Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Và quả thật là vậy, suốt cả tiết học.

Suốt cả tuần tiếp theo, thầy Howell không nhìn về phía tôi một giây nào. Và cái Tôi quá lớn không cho phép tôi tỏ ra bực bội, nhưng tôi vẫn cố gắng lôi kéo sự chú ý của hắn.

Ờm, thì đó là những gì tôi cố làm trong ba ngày trước khi quá tức tối và không thèm liếc hắn thêm cái nào nữa. Tôi dành cả cuối tuần chỉ để nằm trên giường và lên kế hoạch cho việc cần làm sắp tới. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nghĩ lâu vì còn một chồng bài tập chưa làm.

Tôi rời khỏi lớp và thở phào vì tiết tiếp theo trống. Nằm trên giường trong phòng riêng, tôi nghĩ ra đủ 36 cách để bắt chuyện với hắn nhưng nó đều nghe hết sức ngượng nghịu.

"Này thầy Howell, em biết là chúng ta từng ấp nhau và trở nên vô cùng hứng tình trong phòng thầy nhưng trên hết, em là học sinh của thầy nên thầy không thể cứ lờ em đi. P.S em cũng muốn được trả điện thoại để thoát khỏi ngôi trường chết tiệt này."

Không.

"Em biết chúng ta suýt chút nữa thì phang nhau nhưng liệu em có được cầm điện thoại về không?"

Khônggggg

"Nghe này, em và thầy có thể vượt qua chuyện này nếu thầy trả điện thoại lại cho em. Và sau đó em sẽ gọi điện cho mẹ và bà ấy sẽ vô cùng hoảng hốt khi biết em bị đánh ở trường và sẽ đến đón em đi ngay lập tức. Và sau đó chúng ta không cần gặp lại nhau nữa."

Có thể?

"Chào thầy, em đến để lấy điện thoại."

Nó đủ ổn và nghe thoải mái. Tôi quyết định đi gặp hắn, hắn không thể làm như không quen biết tôi mãi mãi được. Bây giờ tôi không còn thấp thỏm lo âu khi đứng đối diện với cửa phòng hắn, ngược lại khá là giận dữ.

Tôi gõ liên hồi lên cửa và sốt ruột khoanh tay đứng đợi.

"Omera."

"Em chào thầy ạ." Tôi giữ lại một chút lễ độ.

"Vào đi." Hắn đáp lại với một chút do dự nhưng tôi lắc đầu.

"Không cần đâu, em chỉ đến để lấy điện thoại." Tôi từ chối lời mời của hắn vì kiểu gì vào phòng hắn cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Vào đi."

"Em không vào, thầy biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bước vào mà." Tôi nói với hắn. Ánh mắt hắn rơi xuống chân tôi rồi lại nhìn lên.

"Tôi tất nhiên biết nhưng tôi đảm bảo với em là việc tự nhiên ấy không bao giờ xảy ra nữa đâu." Hắn gật đầu chắc chắn và không hiểu sao tim tôi lại chùng xuống.

"Được thôi." Tôi cố gắng che đậy nỗi buồn. Ngồi xuống chỗ ngồi như mọi khi và đợi.

"Chúng ta cần nói chuyện." Hắn phá vỡ sự im lặng sau khi đóng cửa.

"Em đến để lấy điện thoại không phải để nói chuyện." Tôi cãi lại, khá chắc là trong bầu không khí này hắn cũng không muốn chạm vào tôi.

"Omera đừng cố tỏ vẻ." Hắn mất kiên nhẫn và tôi quyết định im lặng chờ xem hắn nói gì. "Chuyện xảy ra là chuyện không đáng có." Hắn nghiêm túc luận định.

"Thì cũng đã xảy ra rồi."

"Và nó sẽ không tái diễn. Tôi không muốn em gặp thêm rắc rối nào." Hắn tuyên bố và tôi chỉ đảo mắt.

"Và nếu thế thì?"

"Dường như em rất thích việc bị đánh nên tôi phải nghĩ ra giải pháp mới để trị em."

Tôi đỏ mặt. "Em không có thích, nếu không phải thầy hôn em thì em cũng chống cự rồi. Với cả thầy cũng không đánh mạnh lắm."

"Nếu em không xưng hô đúng mực thì tôi sẽ làm em phải rút lại câu nói vừa rồi." Hắn chỉnh tôi bằng giọng nghiêm khắc và tôi cố gắng để không đảo mắt. Tôi không chịu nổi nữa nếu hắn cứ tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi.

Tựa như tôi quay về ngày đầu tiên ở đây và dù đã được một tuần thì ngày đầu tiên vẫn giống như từ tháng trước.

"Thầy biết gì không? Em không cần cái điện thoại chết tiệt nữa. Vì mỗi lần em cố lấy nó thì thầy lại đổi chủ đề và cố giả vờ là chuyện xảy ra lần trước chưa từng có." Tôi bật dậy khỏi ghế.

"Omera chờ đã-"

"Cứ tiếp tục lờ em trong giờ học đi, em không quan tâm nếu thầy muốn quên chuyện ấy đi nhưng đừng ép em làm theo thầy." Tôi cướp lời hắn bằng một cái phẩy tay. Tôi thực đã mong chờ hắn sẽ nổi giận nhưng đôi mắt hắn chỉ ánh lên nỗi lo khi hắn nhìn tôi.

"Omera, tôi xin lỗi em. Những việc tôi đã làm trong những ngày vừa qua không được chín chắn..." Hắn thở dài và nhìn tôi đau đáu.

"Không sao cả. Nếu thầy muốn quên nó đi thì ai mà cản được." Tôi đồng tình với hắn và bỏ đi. Ước gì hắn trả lại điện thoại để tôi có thể gọi cho bố mẹ và cuốn xéo khỏi cái địa ngục này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tôi không thấy điều đó có mấy khả quan.

Tôi có thể mượn máy Maci nhưng không nhớ số của mẹ, đó là lý do tại sao.

Nước mắt sắp tràn nhưng tôi cố nuốt lại và đi tiếp nhưng được nửa đường thì tông trúng một người.

"Đứa nào vừa đâm vào cổ cậu à?" Zola hỏi. Tôi nhướn mày vì lỗi so sánh của nó.

"Tớ chỉ ghét cái trường học khốn kiếp này và sẵn sàng làm mọi thứ để được giải thoát." Tôi gừ lên trong tuyệt vọng.

"Chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ, tớ sắp sửa đi gặp vài đứa bạn, cậu có thể đi cùng." Zola đề nghị.

"Có được phép làm thế không?"

"Không, vì thế ta phải lẻn qua cửa sổ của phòng bọn hậu bối. Ở tầng dưới."

Tôi cần thứ gì để quên đi thầy Howell ngay bây giờ. Và tôi đoán là vi phạm vài lỗi có thể khiến tôi bị đình chỉ và được gửi trả về nhà, đặc biệt tính đến chuyện không bị đánh vào mông. Tôi không thấy có chút bất lợi nào trong việc đi cùng Zola.

"Okay, nhào vô." Tôi đồng ý và chúng tôi cùng đi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro