Chapter 23
"Sao cũng được." Tôi cười lạnh rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhìn hắn khổ sở vì những cái chạm của tôi, hắn dường như đã từ bỏ đấu tranh hoặc đơn giản là không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi đưa môi mình kề sát môi hắn để thăm dò và mắt hắn dần nhắm lại, chờ đợi sự tiếp xúc tiếp theo. Tiếng rên khẽ bật ra từ sâu trong cổ họng ai đó như muốn mời gọi người chơi bắt đầu.
Âm thanh ấy khiến tôi ngượng ngùng muốn độn thổ, tôi cắn môi quan sát hắn - quyến rũ đến độ thần thánh khiến tôi không thể kiềm chế thêm nữa. Tôi ghé sát hôn hắn, môi chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Tôi đẩy hắn ngã xuống ghế, nhanh chóng khóa cửa lại, mơ hồ nghe thấy tiếng phản đối nhưng rõ ràng là đầu óc hắn đang chạy xa ngàn dặm. Nhón chân lên để kìm lại sự phấn khích đang cuộn chảy, tôi nhìn hắn và hắn nín thở nhìn lại tôi.
Tôi chậm rãi quỳ xuống, duy trì tương tác qua mắt và khi đầu gối tôi chạm xuống nền đất, hắn vô thức nắm lấy tay ghế. Vuốt ve qua lớp vải quần của hắn, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang dần cứng lên. Việc này không có gì quá lạ lẫm vì tôi đã làm cả chục lần trước đây, nhưng với giáo viên của mình thì lại là lần đầu tiên nên không khỏi có chút lúng túng. Tôi từ từ với tới thắt lưng và hắn không hề phản đối, tháo thắt lưng, cởi khóa quần xong tôi bỗng đơ cả người.
Tôi đang làm gì vậy? Thực sự mọi thứ đã đi xa tới mức này sao?
Hắn sẽ lại tránh né tôi và vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây chỉ là một trong những lần hiếm hoi khi hắn chấp nhận thôi. Và tôi biết rằng ngay giây phút khi mọi thứ đã xong hắn sẽ lại nói về sự sai trái. Thực lòng, nếu tôi động tâm hắn sẽ chỉ càng đẩy tôi ra xa.
Tôi dừng lại và sắp xếp suy nghĩ trong đầu trước khi nói.
"Em..." Tôi ngập ngừng ngước lên, dường như hắn cũng mang nỗi lo vô định trong lòng.
"Em thích thầy rất nhiều. Em cảm thấy điều ấy khá là rõ ràng.... Và em không muốn làm cái chuyện này nếu thầy định đẩy em ra và lờ em lần nữa."
Hắn không lên tiếng, im lặng chờ tôi nói tiếp "Em cần phải biết thầy suy nghĩ về em như thế nào."
"Omera, tôi-" hắn chậm chạp nói nhưng tôi ngắt lời.
"Thầy nghe này, em muốn thầy trả lời thẳng thắn với em. Thầy về suy nghĩ đi, chúng ta sẽ găp lại sau." Tôi đứng dậy.
"Omera, em biết tôi nhìn nhận em như thế nào mà." Hắn rướn người nắm tay tôi lại.
Có thứ gì đó dần len lỏi vào trái tim nhưng tôi cố ngăn nó lại. "Em cảm thấy không chắc chắn về chúng ta. Ở thời điểm này, em không quan tâm nếu thầy và em chỉ ngủ với nhau, chẳng sao cả. Em chỉ muốn biết mình có nên dừng lại hay không thôi." Mặt hắn mang những nét mâu thuẫn khi nghe thấy những lời tôi nói.
Tôi không mong chờ được đi hẹn hò, hay được công khai. Tôi chỉ muốn hắn, và tôi sẽ nhận lấy mọi cơ hội để được ở gần hắn. Omera Williams chưa từng thích ai nhiều như vậy.
"Cứ suy nghĩ đi." Tôi nói, hiển nhiên là hắn đang chìm trong suy tư một lần nữa sau những lời ban nãy.
Tôi bước ra cửa, bên tai vẳng lên tiếng thắt lưng được sửa lại. Không giấu nổi nụ cười, tôi quay đầu, ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo.
Chúa ơi, hy vọng hắn không chọn kết thúc tất cả.
--
"Này Omera cậu ổn không?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau, đó là cô gái trong lớp của thầy Howell, hình như tên là Tia.
"Ờ chào...." Tôi đã đối xử hơi tệ với Tia trong lần gặp mặt trước. "Xin lỗi, về việc lần đó, ý tôi là."
"À không sao đâu." Cô lắc đầu rồi cười rất tươi. "Cậu đang làm gì thế?"
"Về phòng lấy đồ, còn cậu?" Tôi hỏi Tia, sự tích cực của cô rất dễ lây, khiến tâm trạng tôi cũng dần sáng lên.
"À tôi cũng chỉ định quay lại phòng thầy Howell thôi. Hình như tôi để quên cái sweater ở đấy." Cô nở nụ cười.
Tôi nhún vai "Ok, gặp lại cậu sau nhé."
---------
Tác giả: sắp có smut nha mấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro