Chapter 2
"Em đang làm gì vậy, cô gái trẻ?"
Tôi nhanh chóng đóng cuốn sách rồi nhảy xuống bàn. Lại là người đàn ông ở cầu thang. Hắn ta đang làm gì ở đây?
"Thế nào?" Hắn liếc qua cuốn sách trên tay tôi rồi quay trở lại nhìn tôi, tức thì cục nghẹn trong họng tôi như trồi lên khi hắn lắc đầu thất vọng.
"Em đang đọc giáo án của tôi phải không?" Hắn nhếch mép cười rồi bước tới giật cuốn sách khỏi tay tôi. "Đọc tới đâu rồi?"
Hai chúng tôi nhìn nhau. "Mới bài đầu tiên thôi ạ."
"Ồ." Ánh nhìn của hắn mang vẻ nghi ngờ. "Vậy bốn mặt của sức khỏe là gì?" Câu hỏi khiến tôi mở to mắt. Tôi nhớ đã đọc qua đoạn này nhưng dường như chẳng có gì đọng lại trong đầu.
"Ừm...cảm xúc?" Tôi đỏ mặt khi hắn tiến lại gần.
"Để tôi liệt kê lại các lỗi vi phạm của em. Em đã không xưng hô đúng mực với cô Wickenburg ngay cả khi đã được nhắc nhở. Đến bữa sáng muộn, sử dụng điện thoại, ngồi trên bàn giáo viên và nói dối tôi." Sao tôi có thể vướng vào quá nhiều rắc rối như vậy trong vòng chưa quá một tiếng đồng hồ?
"Em xin lỗi thầy ạ." Tôi cúi gằm mặt. "Em chưa quen với những nội quy này. Em chưa từng học trường nội trú bao giờ. Trước kia em chỉ học trường công lập."
"Xưng hô với giáo viên bằng 'thầy' và 'cô', không phải tôi đã nhắc em rồi sao?" Tôi gật đầu. "Nói đi."
"Vâng." Tôi nói và hắn lừ mắt trước khi tôi nhớ ra. "Thưa thầy."
Hắn bước về phía bàn giáo viên và mở ngăn kéo thứ nhất. "Ngồi xuống đi." Hắn chỉ vào chiếc bàn tôi ngồi lúc nãy.
"Vâng thưa thầy." Tôi ngồi xuống, trên mặt bàn không có một nét vẽ bậy hay dòng chữ nào, chúng sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận một cách đáng ngạc nhiên. Ở trường cũ, bàn ghế luôn tràn ngập những chữ viết và hình vẽ thú vị, có lẽ đã nhiều năm rồi tôi chưa được nhìn thấy bàn ghế sạch sẽ cỡ này.
"Em là Omera Williams đúng không?" Lời nói kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi nhìn lên và gật đầu. Hắn lừ mắt cảnh cáo trước khi tôi kịp nhớ ra nội quy.
"Vâng thưa thầy." Tôi nói với tốc độ ánh sáng và hắn quay lại với đống tài liệu trên bàn. Hắn lấy một chiếc bút ra và bắt đầu viết.
Tôi cố nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này, hắn có ý định đánh mông tôi thật sao? Tôi thực sự mong bà cô hiệu trưởng già sẽ đảm đương việc này thay vì hắn, như vậy sẽ bớt nhục nhã hơn.
Tôi vô thức vặn vẹo ngón tay trong lúc mải suy nghĩ. Liệu có nên thắc mắc về việc hắn sắp làm với tôi? Hành động này có thể làm hắn nổi điên nhưng dù sao cũng đáng để thử.
"Em thưa thầy." Tôi nói dõng dạc, nhìn thẳng hắn. Đôi mắt hắn ngẩng lên nhìn lại khiến trái tim tôi như lỡ một nhịp.
"Sao Omera?" Tôi cảm thấy tan chảy khi nghe thấy tên tôi thốt ra từ miệng hắn.
"Thầy sẽ làm gì em ạ?" Câu hỏi khiến tôi hơi ngượng ngùng, tôi nhìn xuống các ngón tay để tránh hắn.
"Tôi không thích phá hỏng bất ngờ." Hắn nói. "Nhưng vì em đã hỏi, tôi sẽ trả lời."
"Ôi, thầy tha cho em đi ạ." Tôi cầu xin nhưng hắn chỉ cười nhẹ. Hắn đứng dậy khỏi bàn và đi tới chỗ tôi ngồi.
"Em Williams, đến bàn tôi cúi người xuống." Hắn yêu cầu với giọng dịu dàng. Tôi lắc đầu và hắn trở nên khó chịu. "Đây là lệnh. Trừ khi em muốn tình huống tồi tệ hơn, tôi khuyên em nên nghe theo lời tôi."
"Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Chỉ cần làm ơn..." Tôi thử cầu xin nhưng hắn càng giận hơn.
"Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Giờ thì mau lên trước khi tôi nổi cáu." Hắn đe dọa và tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi rời bàn và bước tới nơi hắn muốn tôi tới. Tôi nhìn hắn lần cuối với ánh mắt đáng thương.
Nhưng hắn lờ đi và bắt tôi cúi người xuống. "Giờ em có thể kể lại cho tôi nghe những chuyện em đã làm được không?"
Hắn đặt một tay ở dưới lưng, tay còn lại nằm trên mông tôi. Tôi nhảy dựng lên nhưng vẫn cố trả lời. "Em đã không xưng hô đúng mực, em sử dụng điện thoại và đến bữa sáng muộn."
"Em đã quên nhắc tới việc đọc trộm giáo án của tôi, ngồi lên bàn làm việc của tôi và em không nghe lời tôi vô số lần." Hắn chỉnh. "Nếu em không phải học sinh mới, tôi sẽ đánh 100 lần, nhưng vì đây là ngày đầu tiên của em, tôi sẽ chỉ đánh 30 lần thôi, có được không?"
Tim tôi chùng xuống. Tôi chầm chậm đặt đầu lên cánh tay, bất lực thôi, Nếu tôi chống cự sẽ bị đánh đau hơn. "Vâng thưa thầy."
"Bé ngoan." Tôi nghe thấy ý cười trong giọng nói của hắn khi lật váy tôi lên. Tôi thầm rủa khi nhớ ra loại đồ lót mình mặc ngày hôm nay, lớp ren trắng khiến tôi muốn độn thổ mãi mãi.
"Tôi muốn em đếm và cảm ơn tôi sau mỗi cái." Câu nói khiến tôi không nhịn nổi suy nghĩ rằng đây là một thể loại phim người lớn. Những từ ngữ chiếm hữu khiến tôi chỉ muốn giải phóng cảm giác giữa hai hai chân.
Trước khi tôi có thể suy nghĩ tiếp, bàn tay hắn phát mạnh xuống. "Một, cảm ơn thầy ạ."
"Hãy gọi tôi là thầy Howell khi tôi đánh em." Hắn chỉnh lại khiến tôi nóng mặt. Có phải hắn đang ngụ ý rằng sẽ có lần thứ hai?
Một phát nữa. "Hai, cảm ơn thầy Howell."
Nó dần đau đớn hơn khi những cú đánh tiếp tục phát xuống và tôi bắt đầu quằn quại. "Em có muốn thêm mười cái nữa không em Williams?"
"Không thưa thầy Howell." Tôi quen dần với việc nhắc đi nhắc lại tên hắn và dường như cái tên đã in hằn vào trí nhớ. Bên trong như tê dại, tôi cố gắng ngăn lại tiếng rên sắp bật ra.
Chờ đã...cái quái gì?
"Vậy tôi khuyên em nên nằm im." Hắn kích động và tôi gật đầu, vẫn bối rối vì cảm giác ẩm ướt giữa hai chân. Hắn tiếp tục và tôi cố nhịn không hét lên khi đến phát thứ 25, móng tay cào sâu xuống mặt bàn. Tôi thầm nguyền rủa mẹ cha và cầu nguyện cái chết cho họ. Đã đến phát cuối cùng.
"Lần sau còn cư xử tùy tiện nữa không?" Hắn hỏi khi đang bóp mông tôi. Tôi nhắm chặt mắt mà trả lời.
"Không thưa thầy Howell." Tôi thốt ra khi phát cuối cùng hạ xuống, lần này là lần mạnh nhất. "Ba mươi, cảm ơn thầy Howell."
"Không có gì, cưng." Tôi thấy hắn cười mỉa. Cưng? Có lẽ do tôi tưởng tượng, sao hắn lại gọi tôi như vậy? Không đời nào. Tôi rời khỏi bàn, ôm lấy mông khi phần váy phủ xuống. "Cảm ơn tôi đi." Hắn ra lệnh với nụ cười mỉa vẫn trên môi.
"Cảm ơn thầy." Tôi nói trước khi chạy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro