Chapter 15
"Thật khó để nói ý tưởng ấy ban đầu đã nhen nhóm trong trí óc ta ra sao; nhưng khi đã lĩnh hội, nó đeo đuổi ta suốt ngày đêm."
-Trái tim thú tội
"Trời đất, sao trông em nhìn ủ rũ thế?" Phil hỏi tôi khi tôi bước vào quán bar. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh anh.
Đây là điều tôi luôn luôn làm, đến một quán quen vào nửa đêm để gặp Phil. Anh là bạn cùng nhà của tôi kể từ khi tôi có được công việc ở Trường nội trú Glenn Allen, cũng xấp xỉ năm năm trôi qua rồi. Mặc dù chúng tôi hiếm khi gặp nhau trong ngày vì công việc, tôi luôn dành ít nhất một lần một tuần để gặp Phil.
"Whiskey." Tôi gọi bartender. Anh chàng có vẻ chán nản, nhìn tôi một lượt rồi nhún vai đi pha đồ uống. Một vài người đang ngồi ăn burger và khoai tây chiên, số khác thì xem bóng đá trên TV.
"Ôi Dan, mai em còn phải đi làm nữa." Phil nhắc nhở. Tất nhiên tôi biết điều đó, chỉ là tôi cần rượu để tạm quên đi chuyện ở sân bóng với Omera. Tôi không hề nghĩ em là kiểu học sinh nổi loạn ở trường cũ, kể từ khi gặp em, tôi chỉ có ấn tượng về một cô gái nhí nhảnh. Tôi không muốn em đi sai đường vì tôi.
Tuy nhiên, khi đã phát hiện ra em không hề nhí nhảnh, đầu óc tôi dần quay cuồng. Tôi không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Không thoải mái gì khi phải tính toán từng bước, nhưng từ khi em dần đáp lại tôi, ý muốn của em ở sân bóng thật khó chối từ.
"Em không quan tâm." Tôi lắc đầu, tôi không thể cứu bản thân khỏi tình trạng khó xử này. Mọi thứ cứ rối hết cả lên sau khi nói chuyện với Omera. Tôi đã quen với việc cất giữ cảm xúc của mình vào nơi tách biệt, nhưng lần này khó hơn. Em ấy thực ra đang bắt đầu làm một việc gì đó mà không hề e ngại.
"Có chuyện gì thế?" Phil đang ăn bánh nachos. Tôi để ý anh đã đi cắt tóc, trông rất hợp.
"Anh mới đi cắt tóc." Tôi chỉ ra nhưng anh chỉ đảo mắt.
"Quên đi. Anh muốn biết vì sao em lại uống whiskey. Em chưa bao giờ uống rượu trong khi đi làm cả." Giọng Phil trầm xuống vì lo lắng. Tôi không thể nói cho anh. Tôi không cần phải nói cho anh, mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Phil có thể nghĩ gì được chứ?
"Ồ em nghĩ là em đang cảm nắng một học sinh của em." Nó nghe rất sai. Cho dù em ấy đã đủ mười tám, tôi không thể hẹn hò học sinh của mình.
Người phục vụ mang đồ đến chỗ tôi và tôi nhanh chóng nhấp một ngụm, vị đắng ngắt nhưng tôi cố không nhăn mặt. "Dạo này anh sao rồi?"
Phil bày ra một vẻ mặt. "Dan..."
"Được rồi." Tôi đồng ý tiết lộ cho Phil nhưng không thể kể hết được. "Thì...có một cô gái này."
"Gái?" Phil hỏi với vẻ láu cá. "Em có chắc không?"
"Tất nhiên chắc chắn rồi, đồ tồi." Tôi lấy một miếng nachos của Phil. Anh không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào cốc whiskey của tôi như thể đang lấy dũng khí uống trọn nó, Phil là thế đó. Anh ấy giả vờ ghét rượu bia nhưng tôi biết anh rất thích vị của nó. Phil chỉ muốn được tiếng là thanh niên nghiêm túc.
"Cứ uống đi." Tôi đẩy ly qua chỗ Phil. Anh nhìn như thể sẽ từ chối tôi nhưng ngược lại Phil lấy ống hút từ cốc soda và thả nó vào ly whiskey để uống.
"Nói tiếp đi."
"Cô gái ấy...em không thể với tới được. Nên em đã cắt đứt với cô ấy." Tôi giải thích.
"Tại sao lại không?"
"Em chỉ không thể. Quên nó đi." Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên quầy bar.
"Tại sao em lại nhìn vào tay của mình? Cứ như là em đang xấu hổ vậy." Phil trông như vừa nhìn thấy thứ kỳ lạ nhất trên đời.
"Em chẳng làm gì tay em cả." Tôi cố làm ra bình thường nhưng tôi biết Phil sắp sửa nói gì.
"Có phải cô gái này hay làm như thế không?" Phil cười ranh mãnh.
"Anh cần phải dừng lại đấy."
"Em nên học cách chấp nhận nó." Phil cười khúc khích như đứa trẻ.
Chuyện là Phil có một giả thiết, anh ấy tin là tôi bắt chước thói quen của người khác. Anh bảo tôi đã bắt chước cách vẽ doodle của anh, cách mẹ tôi giũ tóc, hay giậm chân như bạn gái cũ. Tôi biết mà, nhưng không thể chấp nhận nó được. Tôi tự hào về nét riêng của bản thân.
"Okay được rồi, em ấy rất hay nghịch nghịch ngón tay mỗi khi bồn chồn." Tôi thú nhận. Phil cười hi hi và nhấp thêm một ngụm whiskey nữa trước khi trợn mắt.
"Cái gì?" Tôi hỏi biểu cảm kỳ cục của anh.
"Không phải học sinh của em đấy chứ?" Anh nhìn hoảng hốt nhưng đổi vẻ mặt sang thông cảm. Tôi muốn nói thật với anh, tôi thực sự có thể làm vậy.
"Cho ly whiskey nữa." Tôi gọi bartender. Anh chàng gật đầu và rời khỏi chỗ rửa cốc chén.
"Em sẽ không uống nữa, Dan. Em biết là cuối cùng anh phải uống hết mà, anh không muốn ngày mai bị đau đầu." Phil càm ràm với tôi khi anh cầm lấy miếng nacho.
"Mai anh có phải đi làm đâu." Tôi cãi lại. Tôi cười thầm vì đã tránh được chủ đề kia.
Phil dễ bị phân tâm, anh rất quan tâm đến tôi, khiến tôi quên đi áp lực. Tôi nhìn anh thổi bong bóng vào ly whiskey qua ống hút. Một người phụ nữ ngồi ở cuối quầy bar nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng nhưng Phil không hay biết.
Anh nhả ống hút. "Ừ nhỉ."
"Không phải anh làm chủ cái nhà hàng đó à, anh không phải đi làm nếu không muốn." Tôi đang rất mong chờ một bài diễn văn về tầm quan trọng của việc trở thành sếp và tinh thần cạnh tranh, chỉ để làm anh quên đi cái gì mà 'Em đang gần gũi với học sinh của mình à?'.
"Em biết không cái quán Mexico ở cuối phố dạo này hot lắm. Anh gửi một thằng đệ đến đấy dò la và nó bảo anh taco ở đấy..." Phil dừng lại khi nhìn thấy người phục vụ đưa ly whiskey đến chỗ chúng tôi, tôi thực sự hối hận vì đã gọi nó.
"Ừ tiếp đi."
"Dan, em có thể kể cho anh nếu đấy là học sinh của em. Anh sẽ không nghĩ em là quái vật đâu." Phil giải thích và uống hết whiskey trong ly của anh.
Phil là người khôn ngoan, biết đâu anh có thể giúp tôi giải quyết tất cả việc này. Tôi chỉ cần kể ra tất cả.
"Đúng rồi đấy." Tôi thừa nhận sau một lúc. "Nàng chuyển đến từ trường công lập."
"Ôi người anh em, cô bé này bao nhiêu tuổi?" Phil hỏi khi anh với lấy whiskey của tôi và đặt ống hút vào.
"Vừa tròn mười tám." Tôi nói, hy vọng nhìn thấy sự chấp thuận của Phil.
"Nghe cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao em cũng nên lùi bước để bạn ấy còn hoàn thành việc học. Giáo dục là hàng đầu." Phil nói.
"Em cũng đã nói thế nhưng nàng rất cứng đầu. Và giờ nàng nói nàng sắp chuyển trường." Tôi nhìn về phía Phil để xem phản ứng của anh, Phil uống một ngụm lớn whiskey trước khi nhìn lại tôi.
"Cứng đầu cũng có mấy loại. Em chưa hôn cô nàng đúng không?"
"Hôn rồi."
"Thế thì cô ấy cũng đúng vài phần khi hành động cứng đầu như thế. Nếu đi thật thì thôi còn nếu ở lại thì thời gian tới sẽ đau đầu phết đấy. Tin anh đi." Phil nhắc nhở tôi. "Có xinh không?"
"Có." Tôi trả lời và cầm miếng nacho cuối cùng lên. Và Phil bĩu môi.
"Cho xin đĩa nachos nữa nào bác ơi." Phil gọi. Anh quên hết cả cuộc trò chuyện và chỉ tập trung vào thực tế là bọn tôi đã hết nachos.
Ôi Phil.
--
Ok các bạn, chương nào bắt đầu bằng một trích câu từ chap trước thì sẽ là do Omera dẫn chuyện còn chap bắt đầu bằng quote thì là của Dan nha.
Lots of love <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro