảm nhận được bên trong đang bùng cháy.

"Cưng à." Hắn nói khi bóp hông tôi. "Trêu đùa tôi cũng bị tính là một tội." Hắn liếm môi

"Trêu đùa?" "Đó không phải trêu đùa!"

"Thế nó là gì vậy cưng?" Câu hỏi của hắn khiến tôi bị khuấy động. "Cho tôi biết đi nào."

Tôi cắn môi, cảm giác tê dại.

"E..em không biết."

Tôi run rẩy nói, mắt nhắm chặt còn tay thì bấu lấy cạnh bàn đến trắng bệch. Chợt mở mắt ra và thấy mọi thứ đều mờ nhòa, tôi chớp lấy thời cơ đặt tay lên gò má thầy Howell và vươn tới để hôn. Tôi nhắm mắt và ngừng suy nghĩ về việc mình đang làm. Tôi tưởng tượng hắn không phải là giáo viên mà là một trong những đứa con trai ở trường cũ mà tôi thường hôn sau giờ ăn trưa. Nghĩ đến cách mà tôi có thể khiến chúng nó đổ gục chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Với những ý tưởng trong đầu, tôi nhanh chóng giành thế chủ động. Đặt một tay sau gáy hắn, tay còn lại vuốt ve mái tóc. Hắn rên lên và nắm lấy đùi tôi, hắn nâng người tôi lên và đặt tôi ngồi xuống bàn. Sau khi rời môi, hắn bắt đầu hôn xuống cổ và tôi dần cảm thấy khó thở vì cảm giác này thật khác biệt.

Tôi không hề giành thế chủ động dù chỉ một chút mà chính hắn là người nắm toàn quyền kiểm soát.

Hắn cởi cúc phần trên áo tôi để lộ xương quai xanh và bắt đầu mút mạnh trong khi lưỡi vẫn cuốn lấy phần cổ. Trước đây, tôi luôn luôn né tránh việc có hickey, nếu biết được cảm giác mê mẩn này có lẽ cả người tôi đã đầy những dấu hôn.

Khi thầy Howell dừng lại, tôi lập tức rời khỏi bàn. Hắn là giáo viên, chưa cần nhắc đến sáng nay hắn mới đánh tôi. Tôi đang làm gì thế này? Tôi nhìn chòng chọc xuống mặt đất để tránh ánh mắt hắn.

"T-Tạm biệt thầy." Tôi nói nhanh và không cần đợi hắn ngăn lại, tôi cài vội cúc áo và chạy biến ra khỏi phòng.

Tôi sờ vào túi quần và phát hiện đã để mất chìa khóa và hình như đã để quên nó trên bàn học trong phòng thầy Howell. Không thể quay về lấy nó được! Tôi thậm chí còn không thể thốt ra tên hắn sau khi mọi thứ đã xảy ra. Nhưng làm các nào để lấy cặp sách và thời khóa biểu đây?

Chắc lại phải làm một chuyến lên phòng hiệu trưởng để xin chìa khóa bởi vì tôi không dám quay lại phòng thầy Howell.

—————
Xin chào cả nhà, lại là bạn trans truyện ngoi lên đây
Mình rất tiếc khi phải thông báo rằng mình sẽ ngừng update đến hết tuần sau vì bận ôn và thi giữa kì, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng update trở lại sớm nhất có thể.
Và trong thời gian đó, các bạn hãy tìm hiểu về Dan nhiều hơn nha.
Love you x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro