Chương 2
Sau cơn mưa như bão là một ngày tươi sáng, ánh mắt trời vừa xuất hiện báo hiệu cho một ngày bình yên với nắng nhẹ. Những giọt mưa đọng lại trên lá cũng hiện lên rõ nét trong tầm mắt, cứ lay nhẹ là rớt khỏi lá và lao nhanh xuống thềm, đất mềm. Những cọng cỏ vừa bị cơn mưa đêm qua quật cho trụi cũng kiên cường sinh sôi hỗn khiến cho Childe rất đau đầu.
"Công chúa, hôm nay chúng ta ăn thanh đạm chút nhé", Childe không đợi Lumine, người nằm trên giường trên lầu trả lời mà tự nói đùa với chính mình rồi bắt đầu làm bữa sáng.
Childe bắt đầu với nguyên liệu yến mạch, để yến mạch đun sôi với sữa tươi thêm chút táo bào sợi vừa mua siêu thị vẫn còn tươi ngon và mật ong ngọt thơm béo ngậy, Childe liếm nhẹ ngón tay dính chút mật ong. Vị chua nhẹ của táo trộn đều cùng mật ong khiến cho tô cháo yến mạch ăn không bị ngán mà lại rất ngon có thể giúp cho khẩu vị của Lumine tốt hơn.
Childe chuẩn bị xong bữa sáng liền mang lên cho cô, thấy Lumine có thể tay không bẻ nát cái còng anh từng nghĩ nếu cô muốn giết anh là đều có thể chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Lumine ngồi dậy và bắt gặp đi vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Sau vài phút trôi qua không lâu thì cô lại đi ra với cơ thể ướt đẫm chỉ có duy nhất một cái khăn che trên người, một cái khăn khác được cô đặt lên vai như xoa mái tóc vàng đang nhỏ giọt nước. Childe đi lại gần và kéo cô ngồi lên ghế, giúp cô lau khô đầu đang ướt và đi lấy đồng phục cho cô thay. Sau khi thay xong bộ đồ thì cô cũng bắt đầu ăn, mùi vị rất ngon đánh vào đầu lưỡi khiến cô rất thích, mấy tuần qua cô không ăn được thứ gì rồi nên ăn một mạch hết tô định kêu Childe lấy thêm thì thấy Chile cầm máy sấy tóc trên tay.
"Không phải hôm nay anh có bài thuyết trình sao?", Lumine vẫn không hiểu tại sao cái tên bận rộn này luôn dành thời gian cho cô rất nhiều mặc dù cô muốn sai người ta cũng khó. Childe nghe vậy thì càng vui vẻ hơn liền cắm điện rồi bắt đầu sấy khô tóc cho Lumine xong mới cầm tô vừa ăn xong mang xuống dưới lầu, chưa đến vài phút sau anh ta lại mang lên một tô khác rồi đặt lên bàn cho cô.
"Hôm nay có rất nhiều việc nên tôi sẽ về muộn một chút, công chúa có thể đi đến công việc gần khu để chơi hoặc đi siêu thị gần nhà. Đừng đi đâu quá xa đấy", nói rồi Childe hôn lên tóc của Lumine như nhắn nhủ yêu thương rồi mới đi ra khỏi phòng.
Tiếng xe nổ máy khiến Lumine chú ý đến bên dưới, thấy bóng người mình muốn đuổi đi rồi cô đi lại gần tủ thấy một vài vật cá nhân cô mang đến được cất gọn gàng bên trong, nhìn lên thì thấy có vài váy dài và nhiều áo sơ mi được treo lên, nhìn qua chút bên kệ thì có một chiếc thẻ đen hình con cá voi được khắc tinh xảo bên trên, nếu cô đoán không nhầm thì mật khẩu liên quan đến sinh nhật của cô.
Lumine xoa cái eo và đầu bị tác động hôm qua, không hiểu kiểu gì cô lại không đánh chết Childe luôn cho rằng nợ nhưng mỗi lần cô định làm vậy lại có thứ gì bên trong đầu đang nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn khiến cô không phòng bị, lộ quá nhiều sơ hở dễ bị thương nhất là nó càng ngày càng kịch liệt hơn.
Thay bộ đồ trước đó với một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài đen, cô nhìn trong gương cảm thấy bộ đồ mình đang mặc rất vừa vặn. Có khi nào Childe đã đo trong lúc cô ngủ hay bất tỉnh không, nghĩ đến điều đó khiến mặt của Lumine trở nên rất khó coi. Bỏ suy nghĩ vừa đến cô định đi ra ngoài xem thử, đã một tháng khi cô bị nhốt bên trong nhà đây là lần đầu tiên cô được Childe cho phép ra ngoài, có thể anh ta đã biết cô không có ai để nương tựa nên mới dám để cô ra ngoài.
"Phải tìm lối thoát, phải thoát khỏi nơi này.", Lumine tự an ủi bản thân như vậy. Cô không định trở thành một con búp bê mặc cho người ta chơi, cô cần thoát khỏi thứ gọi là "tình yêu " này.
Dù đó có phải là Ajax của Teyvat hay Ajax của nơi này, đều là người bạn thân cô từng có chứ không phải người sẽ sinh ra thứ gọi là tình với lữ khách vô danh như cô, nghĩ đến khoảng thời gian mà cả hai lần đầu gặp mặt rồi những việc đã xảy ra, những cuộc chiến giao lưu hay những câu bông đùa với tương lai, về gia đình và hạnh phúc của sự đoàn tụ. Lumine lắc đầu, những kí ức như một thứ gì đó mơ hồ đang bị bóp méo gần như dị dạng khó có thể nhận ra, cô cũng không thể nhận ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro