Chapter 22
"Kinh nghiệm là người thầy của tất cả." – Julius Caesar
Phải đến hàng giờ đồng hồ tiếp theo tôi mới thôi nghĩ về câu hỏi của Omera. Vì sao tôi lại hôn em? Tôi có nhận thức được rằng quan hệ với học sinh là một việc hoàn toàn sai lầm. Tôi chưa từng để ý đến học sinh của mình trước đây.
Tôi không biết vì sao mình lại hành động như vậy với Omera. Nên tôi không thể trả lời bất cứ khi nào em nhắc đến sự thật rằng tôi đang cố đẩy em ra xa. Tôi luôn ghi nhớ tất cả những gì chúng tôi đang làm đều là sai trái.
Em trở nên yên lặng hơn trong giờ sức khỏe, em không giơ tay hoặc nói chuyện với ai khác. Và đó chính xác là điều tôi không muốn, tôi không muốn em trốn học hay mất tập trung trong giờ chỉ vì vấn đề giữa tôi và em. Bất kể một hành động tiến tới nào cũng làm ảnh hưởng tới việc giáo dục của em, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra, em xứng đáng có một cơ hội công bằng để học tập.
Sau khi lớp học kết thúc, tôi không buồn tạm biệt học sinh như thường ngày. Việc này đang ảnh hưởng lên cả tôi, dường như vậy.
"Thưa thầy Howell?" Có người gọi tôi, một bàn tay sơn móng xanh đặt trên bàn, đôi mắt xanh nhìn tôi chăm chú.
"Em Sanders, phải không nhỉ?" Sanders từng ở đây năm ngoái nhưng đầu năm nay không có mặt ở trường.
"Đúng rồi ạ." Sanders do dự gật đầu và mỉm cười ngại ngùng.
"Tôi có thể giúp gì được đây?" Tôi hỏi Sanders khi đứng dậy khỏi ghế và nhìn thấy Omera đang tiến về phía này, nhưng tôi quyết định lờ đi.
"Em đã nghỉ một vài tuần đầu của năm học vì một số lý do gia đình. Em chỉ muốn biết nếu mình có thể theo kịp việc học-" Cô bạn bắt đầu giải thích thì Omera chen vào.
"Em cần phải nói chuyện với thầy."
"Omera, tôi đang có việc với học sinh khác." Tôi đỡ trán mệt mỏi. Omera mơ hồ quay sang cô gái kia, thầm quan sát.
"Xin chào?" Cô gái rụt rè trước ánh nhìn nghiêm khắc của Omera.
"Tên cậu là gì?"
"T-Tia." Cô gái lắp bắp.
"Em Williams, hãy ngừng làm phiền em Sanders." Tôi thấy tội cho Tia vì bị Omera nhìn trúng.
"Em chẳng quấy rầy ai cả." Omera cãi nhưng tôi đã giơ tay ngăn lại.
"Ngồi xuống và chờ đến lượt của em." Tôi nhẹ nhàng yêu cầu.
"Không, không sao cả nếu bạn ấy-" Tia quyết định rút lui.
"Cứ tiếp tục đi Tila." Omera đảo mắt khi ngồi vắt vẻo trên mặt bàn.
"Là Tia..." Tia chỉnh lại nhưng nhanh chóng lắc đầu chán nản.
"Xin lỗi thầy, em chỉ muốn biết liệu có cách nào để bắt kịp với bài học ở cả hai lớp của thầy không."
"À tất nhiên rồi. Nhưng phải để sau chuyến đi chơi của trường ngày mai, tôi sẽ bàn với em sau khi quay lại đây." Tôi đề nghị, Tia chớp mắt rồi lắc đầu.
"Em xin lỗi, thầy có thể nhắc lại được không ạ? Em hơi mất tập trung."
Nếu đây là tôi của một năm trước chắc chắn sẽ mắng cho học sinh này một trận xối xả vì thiếu chuyên nghiệp, nhưng thái độ của Tia giống như một cơn gió lành khi so sánh với Omera.
"Tôi vừa nói là chúng ta có thể bàn lại sau chuyến đi ngày mai."
"Nghe được đó ạ, cảm ơn thầy." Cô gái gật đầu lần cuối.
"Không vấn đề gì." Tôi đáp lại, cô bé rời khỏi phòng còn không quên vẫy tay chào tôi.
Một khi cánh cửa đóng lại, tôi quay sang Omera, đang nhìn tôi chằm chằm với nụ cười trên môi.
"Thầy biết bạn ấy thích thầy đúng không?"
Tôi nhướn mày. "Gì cơ? Không."
"Nhưng đúng thế thật, con bé thèm khát thầy." Omera trình bày như thể tôi quá khờ để phát hiện ra điều ấy.
"Tia là học sinh của tôi, và không phải học sinh nào cũng nghĩ về giáo viên của họ như em."
"Vậy thì thầy sẽ ngạc nhiên đấy. Rất nhiều nữ sinh sẵn sàng quỳ gối để làm thầy sung sướng." Em thì thầm.
Tôi mở to mắt kinh ngạc trước ngôn từ của em, nhưng nó quả thật kích thích. Tôi thầm rủa vì đã để bản thân quá sa đà.
"Tôi đoán thậm chí cả em." Tôi đáp lại trong lúc đưa tay xóa những dòng ghi chú trên bảng.
"Em đã nghĩ thầy sẽ mắng em." Omera lẩm bẩm.
"Vậy thì em nên biết rằng phát ngôn của mình là sai. Sao em lại làm vậy, Omera?" Bảng đã xóa sạch, và tôi cố nghĩ thêm việc để làm giết thời gian. Cầm bút dạ lên, tôi bắt đầu viết ngày tháng lên góc bảng.
"Em muốn thầy biết được sự thật. Và đôi khi sự thật đưa người ta vào rắc rối." Em nhanh nhảu trả lời. Tôi rất lấy làm cảm kích vì em không nói lắp hay sợ sệt tôi như đa số học sinh khác.
"Đó là một phát biểu đúng nhưng sử dụng bối cảnh sai. Chúng ta sẽ biết thêm về vấn đề này vào các tiết Tiếng Anh tiếp theo." Tôi quay lại đối diện với em.
"Chúng ta sẽ học những nội dung gì trong môn sức khỏe?" Omera lặng lẽ nhai kẹo cao su và nhìn tôi.
"Chúng ta sẽ học những kiến thức mở rộng của bốn mặt sức khỏe. Tiết sau sẽ nói về chất kích thích. Và sau đó là một chương về giáo dục giới tính."
Wow, em thực sự quan tâm đến học hành, đây là một điều tốt.
"Vậy thầy có dạy cách để làm tốt bằng miệng-"
Tất nhiên là em chẳng có hứng thú với bài học nào.
"Omera, tôi không thể dạy em cái đó. Sẽ có bài về cách bảo vệ bản thân và STDs." Tôi cố gắng gìn giữ tôn nghiêm của người thầy.
"Thầy có thể dạy em về miệng mà." Em nhổm người khỏi ghế và áp sát vào bàn.
"Không." Tôi lắc đầu, mong em sẽ ngồi yên tại chỗ.
"Thầy có thể dạy em ngay bây giờ." Em bước đến trước mặt tôi.
Mặt tôi nóng lên như cậu học trò mới lớn, cái thuở mà tôi chưa có mảy may kinh nghiệm gì về chuyện ấy. Tôi đã từng trải hơn, vậy thì tại sao giờ phút này tôi lại quên hết tất cả những trải nghiệm từng có?
Làm thế nào Omera và tôi cách nhau tám tuổi nhưng tôi luôn cảm thấy em là người già dặn hơn. Dan Howell của tuổi thiếu niên là một người khác hoàn toàn. Một cô nàng như Omera sẽ không bao giờ để tôi vào mắt, đứa mọt sách chuyên ngồi đầu phòng và không làm gì khác ngoài hận đời. Thậm chí phải đến năm mười chín tuổi tôi mới mất lần đầu tiên của mình ở đại học.
"Omera..." Tôi cố nặn ra một từ khi em đặt tay lên ngực tôi.
Tại sao em lại khó cưỡng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro