Chapter 1
Omera Williams
Tôi vuốt phẳng chiếc váy hải quân, kéo tất gối lên. Nhìn vào trong gương lần nữa, tôi tự hỏi liệu búi tóc lên có phải một ý tưởng hay. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở Trường nội trú Gwen Allen. Chưa kể đến tôi đang học năm cuối và trước đây chỉ học trường công.
Tôi bị gửi tới đây chỉ vì bị mẹ bắt gặp ngồi cạnh một đứa đang chơi cocaine ở một buổi tiệc. Nói thật, tôi đâu có tham gia với nó, bạn cần phải bỏ tiền để có thể hút hít.
Tuy nhiên, lời giải thích của tôi không có tác dụng. Bố mẹ tôi khá phân biệt giới tính, họ không muốn con gái "vàng ngọc" của họ bị chất kích thích làm hư hỏng. Chuyện cũng khá là hài hước bởi vì anh trai tôi hút cỏ với đám bạn mỗi cuối tuần. Nghĩ đến điều đó thấy lộn cả ruột!
Tôi nhìn xuống chiếc giường đơn, tôi chưa từng sống trong kí túc xá bao giờ. Thầm nghĩ mình sẽ có bạn cùng phòng nhưng buồn thay, mọi người đều ở trong phòng đã được sắp xếp từ năm nhất. Tôi sống ở tầng dành cho năm cuối vậy nên cũng không có cơ hội được sống cùng một học sinh năm nhất nào.
Đột nhiên, tiếng chuông reo. Đã đến giờ ăn sáng. Tôi cầm chìa khóa phòng và nhanh chóng khóa cửa, nhận ra cả tầng đã vắng tanh, muộn rồi sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi rảo bước.
Chạy xuống nửa cầu thang chợt tôi đâm sầm vào một người, làm rơi cả chìa khóa lẫn điện thoại xuống đất.
"Ôi em xin lỗi." Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy người đàn ông. Hắn cao và ngoại hình được tạc đến độ hoàn hảo. Mắt hắn bắt được ánh nhìn của tôi, nét biểu cảm chuyển thành ngạc nhiên, đôi mắt nhanh nhẹn quét tôi một lượt.
"Trường có luật cấm không được mang theo điện thoại sau khi ra khỏi phòng." Hắn nói, phớt lờ lời xin lỗi của tôi.
" Vậy sao? Em không biết điều đó." Tôi nói thật với hắn, hy vọng mình sẽ được thả đi.
"Em là học sinh năm nhất phải không?" Hắn hỏi tôi với vẻ nghi ngờ.
"Không ạ, em học năm cuối."
"Em vừa mới biết nội quy đó thôi." Hắn chỉ ra nhưng tôi lắc đầu.
"Hôm nay là ngày đầu tiên em học ở đây."
"Tôi sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng tôi hy vọng từ nay về sau, em hãy xưng hô với giáo viên bằng THẦY và CÔ." Hắn nhíu mắt như thể chờ đợi tôi bật lại.
"Em xin lỗi thầy ạ." Tôi nói nhẹ.
"Ngoan lắm." Hắn thì thầm khiến tôi không nhịn được mà cắn môi. Lời nói lướt qua miệng hắn nghe thật khêu gợi. Tôi thầm tự vả mấy phát lúc hắn rời đi. Hắn là giáo viên, tôi không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng thực sự hắn mang nét rất đáng yêu. Nếu hắn là học sinh, tôi hẳn sẽ đổ đứ đừ. Tôi nên hỏi đường đến căng tin hoặc môn học hắn dạy là gì. Có lẽ tôi nên để hắn thu điện thoại và tôi sẽ có cơ hội gặp lại hắn lần nữa.
Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, vốn dĩ không nên nghĩ về giáo viên theo kiểu phim cấp ba như vậy.
Một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu tôi đã muộn giờ ăn sáng. Tôi hổn hển chạy xuống cầu thang, lòng khiếp sợ vì nhận ra căng tin ở đầu kia của khu nhà.
..
"Em Williams, đi muộn ngay buổi đầu tiên sao?" Tôi nghe thấy tiếng hiệu trưởng ngay khi bước chân vào phòng. Mặt tôi nóng lên khi thấy toàn bộ căng tin rơi vào im lặng chết chóc. Tôi nhìn về hướng bà ta, người duy nhất đứng trong phòng. Sao bà có thể biết tên tôi?
Bà đang đứng gần bàn giáo viên, nơi tôi nhận ra người đàn ông ở cầu thang đang nhìn thẳng về phía mình với một cái nhếch mép.
"Em Williams?" Hiệu trưởng gọi tên tôi lần hai khiến tôi bối rối nhìn sang phía bà.
"Sao ạ?" Tôi hỏi và học sinh rộ tiếng cười khắp căng tin nhưng hiệu trưởng lại làm chúng nó im bặt.
"Hãy xưng hô đúng mực, em Williams." Tiếc thay, tôi đã quên luôn tên của bà ta. Hình như nó bắt đầu bằng chữ W.
"N-Nhưng em đã quên mất tên cô rồi." Tôi thống thiết đáp lại và mọi người lại bật cười. Tôi không hiểu có gì hài hước ở đây. Bà hiệu trưởng cố gắng giữ trật tự nhưng không có tác dụng.
"Im lặng hoặc không ai được ăn sáng hết!" Bà ta tức giận phun ra. Mọi người dần ổn định và một lần nữa mọi ánh mắt lại hướng về phía tôi. "Em Williams, cô sẽ yêu cầu em đến văn phòng của cô nhưng không may cô có một cuộc hội nghị sau bữa sáng. Vậy nên sau bữa sáng hãy đến phòng 204 gặp thầy Howell."
"Okay." Tôi nhún vai và bà ta lắc đầu tức giận. Có lẽ vì tôi không xưng hô đúng mực chăng?
"Ngồi đây để cô có thể quan sát em." Bà chỉ vào chiếc bàn có hai cô gái đang ngồi. Tôi bước tới và ngồi xuống, thầy giáo tôi gặp hồi sáng chầm chậm nhìn theo, chợt thấy tim mình rung động, tôi thầm ước mình đã chải chuốt vẻ ngoài hơn.
"Thông báo cuối cùng cô muốn nhắc các em về nội quy phạt mới. Bất cứ ai mắc lỗi sẽ không được tha thứ, quá ba lỗi sẽ bị đánh vào mông." Tôi lập tức nhìn thẳng bà ta. Cái gì? Mọi người bắt đầu đứng dậy lấy đồ ăn còn tôi thì quá sốc để di chuyển.
Trường này đánh mông học sinh? Không một ai có vẻ ngạc nhiên cả, tôi nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh đang hướng mắt về hàng người đông đúc trong chán nản.
"Trường này có đánh mông học sinh sao?" Tôi hỏi và cô gật đầu
"Ừm, mà họ không sát sao lắm đâu, cậu chỉ bị đánh một hoặc hai lần thôi. Nhưng có vẻ cô Wickenburg đang làm căng." Tôi gật đầu cảm ơn và cố gắng xử lý thông tin. Sao bố mẹ có thể gửi tôi tới đây? Thật kinh khủng, tôi phải gọi cho họ ngay lập tức. Lôi điện thoại ra khỏi túi và mở khóa, tôi bấm số của mẹ và nhắn.
"Mẹ thực sự gửi con..." tin nhắn bị bỏ dở khi có người giằng điện thoại khỏi tay tôi.
"Em Williams, đến bữa sáng muộn, không xưng hô đúng mực với cô và giờ em còn dùng điện thoại? Bao nhiêu lỗi tổng cộng, em Williams?" Wickenburg hỏi khiến tôi rùng mình. Tôi thấy choáng váng, bà ta không nói nghiêm túc đâu đúng không? Cô bạn bên cạnh thúc vào chân tôi.
"Ba." Tôi nói và cô bạn thúc một lần nữa. Tôi nói gì sai sao?
"Em vẫn chưa xưng hô đúng mực? Đến phòng 204 ngay bây giờ!" Bà ta hét lên còn tôi lắc đầu.
"Làm ơn đừng để em đến đó. Em xin lỗi, em không biết nội quy, em chỉ-"
"Em Williams hãy làm như cô nói!" Bà cô kích động và tôi cúi đầu thấp nhất có thể khi tôi bước ra khỏi căng tin, trường kiểu gì vậy? Tôi nhớ ngôi trường công lập cho dù nó luôn luôn có mùi mồ hôi và gà viên đông lạnh.
Tôi lưỡng lự đứng trước cửa phòng đề "204 - thầy Howell" Tôi mở cửa và quan sát căn phòng. Bàn ghế xếp theo từng cặp, trên bảng viết dòng chữ "Ngồi trật tự". Theo thời khóa biểu thì đây là nơi học giờ Sức khỏe của tôi. Tôi quyết định làm theo hướng dẫn trên bảng và ngồi chờ đợi trong yên lặng. Quá tệ, hiệu trưởng đã thu điện thoại bằng không giờ này tôi đã có thể gọi cho mẹ.
Năm phút trôi qua và vẫn không thấy Wickenburg xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ có khi mụ ta đang dùng bữa sáng trong lúc tôi ngồi chờ. Mụ già đáng ghét.
Tôi đứng dậy và quyết định giết thời gian. Cầm cuốn vở từ bàn giáo viên lên đọc. Tôi tốt hơn nên biết mình sắp học gì.
"Bốn mặt của sức khỏe. Thể chất, tinh thần, cảm xúc và xã hội."
Tôi bỏ qua vài chương đầu và đọc phần có tiêu đề "Giáo dục giới tính". Tôi ngồi xuống ghế giáo viên và bắt đầu đọc. Ở góc giấy có những hình doodles nho nhỏ, người que và vài thứ khác, trang thứ hai của bài học một thứ khác khiến tôi chú ý.
Đó là bức ảnh cậu bé nhìn chằm chằm vào căn nhà đang cháy. Một chữ X lớn viết đè lên hình doodles như muốn xóa nó đi. Tôi nhìn thấy gì đó giống chữ viết. Tôi cố gắng đọc dòng chữ nhưng bị cắt ngang bở tiếng mở cửa.
"Em đang làm gì vậy, cô gái trẻ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro