Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yksi; один

Trong ký ức của Tartaglia, hắn nhớ về ngày 30 tháng 11 năm ấy như một ký ức đau thương và buồn bã đến cùng cực. Đương nhiên rằng đối với Sĩ quan Tartaglia - một kẻ khét tiếng tàn bạo và không nương tay với kẻ thù trong quân đội của Liên Xô, việc hắn là một trong những chỉ huy tham gia vào cuộc đánh bom Helsinki chẳng phải là điều khiến hắn coi ngày 30 tháng 11 là một ngày đau buồn. Hắn không tiếc những mạng người đã bị Liên Xô cướp đi khỏi mảnh đất Phần Lan nơi Đông Âu lạnh lẽo. Quá quắt lắm thì cũng chỉ là mạng đổi mạng, một mảnh đất đổi một mảnh đất, một phép so sánh khập khiễng, nhưng cũng không thể phủ nhận thủ đô Helsinki của Phần Lan nằm ở nơi dù có chiếm được cũng không thể so sánh với Đông Karelia. 

Hôm ấy, cả hắn lẫn Trung đoàn của mình và ngài Yakovlev đều không ngờ được Helsinki có thể phòng thủ lâu đến thế. Hắn nhớ rằng ngài Yakovlev đã được cấp trên chỉ đạo để đưa Tập đoàn quân số 7 rời khỏi Helsinki để tiến về eo đất Karelia. Tartaglia đã đưa ra mệnh lệnh đóng đồ và di chuyển cho Trung đoàn hắn quản lý, bản thân hắn cũng đã sẵn sàng tư trang lên đường. Ấy vậy mà trước khi hành quân, ngài Yakovlev đã đích thân gọi hắn sang một lều riêng. Hắn nghe từ tên nhãi binh nhất chuyện đó liền ung dung bước sang lều của ngài Chỉ huy. Mọi mệnh lệnh với Tartaglia mà nói, kể cả giết chóc hay ôm bom cảm tử, hắn đều có thể làm được. Hắn là một người con của đất mẹ nước Nga, máu của hắn là máu Hồng quân đỏ, và tiếng nói của hắn là tình yêu Liên Xô từ trong trái tim đã trải qua hơn hai mươi mùa tuyết nơi Moscow thân thương. Vì đất nước, Tartaglia sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ một mệnh lệnh nào. 

"Thưa ngài, ngài cho gọi tôi có chuyện gì?" Tartaglia vừa kéo cửa khóa chiếc lều lại vừa quay sang hỏi ngài Yakovlev. "Tôi e rằng chúng ta sẽ phải trao đổi nhanh chóng, vì Trung đoàn của tôi vẫn còn đang đóng đồ để di chuyển."

Tartaglia nhìn thấy ngài Yakovlev thở dài. Hắn nhíu mày lại đôi chút. Thường thì việc Chỉ huy của hắn thở dài là dấu hiệu của một cuộc tỉ tê tâm sự buồn tẻ. Tartaglia biết tại sao ngài lại thường chọn hắn làm người tâm sự: Hắn không phải loại người sẽ đi lan truyền những câu chuyện thầm kín về sự nhớ nhà hay một vài lời chửi bới nhằm vào mấy tên lính đáng thương của ngài Yakovlev.

"Hôm nay sẽ không có bất cứ câu chuyện nào đâu, Tartaglia. Đâu phải ngày nào ta cũng là một tên cấp trên sướt mướt được, nhất là vào một ngày trọng đại như hôm nay." Ngài Yakovlev nhíu mày như thể đọc được ý nghĩ của hắn. Ngài còn lạ gì cái tên sĩ quan lạnh nhạt và vô tâm này chứ. "Cấp trên báo rằng Helsinki đã bắt đầu kêu gọi người dân kháng chiến. Bản thân ta và chắc chắn cậu cũng vậy, hai ta không hề biết Helsinki lại kháng cự quyết liệt đến mức này. Vậy nên phía trên có đưa ra mệnh lệnh là ta phải nắm được tình hình các cụm kháng chiến của Phần Lan, đặc biệt là ở Helsinki."

Ngài Yakovlev dừng lại, tặc lưỡi. Tartaglia nhìn thấy ánh mắt của ngài Chỉ huy trở nên nghiêm nghị như những giờ phút sinh tử trên chiến trường. À, chuyện này đúng thật là không phải đùa rồi. Hắn vẫn còn đang băn khoan liệu việc nắm đuôi các cụm kháng chiến và việc hắn đứng ở đây liệu có liên quan đến nhau không.

"Đây là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Ta không biết được gián điệp sẽ bị lộ lúc nào, và đương nhiên quân đội sẽ không thể cứu người đó nếu anh hoặc cô ta bị tố cáo. Chính vì thế, ta cần phải lựa chọn một người thích ứng nhanh, giỏi hành sự và đặc biệt là không sợ chết. Sợ chết thì hỏng bét." Chỉ huy gõ gõ lên mặt bàn nhỏ đặt giữa chiếc lều. "Ta không muốn chọn những tên gà mờ tham gia, và lực lượng gián điệp hiện đang bận bịu với Mặt trận lớn. Nên nhớ rằng Phần Lan chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch quân Đồng Minh. Đệ tam Quốc xã vẫn còn đang tự tung tự tác. Tartaglia, nghe đến đây chắc hẳn cậu đã nắm rõ được ta muốn gì ở cậu. Ta cần cậu xâm nhập vào một gia đình quyền quý của Phần Lan - nơi tin tình báo của ta đã xác nhận là một trong những nhân vật then chốt của phe kháng chiến Phần Lan dưới tư cách một quản gia."

Tartaglia gật đầu. Hắn luôn sẵn sàng tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của cấp trên đến mức đám binh nhì binh nhất trong Trung đoàn đồn đại rằng thế lực của nhà hắn rất lớn mạnh, và hắn hẳn đã bán đi linh hồn mình cho Liên Xô. Một lời đồn đặt điều đến ngu ngốc! Con người từ khi sinh ra, trái tim và linh hồn đã luôn thuộc về Tổ quốc của họ, hắn tin thế. 

"Tôi sẵn sàng thực hiện yêu cầu của ngài. Khi nào thì tôi sẽ đến gia đình đó và bắt đầu nhiệm vụ thưa ngài Yakovlev?"

"Ngay trong tối nay. Ta sẽ bổ nhiệm một Sĩ quan khác quản lý Trung đoàn của cậu. Ngay khi Tập đoàn của ta đi khỏi Helsinki, cậu sẽ ở lại đây và được một tài xế bên phe ta đưa đến nơi đã sắp xếp." Chỉ huy của hắn tiến đến và đập vào vai Tartaglia. " Việc thay đổi Sĩ quan sẽ ảnh hưởng lớn đến Trung đoàn, nên cậu có thể tạm biệt anh em của mình trong buổi chiều. Đương nhiên rằng thay đổi quản gia vào ngày hôm nay là một hành động giàn xếp dễ bị nghi ngờ - nhưng bên ta đã mua chuộc được tên quản gia cũ để hắn nghỉ việc và giới thiệu cậu. Hồ sơ về danh tính mới sẽ được tài xế đưa cho cậu bao gồm hộ chiếu Phần Lan cũng như các giấy tờ chứng minh thân phận cần thiết. Đồ đạc đã được đóng gói sẵn, hãy để tư trang của cậu lại đây, mang theo những gì cần thiết thôi."

Tartaglia tháo mũ xuống và cúi đầu chào ngài Yakovlev, đoạn bước ra khỏi căn lều nhỏ ngột ngạt. Hắn không có anh em thân thiết trong quân đội, vậy nên Tartaglia có chút ung dung khi sắp lại vài món tư trang để mang cùng chiếc túi nhỏ, trong đó có huy hiệu Sĩ quan Hồng quân. Hắn đã nghĩ cách để nói về chiếc huy hiệu này - một tên quản gia phản kháng lại Hồng quân và cướp được chiến lợi phẩm là chiếc huy hiệu xước xát.

Tartaglia nằm trong lều ngủ cho đến khi có tiếng người gọi báo với hắn lái xe đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro