Chapter 4
"Thầy Howell cũng dễ thương phết nhỉ." Maci hỏi tôi trong sự mơ màng. Không hiểu sao lời nói ấy lại khiến tôi có chút ghen tị.
Vì có tiết trống trước giờ ăn trưa, tôi muốn quay về phòng để nghỉ ngơi nhưng Maci có kế hoạch khác. Cậu mời tôi qua phòng cậu ấy để tám về thầy Howell. Cậu ấy dường như bị một loại ám ảnh gì đó và không thể ngừng nói về hắn trong suốt tiết Âm nhạc. Tôi thực sự vui mừng vì sau đó chúng tôi không còn tiết nào học chung với nhau nữa.
"Tớ không thể chờ đến giờ học giáo dục giới tính mất! Chắc chắn là tớ sẽ hỏi rất nhiều câu đấy!" Maci tâm sự với tôi bằng một giọng điệu mờ ám. Chúng tôi ngồi trên giường, và khác với tôi, Maci có bạn cùng phòng
Tôi nghe thấy tiếng dạ dày mình sôi lên, kết quả của việc nhỡ bữa sáng.
"Cậu đói à, Omera?"
"Cũng hơi đói, vì sáng nay tớ chưa ăn gì." Tôi thừa nhận với một chút bối rối vì nhớ về việc xảy ra sáng nay. Chỗ đó giờ vẫn đau và việc ngồi trên giường Maci vô cùng khó chịu."
" Cô Wickenburg đánh đau lắm sao?" Maci hỏi
"Không phải cô Wickenburg làm." Tôi bỗng rối lên, chẳng lẽ cậu ấy không biết sao?
Maci nhìn tôi chằm chằm trước khi cậu nhận ra. "Là thầy Howell sao? Thầy chỉ đánh những học sinh cực kỳ hư hỏng thôi. Làm thế nào thầy ấy lại được chỉ định để đánh cậu trong ngày đầu tiên đi học? Cậu có đau không? Sao nó lại xảy ra được?"
Những câu hỏi cứ ập đến. "Do cô Wickenburg có một cuộc họp, tớ nghĩ thế."
"Không phải giữa bữa sáng như thế." Maci phản bác và tôi bắt đầu nghi ngờ. Tại sao lại là thầy Howell? Có thể do bà Wickenburg trù tôi và muốn tôi nhận được sự trừng phạt kinh khủng nhất.
"Ai mà biết? Maci, tớ cần phải đi lấy lại điện thoại." Tôi đổi chủ đề nhanh nhất có thể
"Chắc cô Wickenburg đang cầm." Lời nói của Maci làm tôi thở dài, tôi cần phải lấy lại điện thoại và kể cho bố mẹ về toàn bộ vấn đề này. Liệu Wickenburg có trả máy cho tôi? Tôi không nghĩ mình sẽ vướng vào rắc rối nếu chỉ hỏi.
Đáng để thử.
"Ờm, chắc là tớ sẽ đi lấy nó về." Nhưng Maci cản tôi lại.
"Cô ấy không trả lại đâu. Năm ngoái tớ bị tịch thu điện thoại suốt một tháng trời." Tim tôi bỗng chùng xuống, tôi không thể sống trong trường nội trú này được, đối diện với thầy Howell đã đủ xấu hổ rồi. Tôi cần phải liên lạc với mẹ càng sớm càng tốt.
Và thế là tôi rời giường Maci và cầm lấy chìa khóa phòng với cặp sách.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi lấy điện thoại." Tôi tuyên bố nhưng Maci ngăn tôi lại.
"Nếu cậu làm gì sai, coi như cậu toi." Cậu ấy cảnh báo với một ánh mắt van xin.
"Tớ sẽ nói chuyện lịch sự, đừng lo. Chúc tớ may mắn đi." Tôi nói rồi về phòng cất cặp sách, khóa cửa lại. Cầm chìa khóa trong tay, tôi chạy đến văn phòng cô Wickenburg.
--
"Điện thoại của em?" Cô Wickenburg hỏi lại.
"Vâng ạ, em cần nó để gọi điện cho bố mẹ, thưa cô. Em xin lỗi vì đã vi phạm nội quy, em đảm bảo sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Bố mẹ em bây giờ chắc đang lo phát ốm, cô Wickenburg, em xin cô hãy để em được gọi điện cho bố mẹ." Tôi nhẹ nhàng hỏi bà, sử dụng. Wickenburg nhìn tôi đầy tự hào trước ngữ điệu lễ phép của tôi.
"Em có thể lấy điện thoại về. Hãy đến hỏi thầy Howell, thầy chắc đang ngồi trong phòng riêng vì hiện giờ trống tiết. Đi lấy lại nó đi." Bà nói rồi xoa đầu tôi. "Chạy ngay đi, em Williams." Wickenburg đẩy tôi về hướng văn phòng của hắn.
Phòng của thầy Howell? Không đời nào.
"Nhưng cô Wickenburg em-" Bà ta chặn lời tôi bằng cách đóng sầm cửa phòng.
Tôi không thể bị ép buộc để tới văn phòng hắn. Tại sao tên khốn đó lại cầm điện thoại của tôi? Tệ nhất là hắn đang ở trong phòng một mình. Mặt tôi dần đỏ lên nhưng dần dần, tôi tự tin trở lại và bước tới văn phòng hắn. Hắn không thể làm đau tôi, khi mà cô Wickenburg đã cho phép tôi lấy điện thoại về. Sau đó tôi sẽ rời khỏi đây và trở về nhà. Tôi nhắm mắt lại và vờ như mình vẫn còn ở ngôi trường cũ. Tôi tưởng tượng thấy mùi bẩn thỉu ở hành lang và những tiếng la hét ngẫu nhiên trong giờ học. Tựa như tôi đang quay về con người cũ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro