Chapter 24
Hôm nay là ngày mà tôi sẽ vào rừng và hại bản thân xấu hổ muốn chui xuống đất. Tôi quyết định không mặc đồng phục mà thay một chiếc áo sơ mi xanh ô liu và quần jeans đen, cuối cùng đội lên một chiếc mũ lưỡi trai để che mặt. Tôi không nghĩ hôm nay là ngày tốt để đối chất với hắn, ít ra cẩm nang cung hoàng đạo nói vậy.
Tôi kéo vali song song với Maci, cậu dường như rất hứng thú với chuyến đi dã ngoại này, thậm chí Maci còn tham gia vào các buổi họp bàn về việc tổ chức sự kiện trong thời gian dã ngoại. Còn tôi thì cảm thấy mệt mỏi vì lo lắng về quyết định của thầy Howell cả đêm. Là tôi tiếp cận hắn hay hắn tiếp cận tôi?
"Chào Maci, chào Omera." Tia xuất hiện với một cái nhếch mép tự tin. Việc gì đã khiến cô ấy vui đến như vậy? Đây không phải một nụ cười bình thường.
"Tia. Cậu vừa ở đâu thế?" Maci trông hơi hoảng hốt rồi ôm lấy Tia.
"À chỉ là dăm ba cuộc họp gia đình thôi, không có gì." Tia xua tay, cô cười với tôi. "Cậu thì sao, Omera?"
"Tôi thì có thể có chuyện gì?" Tôi hỏi ngược lại. Có điều gì rất lạ đang diễn ra, và tôi cảm nhận được nó có liên quan đến tôi vì Tia cứ nhìn tôi chằm chặp.
"Cậu có khỏe không?" Tia hỏi rõ hơn.
"Ổn..." Tôi đáp lại với đôi mắt nhíu chặt. Thầy Howell đã rời khỏi tòa nhà, và Tia luôn dõi theo hắn.
"Vậy xin phép nhé, tôi phải đi hỏi thầy Howell một vài thứ." Nói rồi cô chạy đến chỗ Howell đứng. Tôi không thể ngăn lại cơn ghen trong lòng đang dần sôi sục.
"Thứ chó cái." Tôi thì thầm trong hơi thở.
Maci tỏ ra không nghe thấy gì. "Cậu ấy có điểm rất kỳ dị."
"Cậu và cô ấy là bạn hay gì?" Tôi tò mò hỏi Maci. Từ cách mà cậu trò chuyện và ôm Tia, tôi đã đoán hai người hẳn có quan hệ.
"Ừ, cậu ấy từng trong nhóm bạn của tớ năm ngoái." Maci giải thích.
Gì cơ? Maci có hẳn một nhóm bạn bè? Tôi còn không thấy cô ấy đi cùng ai ngoài tôi trong suốt năm học này. Chưa kịp hỏi gì thêm, cô Wickenburg đã ra dấu trật tự với chúng tôi.
"Mọi người lên xe. Học sinh năm hai lên xe một, năm đầu lên xe hai, năm cuối lên xe ba." Bà chỉ định. Tôi ngó ra nơi Tia và thầy Howell đứng, hắn bình thản đút tay vào túi quần. Sau khi nghe thấy thông báo, hắn quay ra chỗ Tia nói gì đó rồi cả hai cùng lên xe của học sinh năm cuối.
"Maci, tớ sắp sửa đi giết người đây." Tôi nói, bàn tay nắm chặt. Tôi cần phải xả ra cơn tức giận này và có lẽ Maci cũng thông cảm.
Cậu cũng nhìn về nơi mắt tôi hướng tới. "Đó là điều tớ muốn nói cho cậu, Tia đã-" Maci vội tuôn ra, nhưng tiếc thay chúng tôi bị ngắt lời.
"Em Williams, đồng phục của em đâu?" Cô Wickenburg rít lên khi tiến gần lại.
"Cô không thể trông đợi việc em đến địa điểm cắm trại với áo trắng váy kẻ được đâu ạ." Bà lắng nghe câu trả lời của tôi nhưng lắc đầu. "Đó là quy định dành cho tất cả học sinh tham gia chuyến đi này."
"Vậy cô sẽ để em ở lại đúng không ạ?" Tôi cố gắng che giấu niềm phấn khích đang trỗi dậy. Tôi thà ở nguyên đây, tuy nhiên tôi cũng muốn biết lựa chọn của thầy Howell.
"Không, để phạt em..." Bà lướt mắt xung quanh để tìm ra một hình phạt cho tôi. "Em sẽ phải lên xe với học sinh trường nội trú Morrison." Wickenburg cười xảo quyệt.
Ôi chúa ơi, người phải giúp con. Con còn phải xem Tia với thầy Howell làm những gì trên xe buýt, con còn phải nghe điều Maci định nói về Tia nữa. Phải ngồi chung xe với lũ con trai trường nội trú đó chính là địa ngục.
"Cô ơi, cô có thể tha cho em một lần này thôi được không ạ." Tôi nài nỉ còn bà ta thì lắc đầu trông rất đắc ý.
"Không, em William, chúng tôi sẽ đón em sau." Bà từ chối.
Ugh
--
Tôi ngồi cạnh cô Wickenburg ở trên xe đã được năm phút.
"Việc này chẳng ra sao cả, không phải cô luôn muốn học sinh trường ta tránh xa con trai đúng không ạ?" Tôi chống chế khi cô Wickenburg cố đuổi tôi xuống xe. Bên ngoài, ngài hiệu trưởng trường Morrison vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi.
"Em William, trên xe tất có giáo viên, tôi biết em sẽ không làm ra chuyện gì sai trái." Bà nói rồi chỉ tay ra ngoài.
"Em không hiểu hình phạt này hợp lý chỗ nào, em có thể học được gì đây ạ? Cách để xử lý đám con trai mới lớn? Em biết thừa điều đó từ lâu rồi." Tôi cãi lại. Từ phía sau vang lên tiếng cười khúc khích của Tia, tôi liền trừng mắt cảnh cáo khiến nụ cười ả đông cứng lại. Thầy Howell có vẻ mất tập trung, hắn tỏ ra không mấy quan tâm hành động của tôi, nhưng lại cười rất tươi khi nghe đến mấy từ con trai mới lớn.
"Em William." Cô Wickenburg giục.
"*** *** ** ngôi trường này." Tôi thất bại bước xuống xe.
"Tôi sẽ quản được em ấy, hẹn gặp mọi người ở Trại Nước Trong." Ngài hiệu trưởng vẫy tay chào, tôi lộn mắt khi nhìn ra bộ suit trên người ông ấy. Ai lại đi mặc suit tới khu cắm trại hả trời?
"Xin chào, thầy là Terry, hiệu trưởng trường nội trú Morrison." Ông ta giới thiệu.
"Sao cũng được." Tôi đáp lại và ông không dẫn thêm lời nào nữa khi chúng tôi đi bộ tới nơi đỗ xe buýt.
"Mùi kinh quá." Tôi nói khi bước vào trong xe, mùi của mồ hôi và nước hoa trộn lẫn nhau không dễ ngửi chút nào.
"Mọi người hãy cùng chào đón Omera Williams. Bạn ấy sẽ đi cùng chúng ta chuyến xe này." Ông Terry giới thiệu tôi.
Ờm, ông chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Tôi muốn bước vào đây trong im lặng nhưng giờ tất cả đều đang bàn tán xì xào như lên đoạn điệp khúc. Tôi chỉnh mũ sụp xuống để không phải nhìn thấy ai cả.
Tôi ghét bọn con trai.
"Chọn một chỗ đi." Ông Terry chỉ vào đám học sinh. Tôi nhăn mày, biết ngồi vào chỗ đếch nào đây?
"Ngồi đây đi." Có đứa hét, lũ bạn nó cười ré lên như được mùa. Chúng nó như một đám đến mùa động dục, thôi khỏi, cảm ơn!
"Em thật tốt bụng làm sao, Gregory." Ông Terry cười ngoác đến tận mang tai, rồi kéo tôi đi.
Ôi không.
"Em không muốn ngồi với Gregory." Tôi vùng khỏi tay ông, đứa con trai ngồi đó nhai kẹo cao su hết nhìn tôi lên lại nhìn xuống với một nụ cười nham hiểm. Tôi phải thừa nhận nó trông cũng tốt mã nhưng không hề hấp dẫn tôi một chút nào.
"Tại sao không? Em ấy là một học sinh xuất sắc." Ông Terry nhận xét.
"Trông dị lắm." Tôi từ chối nhưng Ông Terry không chấp nhận.
"Em sẽ phải làm vậy, chúng ta sắp muộn rồi." Tôi than thở và bước đến chỗ ngồi. Cố đấu tranh để làm gì chứ? Tôi ngồi xuống bên cạnh Gregory và đặt đồ đạc xuống.
Nó ngay lập tức quàng tay qua vai tôi. "Chào người đẹp."
Tôi lừ mắt đẩy nó ra, "Đừng có chọc tới chị." Tôi cảnh cáo, cầm điện thoại lên để kiểm tra xem Maci đã nhắn gì chưa.
"Thôi nào, đừng có như thế." Gregory nói khi nó đặt một tay lên đùi tôi, tay còn lại lên vai. Lũ bạn ngồi trên của nó vừa quay xuống gặp đôi mắt hình viên đạn của tôi liền quay trở về vị trí ban đầu.
"Tôi không thể ngồi ở đây được." Tôi đẩy tay của Gregory ra và đứng dậy. Nó nhào tới ôm lấy eo, ấn tôi ngồi xuống đùi.
Thế đấy.
Tôi cắm chặt móng của mình vào tay nó để nới lỏng vòng ôm và nó đẩy tôi ra. "Ow" nó kêu lên rồi ngay lập tức xoa xuýt cánh tay.
"Đừng có đụng vào con này." Tôi đe dọa khi xe buýt bắt đầu khởi hành.
Ước gì thầy Howell có ở đây, hắn sẽ nhìn ra được tôi khó chịu tới cỡ nào và sẽ nhanh chóng thu xếp cho tôi một chỗ ngồi khác. Điều này càng khẳng định chắc chắc rằng tôi không còn phù hợp với bọn con trai cùng lứa tuổi nữa, chúng nó quá trẻ trâu.
Tôi ghét chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro