Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Sau đó, tôi sẽ ra khỏi đây.

Tối muộn hôm đó, sau cả giờ giới nghiêm, tôi quyết định chuồn ra khỏi trường lần nữa và đi tới sân bóng. Đã qua nửa đêm, mọi người chắn hẳn đang ngủ, thậm chí cả người trực bàn hành chính. Tôi rón rén đi qua chỗ của ông ấy, tạo ra ít tiếng động nhất có thể và trượt qua cửa chính.

Đi bộ qua sân bóng khổng lồ, tôi ngồi xuống và cảm thấy vô cùng thoải mái trong quần shorts và áo phông. Thật là tuyệt vời khi cuối cùng cũng được thoát khỏi bộ đồng phục chết tiệt dù chỉ một lần. Làn gió thu khiến tôi bình tâm khi suy nghĩ về quyết định trong tương lai.

Mới tuần trước, tôi còn sẵn sàng rời ngôi trường này và không bao giờ trở lại. Nhưng giờ đây, dường như có thứ gì đó níu tôi và tôi không biết đó là gì, có lẽ bởi vì tôi thực sự muốn tham gia Lập Thu. Tôi nên ăn mừng một chút, gặp lại thằng nhóc Oscar Oliver gì đó và cho nó biết bản lĩnh của tôi.

Và tôi nên phá tan cái vũ hội đó và bị đuổi học. Có lẽ tôi nên mời vài đứa bạn cũ và hỏi chúng nó mang rượu đến. Những cô gà ngoan ngoãn ở trường này thực sự khiến tôi khó chịu, sao lại không nhỉ?

Liệu điều đó có đủ để tôi bị đuổi học hay chỉ bị phạt nặng? Tôi sẽ chết trước khi sấp mặt trên bàn thầy Howell một lần nữa, không phải vì đau mà vì nhục. Hắn căn bản đã từ chối tôi. Hắn hôn tôi và sau đó nói rằng chuyện đó không nên xảy ra nữa. Có thể do hắn là giáo viên và chuyện này sai, nhưng tôi vẫn không khỏi mong chờ nó.

Tôi muốn được xác nhận rằng hắn thích tôi và lý do duy nhất để kết thúc chuyện đã xảy ra là vì nó sai trái. Điều đó sẽ hóa giải được sự rối trí của tôi.

Tâm trí tôi quay về những lời Maci nói ở căng tin. Có thật tôi thích thầy Howell? Trước đây, tất cả các giáo viên của tôi đều là nữ, hoặc là những người đàn ông không có chút hấp dẫn nào. Tôi chưa từng thích giáo viên.

Tôi nghĩ tôi thích hắn.

Sự nhận thức mới mẻ dội thẳng vào người tôi như hàng tấn gạch. Đó chính là người đã giữ tôi ở lại, không phải Maci hay vũ hội ngốc nghếch. Là hắn.

Nhưng tại sao?

Tại sao lại là thầy Howell? Được rồi, hắn rất đẹp trai nhìn mãi không chán, nhưng đó không phải là lý do tôi thích hắn. Khi tôi cố nghĩ về những lý do, tâm trí tôi liền dẫn ngay đến những nụ hôn và biệt danh. Chưa từng có ai gọi tôi bằng những tên ấy và nếu tôi biết trước nó phiêu đến thế, tôi sẽ bắt tất cả lũ con trai gọi tôi bằng cách đấy.

Không, chỉ mình hắn có thể nói như vậy. Tôi lộn cả ruột vì suy nghĩ của chính mình. Tại sao tôi lại trở nên kỳ cục như vậy? Có lẽ những bụi cây này khiến não tôi dị ứng thật hoặc vì tôi thích hắn.

Tôi thực sự thích hắn.

"Có bất cứ lý do gì cho việc em có mặt ở sân bóng vào nửa đêm như thế này không?" Giọng nói của thầy Howell khiến tôi giật nẩy.

Canh giờ dở tệ.

Tôi quay người lại và nhìn thấy hình dáng hắn. Hắn mặc quần jean đen, sơ mi đen, giản dị nhưng khiến tôi muốn cắn môi.

Tôi bật dậy và hắn cũng nhìn thấy hình dáng tôi. "Cái gì?"

Tôi hoàn toàn quên mất hắn vừa nói gì. Tôi đoán là nhận thức rằng tôi có cảm xúc với hắn đã khiến tôi bối rối. Tôi cố kìm lại cám dỗ tán tỉnh hắn. Chuyện này thật phức tạp, tôi chưa từng phải kìm nén cảm xúc bao giờ cả.

"Em Williams, đã quá giờ giới nghiêm. Em nên đi ngủ."

Tại sao hắn lại trở thành giáo viên? Hắn quá điển trai, không một đứa nhóc nào nhỏ tuổi hơn có thể sánh bằng.

"Nằm trên giường một mình trống trải lắm ạ." Tôi đáp lại với một tiếng thở dài.

Trời ơi, nó nghe mới mời gọi làm sao! Tại sao tôi lại làm như thế này?

"Em nên quen với điều đó. Đã được một tuần rưỡi rồi." Hắn cười nhẹ. Nếu có phát hiện ra điều gì mờ ám trong câu nói của tôi thì hắn cũng không thể hiện ra.

"Có lẽ chỉ đêm nay thôi." Tôi nói trong thất vọng. Sao không thể lớn lên thật nhanh để được yêu hắn toàn tâm toàn trí toàn hồn? Tôi ngồi lại xuống ghế.

"Em Williams, em cần phải quay về." Hắn đứng cạnh tôi khi hắn nói.

"Em ghét cách thầy gọi em như thế."

"Là sao?"

"Em Williams. Nghe thật ngu ngốc và già cỗi."

"Em thích gọi bằng tên hơn à?" Hắn ngồi xuống nền đất ngay cạnh tôi.

"Vâng, nhưng chỉ khi người gọi là thầy thôi. Nghe rất tuyệt." Tôi thừa nhận. Hắn nhìn tôi khẽ cười.

Tôi cần phải dừng lại.

"Ồ thật à?" Hắn trêu. Tôi khẽ đẩy hắn một cái và hắn cười lớn.

"Mà tên của thầy là gì?" Tôi tò mò hỏi. Chắc chắn bạn bè hắn sẽ không gọi hắn là thầy Howell hay thầy, nghe rất kỳ cục.

"Tôi không nghĩ là em nên biết tên của giáo viên." Tôi bĩu môi rồi hắn đảo mắt.

"Nhưng tôi tên là Dan."

"Dan..." Tôi vô thức nhắc lại.

"Vậy những tên khác mà em muốn được gọi là gì?" Hắn hỏi với một cái nhướn mày.

Trò tán tỉnh bắt đầu. Bên trong tôi dần nóng lên và tôi không kiềm chế nữa.

"Em thích cục cưng bé ngoan. Nó khiến em bị khuấy động." Tôi nói thản nhiên với hắn như những người bạn. Rồi hắn nhẹ cắn môi.

"Tôi sẽ gọi em như thế."

"Vậy thầy muốn được gọi là gì?"

"Nói thật thì tôi muốn được gọi là Thầy. Nhưng chỉ khi người gọi là em." Hắn thú nhận không xấu hổ.

"Hỏi em cái gì đi thưa thầy." Tôi yêu cầu với chút vui vẻ.

"Mình đang chơi 21 câu hỏi hay gì?" Hắn quay mặt đi và tôi tuyệt vọng muốn hắn quay mặt lại để nhìn tôi lần nữa.

"Đúng rồi đấy. Thầy bao nhiêu tuổi?" Tôi tiếp tục cuộc chơi bằng cách đặt tay lên mặt hắn và quay nó lại.

"Hai mươi sáu. Còn em?" Hắn đáp trả với một cái nhếch mép và gạt một lọn tóc ra khỏi mặt tôi.

"Mười tám. Thầy có bạn gái bao giờ chưa?" Tôi hỏi trong lúc đặt tay mình lên tay hắn.

"Có, nhưng không kéo dài quá lâu." Hắn trả lời.

"Trong bao lâu?" Tôi bắt đầu thấy hơi ghen tị với cô gái ấy. Tôi nên tìm hiểu xem hắn đã cạn tình với cô ta chưa.

Tưởng tượng hắn hôn một người cùng tuổi, cô ấy không phải vài đứa học sinh mà hắn cố giữ khoảng cách. Cô ấy chắc hẳn có một công việc và phải trả tiền thuế. Còn tôi thậm chí không biết thế chấp nghĩa là gì. Tôi thầm nhủ sẽ google nó sau khi về phòng.

"Này, đến lượt tôi hỏi rồi." Hắn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Được rồi." Tôi miễn cưỡng.

Sự im lặng dần bao trùm lên chúng tôi.

"Em còn trinh không?"

Tôi đỏ mặt. "Thầy hỏi vậy có phù hợp không, thưa thầy?"

"Em không trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi khác." Hắn đặt tay lên cổ tôi. Dường như hắn đang chờ đợi câu trả lời của tôi trước khi làm gì khác.

"Em sẽ không cho thầy biết đâu." Tôi nở nụ cười vui vẻ.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. "Cũng đúng."

"Tại sao thầy lại phớt lờ em?" Tôi tò mò hỏi. Tay hắn lập tức rời khỏi cổ tôi và hắn giữ khoảng cách. Tôi thầm tự vả vì đã phá hỏng tâm trạng của cả hai.

"Chuyện này không đúng. Em là học sinh của tôi và tôi không nên làm thế này với em." Hắn rời đi và tôi nhanh chóng đuổi theo.

Tôi nắm lấy cánh tay hắn. "Đừng."

"Em Williams..." Dường như hắn muốn nghiêm túc trở lại, nhưng hắn thở dài. "Omera, tôi xin lỗi."

"Vì lý do gì?" Tôi nắm lấy tay hắn lần nữa khi hắn cố rời khỏi.

"Em không hiểu sao? Tôi là thầy giáo của em và điều này không nên xảy ra. Tôi không nên phá hỏng việc học của em hay có quan hệ gì với em. Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, em trốn học, rời trường và bị đánh. Tôi không nên để điều đó xảy ra, tôi-" Hắn cố giải thích nhưng tôi đã ngăn hắn lại.

"Không phải bây giờ em mới như vậy. Đây là chính em. Em phá luật, tự làm mình đau và liên tục cố gắng sửa nó. Bố mẹ em không muốn đối diện với em nữa, họ ghét em nên mới gửi em đến đây. Nói thật, so với quá khứ thì em đang ứng xử như một thiên thần ở đây rồi."

"Em Williams-"

"Lại là cục cứt đó lần nữa. Sao cũng được, đáng ra em đã rời khỏi đây lâu rồi nếu không phải vì thầy. Điều đầu tiên của ngày mai, em sẽ ra đi." Tôi đảo mắt và rời khỏi hắn. Lần này hắn nắm lấy vai tôi.

"Nghe đây, tôi luôn mong muốn điều tuyệt vời nhất cho em. Em vẫn còn trẻ, và tôi không hiểu vì sao em muốn bỏ cuộc sớm đến như vậy." Tâm trạng hắn rất nặng nề. Tôi quay mặt lại và quan sát hắn.

"Cuộc đời em vốn chẳng ra gì, em vứt nó đi lâu rồi."

"Điều đó không đúng. Tôi...tôi muốn ở bên em nhưng chuyện này không đúng. Tôi có cảm giác như tôi sẽ hủy hoại cuộc đời em." Hắn thú nhận. Tôi cầm lấy tay hắn và lồng ngón tay chúng tôi vào nhau. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của chúng tôi với do dự nhưng không hề bỏ nó ra.

"Em không quan tâm." Tôi nói, hy vọng rằng chừng này là đủ để thuyết phục hắn nhưng tất nhiên là không.

"Em nên. Em còn cả một cuộc đời ở trước và tôi không muốn trở thành lý do cản trở nó." Hắn thả tay ra và rời đi.

Tôi không níu hắn lại, vô vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro